2 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp lại nhau trên lớp, tôi mặc dù đã nhớ ra mọi chuyện nhưng vẫn chưa kịp thích ứng việc Soobin đã đến gặp lại mình nên tối đó hai đứa hẹn nhau nói chuyện. Nói là hẹn nhau nói chuyện nhưng Soobin hẹn đi ăn rồi đi uống trà sữa các thứ chẳng khác gì đi hẹn hò nên nhỏ bạn Suyeon của tôi không biết rõ giữa tôi và Soobin có chuyện gì chỉ đơn giản nghĩ là tôi bị học sinh chuyển trường nhắm trúng và muốn tán tỉnh gì đó nên ra sức chuẩn bị cho tôi đi hẹn hò.

Soobin bảo là đến đón tôi nên tôi ngồi ở nhà đợi, thấy điện thoại tôi vang lên báo cuộc gọi đến thì Suyeon còn phấn khích hơn cả tôi, hối tôi mau nghe máy rồi nhỏ chuồn ngay về nhà mình.

- Anh đến rồi nè, em xuống đi. - Giọng Soobin trầm ấm vang lên trong điện thoại.

Tôi dạ một tiếng rồi chỉnh trang đầu tóc, quần áo xong liền chạy xuống. Hình ảnh y như kiếp trước hiện lên trước mắt. Anh ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn đợi sẵn trước nhà tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Khoan đã, ở kiếp trước...à không...thế giới kia thì cho học sinh cấp ba lái xe mô tô thật nhưng thế giới này thì phải đủ 18 tuổi mới được lái cơ.

Soobin cười rồi nháy mắt bảo:

- Tất nhiên là anh lén lái để chở em đi chơi rồi, mượn của anh Yeonjun đấy!

- Ôi em cũng có thể gặp lại được cả anh Yeonjun á! - Mắt tôi sáng rỡ.

- Xem em hào hứng chưa kìa? Gặp ảnh vui hơn cả gặp anh à? - Soobin xịu mặt.

- Không có không có, gặp ai em cũng vui hết. Nhưng mà... lén lái thế này bị cảnh sát tóm thì sao?

- Thì... thôi. - Soobin nhe răng ra cười vô tư lự. - Em lên xe đi.

Tôi đực mặt ngáo ngơ ra. Ảnh không sợ bị tóm thật à? Soobin nhanh nhẹn lấy mũ bảo hiểm đội vào rồi cài quai cho tôi. Thấy tôi vẫn còn đứng đực mặt ra đó, anh hỏi:

- Cần anh bế lên xe nữa hả?

Tôi nghe vậy thì định thần lại lắc lắc đầu nhưng anh cũng đã xuống xe từ bao giờ giang tay ôm tôi bồng đặt lên yên sau. Những khoảnh khắc vui vẻ ở thế giới trước cứ từ từ hiện lên. Vì anh đang ôm ngang eo tôi đặt lên yên sau nên tay tôi cứ bám vào hai bên vai của anh. Dù chỉ mới gặp lại nhau đây nhưng cảm giác quá đỗi thân thuộc khiến tôi không nhịn được mà hôn lên má của anh một cái. Anh có vẻ hơi bất ngờ, ngượng ngùng giấu một nụ cười rồi hôn đáp lại lên má của tôi. Môi anh mềm mềm chạm lên má tôi rất dễ chịu. Tim tôi đập loạn nhịp trong lòng ngực.

Anh lại ngồi lên xe rồi chở tôi đi đến một quán bán đồ Nhật để ăn tối rồi chở đi uống trà sữa. Trên đường đi tôi cứ nơm nớp lo sợ bị cảnh sát tóm nhưng Soobin trấn an bảo là bị bắt thì đưa tiền thôi có gì đâu mà lo nhưng tôi vẫn cứ lo. Ở thế giới kia tôi có thể là một người vô lo vô tư vì tôi là "công chúa" của gia đình tài phiệt nhưng ở đây tôi chỉ là một cô nữ sinh bình thường như bao người khác thôi.

Lúc ngồi nói chuyện với nhau, câu đầu tiên tôi hỏi không phải vì sao Soobin nhớ được mọi chuyện trước tôi mà là:

- Tại sao chúng ta vẫn xưng hô anh-em khi bây giờ tụi mình đã là bạn cùng lớp vậy?

- Dù là bạn bằng tuổi nhưng chúng ta đang hẹn hò nên xưng hô như vậy không phải là hợp lí sao?

- Tụi mình hẹn hò hồi nào?

Soobin nhìn tôi bất ngờ.

- Hồi nào á? Ý em là gì đây?

Tôi bối rối gãi đầu đáp:

- Thì...thì đó là chuyện ở thế giới kia...còn ở đây tụi mình mới gặp nhau mà.

Soobin cười rồi nhìn tôi hỏi:

- Ồ thế mới gặp nhau hôm nay mà em lại hôn má anh à? Không có hẹn hò mà hôn người ta là kì cục lắm đó nha.

Tôi đỏ mặt phản bác:

- Thì anh cũng hôn lại em rồi còn gì!

- Vậy thì huề. Nhưng mà em không muốn tiếp tục hẹn hò với anh như ở thế giới kia à?

Cứ nói chuyện thế giới này với thế giới kia nhức đầu thật đó.

- Anh phải tỏ tình trước chứ. - Tôi chu mỏ đáp.

Soobin bật cười:

- Em làm giá hỏ?

- Đúng vậy đúng vậy, em hông dễ dãi đâu.

Soobin nhìn tôi một lúc rồi cười nói.

- Thôi được rồi, ở thế giới này anh sẽ theo đuổi lại em lần nữa.

Tôi thấy vui vui nên bày trò bảo:

- Hay anh theo đuổi em theo kiểu tổng tài bá đạo đi ~

- Giống ở thế giới trước của tụi mình hả?

- Hông hông anh phải nói mấy câu thoại của tổng tài cơ ~

Soobin bảo từ sau khi tải Wattpad về lượn lờ để tìm tôi thì cũng có đọc thử vài thể loại nhưng mà thấy nó...lạ lắm nên anh nhíu mày hỏi lại tôi:

- Sao em lại thích anh nói mấy câu thoại của tổng tài để cua em vậy?

- Tại nghe mắc cỡ với mắc cười á.

Soobin nghe thế thì cười:

- Anh chịu thua em luôn. Thế phải cua tới khi nào thì "cô bé ngốc" mới đồng ý đây?

- Khi nào "cô bé ngốc" đồng ý thì sẽ đồng ý.

Sau cuộc trò chuyện vô tri hôm đó thì chúng tôi lại trở về cuộc sống thường nhật của mình chỉ có điều là hôm sau anh Soobin gọi điện thoại để đánh thức tôi dậy.

- "Cô bé ngốc" còn ngủ à?

Tối qua tôi thức tận 2h sáng để viết truyện nên vẫn còn buồn ngủ lắm, tôi ngái ngủ đáp:

- Ừm...khò khò khò....

Trong cơn buồn ngủ mơ màng tôi nghe giọng anh cười vang ở đầu bên kia. Tôi thiếp đi thêm một lúc thì có tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là nhỏ Suyeon lại tới rủ đi học cùng đây mà. Tôi giữ nguyên cái bộ dạng mới ngủ dậy lôi thôi lếch thếch đầu tóc rối bù của mình ra mở cửa mà quên mất là nhỏ Suyeon biết mật khẩu cửa nhà tôi cần gì phải bấm chuông. Tôi giật mình khi người đứng trước cửa là anh Soobin.1...2...3..tôi đóng cửa lại nhưng đã bị anh túm cánh cửa ngăn lại rồi mở ra. Anh tự nhiên bước vào nhà tôi, còn tôi thì lập tức bỏ chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay đồng phục. Vừa đánh răng tôi vừa tự mắng mình vì đã để cho ảnh thấy cái bộ dạng xấu hổ lúc mới thức dậy của mình.

Xong xuôi tôi bước ra ngoài trong sự ngại ngùng thì thấy ảnh đang ngồi trên ghế bàn học của tôi để đợi. Nói là nhà tôi nhưng nó cũng chỉ là một căn hộ nho nhỏ tôi thuê để học cấp 3 xa nhà. Tôi muốn học ở trường này vì cơ sở vật chất và chất lượng giáo viên tốt hơn ở quê của tôi, ngoài ra còn một lí do nữa là trường này nằm ngay cạnh biền nên view lớp học siêu đẹp, siêu chill, tôi có thể ở trường cả ngày cũng chịu nữa. Lí do tôi có tiền thuê nhà là vì một bộ truyện tôi từng viết được xuất bản thành sách và bán khá chạy nên tôi đã tự dùng tiền đó thuê căn hộ này và cũng đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Điều đó khiến tôi khá tự hào về bản thân dù khá là mệt, kết luận là làm tiểu thư nhà giàu vẫn thích hơn.

Căn hộ nhỏ của tôi đủ đặt một chiếc giường, bàn học, căn bếp nhỏ, nhà vệ sinh và thêm một khoảng trống để tôi đặt một chiếc bàn ăn nho nhỏ tôi thường ngồi đó vừa ăn vừa xem phim trên ipad, bên ngoài có một cái ban công nhỏ nhưng thoáng đãng nên tôi hay ra đó ngồi vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh, thi thoảng cũng có ra đấy ngồi ăn uống. Lúc này tôi thấy anh Soobin đang bước ra ngoài đó ngắm cảnh hay sao đấy, gió lùa qua tóc anh trông thật là thư thái. Anh thấy tôi thì quay sang hỏi:

- Hôm qua em thức khuya làm gì à?

Tôi liếc sang thấy laptop của mình còn chưa tắt, vẫn đang cắm sạc vào ổ điện. Tôi vội vàng chạy lại tắt máy rồi rút sạc ra. Tôi cứ hành hạ cái lap của mình thế này chắc có ngày nó nổ tung để đình công luôn quá.

- Em viết truyện. - tôi trả lời anh Soobin.

- À mấy bộ truyện trên wattpad hả?

Tôi gật gật đầu. Anh đến nhéo má tôi nhè nhẹ bảo:

- Viết ít ít thôi, thức khuya quá sẽ biến thành con gấu trúc đó.

Tôi nhìn ảnh một lúc rồi hỏi:

- Em thành con gấu trúc thì anh không thích em nữa hả?

Soobin cười rồi bảo:

- Vớ vẩn, em thế nào thì anh vẫn thích mà. Chỉ là anh lo cho sức khỏe của em thôi.

Tôi nghe vậy thì cũng vui vẻ gật đầu rồi cùng anh đi học. Sáng ra thì anh làm trai ngoan liền, chạy con xe đạp đến đón tôi đi học thay vì là mô tô. Tôi leo lên xe của anh rồi anh bắt đầu vừa đạp xe vừa hỏi han tôi:

- Em sống ở đó một mình à?

- Dạ. Vì em sống ở làng quê xa nơi này lắm nhưng em lại muốn học ở đây nên đã dùng tiền mình kiếm được rồi đến đây sống và học tập.

- Ồ em giỏi thật đó.

- Cũng nhờ may mắn thôi à hehe. Khi nào thích thì anh sang chỗ em chơi.

- Được.

Tôi vui vẻ ngồi sau xe anh để anh chở đến trường nhưng đã làm cả lớp tôi đồn rằng cả hai bọn tôi vừa gặp đã yêu, hôm nay còn tình tứ chở nhau đi học. Thì đồn cũng không sai lắm nhưng mà... 

Suyeon vừa thấy tôi ngồi vào chỗ là đã nháy mắt hỏi:

- Hôm qua hẹn hò thế nào rồi? Ai tỏ tình trước? Nắm tay chưa? Hun luôn chưa?

- Mày có thể từ từ hỏi và nhỏ nhỏ tiếng được không, Soobin đang ngồi bên phải tao cũng nghe thấy luôn đó.

Hiện tại thì Suyeon ngồi bên trái tôi, còn Soobin thì ngồi bên phải. Tôi bảo anh là tôi chưa có đồng ý hẹn hò nên ở trường hai đứa đừng xưng anh-em trước mặt người khác. Lúc này anh nghe Suyeon nói vậy thì chỉ quay mặt đi chỗ khác. Tôi dám chắc là anh đang cố che giấu nụ cười đây mà.

Thế là Suyeon len lén nhìn Soobin rồi vươn người sang chỗ tôi hạ thấp giọng hỏi han. Tôi cũng hạ thấp giọng đáp lại:

- Bây giờ tao đang được người ta tán tỉnh đó, kinh không?

- Chỉ mới tán tỉnh thôi á?

- Chứ còn sao nữa? Mới gặp hôm qua mà quen liền hả?

- Chẹp đẹp trai thế thì phải hốt liền tay, mày còn bày đặt làm giá nữa.

- Kệ tao mày, tao phải giữ giá để còn nấu mì ăn chứ.

- Hừm...ấy mày hỏi Soobin còn có anh em nào đẹp trai không làm mai cho tao đi, tao cũng đang ế. Bảo là chỉ cần đẹp trai cỡ Soobin, đẹp hơn càng tốt, là tao ok chịu hẹn hò liền luôn khỏi mất công cua.

- Sao mày mất liêm sỉ quá vậy? Tự tôn của mày đâu? Giá trị của mày đâu?

- Không cần, tao ế quá rồi mày à.

Tôi đến là thua con bạn thiếu thốn tình yêu của mình. Liền quay sang Soobin bắt chuyện trong sự trông đợi của Suyeon.

- Soobin à, không biết là cậu còn có anh em nào nữa không ha?

Tôi nói một câu nghe xã giao sượng trân muốn chết. Anh cười khẽ rồi cũng "diễn" theo tôi.

- À tôi có hai người anh em họ. Em hỏi để làm gì?

Quát đờ "tôi" và "em"??? Tôi muốn ảnh cưa tôi kiểu tổng tài cho vui nhưng không phải là trước mặt người khác, mắc cỡ lắm. Tôi liếc sang nhìn vẻ mặt khó hiểu của nhỏ Suyeon rồi lại quay sang nói với Soobin:

- À hihi chẳng hay hai người đó đã có bạn gái chưa vậy?

- Cả hai đều chưa. 

- Ồ vậy không biết là trong hai người họ có ai cần tìm bạn gái không?

- Sao thế? em ứng tuyển à?

Tôi chỉ chỉ về phía Suyeon nhưng con nhỏ nãy giờ lại vờ ngồi học bài chăm chỉ như chẳng nghe tôi và Soobin nói gì cả. Ủa là sao z? 

Soobin nhìn thấy thế thì bảo:

- Hỏi bạn em có muốn làm quen không? Ngày mai bọn anh gặp nhau nè, dẫn bạn em đi cùng.

Tôi gật đầu lia lịa. Nhưng trong một chốc tôi quay mặt sang nhìn con Suyeon bạn tôi, có khi nào nó là chị Sun Hee ở thế giới kia không nhỉ? Nhưng mặt nó khác hẳn, tên cũng khác, tính tình cũng khác nốt. Nhưng thôi kệ đi, bây giờ cứ làm mai cho nó vui đã. Tôi là bạn tốt mà, nó có bồ phải bắt nó bao trà sữa 1 tháng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro