2 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết do tôi đang ngại hay đang giận vì bị chọc ghẹo nữa. Thấy tôi vẫn kiên nhẫn ngồi gõ truyện, anh Soobin đột nhiên vươn tay bồng tôi lên theo kiểu bế công chúa làm tôi giật mình la lên "A" một tiếng.

- Anh làm gì đó?

- Cho em bé đi ngủ, trễ rồi.

Tôi giãy giụa thì anh dọa:

- Em bé ngoan nào! Anh hôn cho phát bây giờ.

Tôi có nên giãy mạnh hơn không nhỉ?

Sau đó anh đặt tôi lên giường, kéo chăn đắp lên người tôi ấm áp. Anh nhìn sang thấy con gấu bông to đùng trên giường tôi liền giở chăn ra, đặt con gấu kế bên cho tôi ôm rồi lại trùm chăn đắp lại cho cả chú gấu bông. Anh còn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái rồi khe khẽ nói "ngủ ngon".

Tôi nhìn anh chằm chằm, anh dịu dàng nói:

- Đây chỉ là người ta hôn chúc em bé ngủ ngon thôi nha. Khi nào đồng ý làm bạn gái của anh thì anh sẽ hôn chúc bạn gái ngủ ngon kiểu khác.

Tự dưng tôi nổi máu tò mò hỏi:

- Thế bạn gái thì anh hôn kiểu gì?

Anh chớp mắt nhìn tôi, nụ cười đột nhiên lại gian xảo:

- Em muốn anh làm mẫu cho em thấy không?

Tôi lập tức kéo chăn lên che miệng, bối rối đáp:

- Thôi được rồi, anh cũng mau đi ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon, em ngủ đây, tạm biệt!

Nói rồi tôi quay sang ôm con gấu bông, nhắm tịt mắt lại. Anh cười khúc khích, xoa xoa đầu tôi rồi nằm xuống chăn nệm cạnh bên dưới chân giường tôi đã được trải sẵn.

Nằm được khoảng 5 phút tôi khe khẽ hỏi

- Anh ngủ chưa?

Tôi nghe giọng trầm ấm vang lên trong căn phòng im ắng:

- Ngủ rồi.

Tôi cười khẽ rồi lại hỏi:

- Ngủ rồi sao lại còn đáp lại em được thế?

- Anh nói mớ đó.

Tôi đến thua ảnh luôn. Tôi ngóc đầu dậy nhìn xuống sang bên phía anh nằm ở cạnh bên phải dưới giường tôi hỏi:

- Anh nằm có thoải mái không? Có lạnh không? Có cần ôm gấu bông ngủ không?

Anh ngồi dậy nhìn sang bên phía giường tôi đang ôm con gấu bông to đùng. Anh nhìn một lúc rồi leo lên giường tôi, mở chăn ra chui vào, rất tự nhiên nằm xuống ôm lấy tôi rồi mới đáp:

- Thế này là thoải mái nhất, ấm áp và cũng được ôm gấu ngủ.

Thân thể ấm áp của anh bao bọc lấy thân người nhỏ bé của tôi khiến tim tôi đập rộn vang, tay tôi siết nhẹ con gấu bông trong lòng. Tôi nghe được tiếng tim đập nhưng không biết là của mình hay của anh, mà rất có thế là của cả hai đứa tôi. Anh ôm tôi từ phía sau nên tôi cũng không nhìn thấy được gương mặt của anh lúc này như thế nào. Không biết ảnh có thấy ngại ngùng giống tôi không? Được khoảng 10 phút...rồi 15 phút...tôi thấy hơi thở anh đều đều phả lên cổ. Tôi nhè nhẹ ngoảnh đầu sang nhìn thì thấy anh ngủ mất rồi. Chắc vì nhiều chuyện xảy ra khiến anh ấy mệt mỏi.

Tôi xoay cả người sang thật chậm rãi rồi vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc anh vuốt ve nhẹ nhàng. Ánh trăng ngoài cửa sổ hất ánh sáng mờ mờ vào phòng giúp tôi nhìn được gương mặt anh. Tôi không nhịn được mà dùng ngón tay chạm thật nhẹ vào gương mặt anh, đôi lông mày, chiếc mũi rồi đôi môi xinh xinh chúm chím đang yêu quá chừng. Nhịn không được mà ngón tay tôi lướt thật nhẹ lên môi anh một chút. Mềm thật đấy. Lúc anh hôn lên má tôi hay trán tôi, tôi đều thấy rất mềm mại, dễ chịu. Đột nhiên tôi thấy ghen tị với Daeun ở thế giới kia, tôi ghen tị với chính mình.

Bàn tay anh vươn lên nắm lấy bàn tay tôi đang chạm vào mặt anh làm tôi giật cả mình. Anh him híp mắt, giọng buồn ngủ nói:

- Bé con...đừng nghịch...mau ngủ đi...

Tôi khe khẽ nói:

- Xin lỗi, em làm anh thức giấc hả?

Dù anh không mở mắt ra nhưng anh lại cầm tay tôi đưa lên môi anh, hôn một cái rồi bảo:

- Không sao đâu, em mau ngủ đi. Thức khuya không tốt.

Chỗ môi anh chạm vào trên bàn tay tôi dường như đang nóng dần lên, tôi cố trấn tĩnh bản thân rồi dỗ mình vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Suyeon và Beomgyu rủ hai bọn tôi cùng đi chơi. Lần đầu tôi được nhỏ bạn thân bón cơm chó, đúng là một trải nghiệm mới lạ. Lúc đang ăn bingsu thì Beomgyu và Suyeon tranh luận gì đó có vẻ hăng say suýt thì cãi nhau, nhỏ Suyeon mới thốt ra một câu làm thay đổi cả cục diện khi lý lẻ của Beomgyu đang thắng thế.

- Bọn mình đừng cãi nhau nữa, sẽ không tốt cho em bé đâu.

Tôi thấy Beomgyu ho sặc sụa y chang tôi tối qua. Cậu ta vừa lấy lại bình tĩnh vừa hỏi:

- Em..em..bé nào?

Nhỏ Suyeon lém lỉnh ôm má, nghiêng đầu làm điệu đáp:

- Em bé này nè!

Ý là nó tự kêu mình là em bé đó. Eo ôi ~ thấy ghê, tôi vờ nôn ọe thì bị nó đánh cho một cái. Beomgyu cũng tinh nghịch quay sang hỏi Soobin:

- Daeun có em bé hả anh? Nhìn chỉ như đang ốm nghén á.

Thế là không phải mình Soobin mà có cả tôi cùng đánh bôm bốp vào lưng Beomgyu. Anh em nhà họ Choi không có cái miệng ai hiền hết á.

Đùa giỡn được một lúc thì Beomgyu mới nghiêm túc hỏi anh Soobin:

- Thế khi nào thì anh về nhà?

Soobin múc trái dâu tây trên tô bingsu mớm vào miệng tôi rồi đáp:

- Khi nào ba anh hết giận.

- Thế đã hết giận chưa?

- Anh không biết.

- Gì vậy ông này? Rồi làm sao biết khi nào ba anh hết giận mà về?

- Hôm qua anh nhắn mẹ xin ngủ tạm lại nhà bạn, khi nào ba anh hết giận thì anh về nhưng mẹ bảo hôm qua ba cũng tăng ca trễ lắm nên cũng không biết hiện tại tâm trạng hôm nay đang như thế nào.

- Nếu tâm trạng không tốt thì anh lại không về nhà à?

Soobin nghe vậy chớp mắt hỏi Beomgyu:

- Thế em cho anh tá túc nha.

- Không cho. Về nhà nghe ba la đi ông già.

Soobin lại quay sang tôi vờ như bất lực đáp:

- Đấy, em thấy chưa. Tình hình này anh lại phải xin ở nhờ chỗ em rồi...

Cái anh này....thật là...Dù tôi không phiền nếu cho anh Soobin ở lại chỗ tôi nhưng tôi không thể để tình hình hai ba con của anh cứ căng thẳng như này được nên đã đề nghị anh về nhà nói chuyện với ba như một người đàn ông. 

Thế rồi ngày hôm sau "người đàn ông" đó hai tay xách theo hành lý đến trước cửa nhà tôi hỏi một câu:

- Anh có thể sống cùng em không?

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh nhưng vẫn để anh đem vali và ba lô mang vào nhà, tôi hỏi:

- Nói chuyện với ba thế nào rồi? Cãi nhau tiếp sao? Rồi anh bỏ nhà đi luôn??

Anh nhìn tôi cười đáp:

- Không có cãi nhau nữa. Anh nói với ba rằng chơi game không xấu và anh còn kiếm được tiền từ nó nhưng ba anh không tin. Anh bảo là anh sẽ chứng minh thì ba anh bảo cho anh 3 tháng nếu có thể tự sống bằng tiền kiếm được từ việc chơi game thì ba anh sẽ chấp nhận lời anh nói là đúng, kèm theo điều kiện là không được để ảnh hưởng đến việc học.

Anh dừng một chút rồi đi đến trước mặt tôi nói rất nghiêm túc:

- Thật ra anh có thể đi ra ngoài thuê một chỗ nào đó nhưng anh muốn ở cạnh em. Tiền thuê nhà anh sẽ trả, anh sẽ làm cả việc nhà nữa, em có thể cho anh ở cùng không?

Tôi hơi bối rối. Tôi không ngại để ảnh ở cùng nhưng bọn tôi chỉ mới là học sinh cấp ba, dù đều có thể tự lập tự kiếm tiền nuôi bản thân nhưng thậm chí còn chưa hẹn hò mà sống chung thế này thì có phải hơi "người lớn" quá rồi không? 

Thấy tôi cứ im lặng, anh lại nhẹ nhàng bảo:

- Nếu em thấy bất tiện thì cứ từ chối, không sao đâu, chỉ là vì muốn ở bên cạnh em nên anh mới ngỏ ý như vậy thôi.

Tôi lắc lắc đầu.

- Không không phải em thấy bất tiện... chỉ là... thế này...cứ giống như...

- Như gì cơ?

Tôi đỏ mặt đáp:

- Cứ như là...tụi mình đã kết hôn và về sống chung với nhau ấy.

 Anh phì cười xoa đầu tôi:

- Thế không phải là tụi mình đã kết hôn rồi à?

Ừ thì ở thế giới kia bọn tôi đã làm đám cưới nhưng mà... tôi đã ra đi khi mà buổi lễ còn chưa hoàn thành. Với cả hiện tại tôi đang sống một cuộc đời mới, dù còn những ký ức đó nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn vụng về trong tình yêu này nhiều lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại rồi tôi cũng gật đầu đồng ý. Dù sao cũng cho ảnh ở tạm 3 tháng thôi, tôi nghĩ mình không nên suy nghĩ quá nhiều làm gì.

Thế là bọn tôi bắt đầu sống cùng nhau từ ngày hôm đó. Soobin đặt thêm một cái bàn máy tính kế bên bàn học của tôi, khi tôi viết truyện thì anh chơi game. Khi viết truyện tôi thường đeo tai nghe nghe nhạc và khá tập trung nên dù xung quanh có âm thanh gì tôi cũng không để ý đến nên anh cũng thoải mái stream game ở cạnh bên. Hằng ngày anh chở tôi đi học đi làm trên chiếc xe đạp của anh, thi thoảng thì sẽ mượn mô tô của anh Yeonjun chở tôi đi hóng gió. Ban đầu tôi bảo việc nhà cả hai sẽ phân chia ra làm nhưng kết quả là anh giành làm hết và bảo vì tôi bận hơn anh nên cứ để anh làm không sao cả. Tôi đòi chia việc cho tôi làm thì anh bảo:

- Không thể để tiểu thư của anh vất vả được.

Cái miệng dẻo quẹo thấy ghét! Duy chỉ có mỗi việc nấu ăn tôi giỏi hơn nên tôi hay xung phong nấu ăn còn anh thì sẽ phụ tôi làm mấy việc vặt nhưng lặt rau, bóc hành,...Về sau anh cũng tập tành học nấu ăn rồi bọn tôi thay phiên nhau nấu. Anh có vẻ thích làm bánh nên hay nướng bánh cho tôi ăn, bánh anh làm ngon nên tôi thích ăn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro