9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Soobin đến quán club Ji An làm việc. Lúc cậu đến, cậu thực sự sốc không tin vào những gì mình nghe và thấy. Ji An mặc chiếc váy hai dây màu đen ôm sát người đã hở ngực lại còn khoét lưng, váy chỉ dài ngang bắp chân. Cô còn mang chiếc tất lưới trông thực sự rất quyến rũ người khác. Ngồi vây quanh cô là một đám đàn ông đang buông những lời khiếm nhã.

"Em gái, muốn ngủ với anh không?"

"Đừng đi với thằng đó, đi với anh đi. Anh trả 100 triệu, thế nào?"

"100 triệu có hơi..." - Ji An chớp hàng mi cong, tỏ vẻ ngây thơ đáp lại.

"À hà hà anh xin lỗi, với cô gái xinh như em thì phải giá khác nhỉ. Anh hồ đồ quá."

"Em muốn nhiêu anh cũng chiều, đêm nay đi chơi với anh đi."

Ji An cười khúc khích đáp:

"Hehe em muốn bao nhiêu cũng được ư, có thật không?"

"Thật thật, cục cưng muốn gì anh cũng cho em"

Soobin từ xa nhìn từ nãy đến giờ đến lúc này đã không nhịn được nữa mà đi đến. Anh tức giận nắm tay Ji An kéo cô ra khỏi đám đàn ông đang vây quanh cô. Mấy người đó liền bất bình bảo:

- Này này cậu kia! Ai cho cậu hớt đồ chơi của bọn tôi.

Soobin giận dữ quay lại đáp:

- CÔ ẤY KHÔNG PHẢI ĐỒ CHƠI CỦA CÁC NGƯỜI!!

- Này! Này! Cậu nghĩ cậu đang quát ai vậy hả?

Ji An sợ hãi liền quay sang ngọt ngào dỗ dành anh chàng xăm trỗ kia:

- A ha ha anh đẹp trai à, đây là...anh trai của em. Anh ấy không cho em làm việc ở đây nên hay đến quậy, anh thông cảm cho ảnh nhe..

Soobin quay sang nhìn cô, bực mình chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo cô đi thật nhanh khỏi quán club. Ra đến bên ngoài, Ji An cố gắng giật tay Soobin ra, khó chịu bảo:

- Cậu đang làm gì vậy hả?

Soobin xiết chặt cổ tay Ji An bảo

- Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?

Ji An thản nhiên bảo:

- Tôi đi kiếm tiền.

- Kiếm tiền? - Soobin nhíu mày. - Cậu..cậu thiếu tiền đến mức đó sao? Cậu cần bao nhiêu tiền?

- Nếu cậu nghĩ tôi làm việc này vì bất đắc dĩ thì cậu sai rồi. Tôi thích làm ở đây, tôi thích việc mình đang làm và tôi sẽ tiếp tục công việc này.

- Cậu điên rồi à?

- Tôi là vậy đó. Cậu không hiểu được đâu. Tôi thích sống như vậy đấy.

- Cậu đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Cậu đâu phải kiểu người đó.

- Vậy bạn học Soobin nghĩ tôi là người thế nào? Cậu cho rằng cậu hiểu tôi lắm sao. Thật đáng tiếc, tôi thật ra là loại con gái thích sống buông thả và kiếm tiền bằng cách này đó. Tôi chẳng còn là đứa con gái như ngày xưa mà cậu biết đâu.

- Cậu..

- Vậy cảm phiền cậu thả tôi ra để tôi còn tiếp tục công việc của mình. Còn không...

-...

- Hay là...cậu muốn bao tôi đêm nay? - Ji An nhướng mày hỏi.

Ji An liền thay đổi thái độ, bày ra điệu bộ lẳng lơ, quàng tay qua vai Soobin dịu ngọt bảo:

- Đại thiếu gia Choi Soobin đến đây là cũng muốn thưởng thức thú vui cuộc đời đúng không? Không biết đại thiếu gia sẽ trả em bao nhiêu đây?

- Ji An, dừng lại đi!

- Thôi không cần giả vờ gì đâu, cậu cũng muốn tôi mà, đúng không?

Ji An vươn người lên ghé sát tai Soobin thì thầm:

- Để tôi cho cậu thấy tôi chuyên nghiệp thế nào nhé.

Soobin đẩy Ji An ra gằn giọng:

- CẬU ĐỪNG CHƠI ĐÙA VỚI TÔI NỮA!

Soobin không muốn tin người con gái mà cậu thích chính là cô gái trước mặt mình. Từng lời nói, từng hành động đều quá đỗi xa lạ. Tình yêu suốt bao năm qua của cậu đột nhiên như vỡ vụn. Cậu đã mòn mỏi chờ đợi cô, lo lắng cho cô, mỗi ngày đều nhớ đến cô, mong cô sẽ quay về. Vậy mà khi gặp lại, cô lại trở nên xa lạ đến vậy. Như thể ai đó đã cướp đi Ji An mà cậu hằng mong nhớ.

- Đại thiếu gia không thích chơi với tôi thì thôi vậy, chào cậu, tôi đi làm việc tiếp đây.

Ji An toang quay bước vào trong thì Soobin đã nhanh chóng nắm tay cô kéo lại. Anh lạnh lùng bảo:

- Được, tôi chơi với cậu!

- Cái g-

Ji An chưa kịp nói hết câu đã bị kéo ra xe của Soobin. Anh không thương tiếc ném cô vào ghế sau rồi lên ghế trước, nhấn ga chạy đi. Ji An có hơi hoảng hồn nhưng vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh. Trên đường đi, Soobin hỏi cô:

- Tại sao không đi học mà lại đi làm?

- Tôi không thích đi học. Hồi xưa do bị cậu ép nên tôi mới học thôi.

Vậy còn lời hứa cùng nhau học cùng một trường đại học của chúng ta? Câu hỏi ấy cứ nghẹn ứ trong cổ họng Soobin chẳng thể nào thoát ra được. Cậu rất tức giận, thật sự rất tức giận trước lời nói của cô lúc này. Cô can tâm coi thường những gì mà cậu đã luôn trân quý. Tại sao cô lại thay đổi nhiều đến vậy cơ chứ?

- Có rất nhiều việc khác sao lại chọn việc này?

- Tôi đã bảo là tôi thích công việc này, việc nhẹ, lương cao, được ăn mặc đẹp. Trả lời thế đã làm cậu hài lòng chưa?

Soobin chở Ji An về đến nhà mình đang ở thuê sau khi lên đại học. Cậu kéo cô vào phòng ngủ, rồi đẩy cô xuống giường, Ji An hơi hoảng vì không lường trước được tình hình này. Soobin khó chịu nhìn bộ đồ sexy trên người cô, lập tức lấy chăn quấn quanh cô một vòng rồi bó trói lại như đòn bánh tét. Ji An chẳng hiểu cậu đang làm trò gì liền quạo quọ hỏi:

- Cậu làm trò gì thế? Thả tôi ra!

Ji An bị bó trong chăn lăn lăn ở trên giường biểu tình. Soobin ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bảo:

- Cậu nằm im, không được quậy. Trả lời hết các câu hỏi của tôi.

Ji An đành khuất phục gật đầu.

- Tất cả những lời cậu nói từ nãy đến giờ đều thật lòng?

- Thật.

- Cậu ghét tôi à?

- Không ghét...cũng chẳng thích.

- Vậy tại sao không liên lạc với tôi lúc quay về?

- Tôi không thấy có việc gì phải liên lạc, được chưa? Mau thả tôi ra. Tôi còn phải đi kiếm tiền.

- Bình thường người ta trả cậu bao nhiêu? Tôi trả gấp 10 lần.

Mấy người nhiều tiền nói chuyện nghe khó chịu thật sự. Ji An thầm nghĩ vậy nhưng vẫn đáp.

- Vậy mời cậu cứ hỏi tiếp.

- Cậu... không...ngủ.. - Soobin có vẻ ngập ngừng khi hỏi câu này.

- Tôi có ngủ với đàn ông. - Ji An lại tỉnh bơ đáp.

Soobin lại nghiêm nghị bảo:

- Cậu ngủ với bao nhiêu người? Có kiểm tra sức khỏe không? Có an toàn không? Cậu có biết quan hệ td bừa bãi là sẽ bị bệnh lậu, giang mai, HIV, sùi mào gà, viêm gan siêu vi B, bệnh Chlamydia,...

Ji An lại vô cảm đáp:

- Bệnh thì chết, lo gì.

- Cậu...

- Bộ câu dẫn tui về đây là để dạy giáo dục giới tính hay gì?

- Tại sao cậu lại thích làm việc đó?

- Chinh phục đàn ông khiến tôi cảm thấy tự hào. - Ji An nhếch mép cười đáp lại.

Soobin đến cùng vẫn không muốn tin Ji An là loại con gái như vậy. Nhưng cậu biết phải làm gì đây khi chính miệng cô đã nói những lời này. Soobin mệt mỏi thở dài rồi đi đến mở trói cho Ji An. Trước khi rời khỏi phòng cậu còn nói:

- Đêm nay cậu ngủ lại đây đi, đưa tôi số tài khoản, tôi trả tiền cho cậu.

Nói rồi Soobin ra khỏi phòng, khóa cửa lại để Ji An khỏi trốn đi. Ji An cảm thấy như vậy lại càng khó hơn, đành nhắn tin hỏi anh Yeonjun có cách nào khác để Soobin ghét cô hơn không. Yeonjun đùa.

"Vậy bé ngủ với anh đi thì nó tin"

"Anh...sao giờ hư hỏng dữ vậy?"

"Anh đùa tí mà hehe"

"Trò đùa của anh không vui, tôi đã không cười"

"Thế bây giờ đang ở nhà nó à?"

"Đúng."

"Nó không làm gì em...thật?"

"Thật!"

"Vậy không chừng chuyện em nghĩ nó thích em là em tự luyến đấy em gái."

"Anh..."

"Anh lại đùa tí ấy mà"

"Rồi tới khúc mắc cười chưa :)"

"Thôi không đùa nữa, anh có cách khác nhưng chưa nghĩ ra. Nào nghĩ ra anh báo em."

Ji An cảm thấy tính khí anh Yeonjun bây giờ đúng là lạ kì, trước đây anh ấy không có kiểu nói chuyện cợt nhã thế này. Ra là con người ta lớn lên ai cũng sẽ thay đổi thật. Ji An nằm dài trên chăn ấm nệm êm, hôm nay làm việc mệt mỏi nên cô cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lúc sáng tỉnh dậy thấy cửa phòng đã được mở khóa từ lúc nào, đi ngang phòng khách thấy Soobin đang ngủ trên sô pha, Ji An len lén đi ra khỏi nhà cố không làm cậu thức giấc. Về đến nhà mình cô mới mở điện thoại lên kiểm tra, hoảng hốt giật mình nhìn thấy số tài khoản vừa tăng. Cô định gửi trả lại toàn bộ nhưng rồi nghĩ gì đó lại giữ lại 1/10.

"Cậu trả quá số tiền đã thỏa thuận nên tôi gửi lại. Tôi chỉ lấy đúng lương đã nói trước đó."

"Cậu tự định giá cậu thấp vậy sao?"

"Với cậu thì thấp nhưng với tôi là cao."

Sau hôm đó Soobin lại thường đến quán club của Ji An. Cậu không tiếp cận cô, chỉ lẳng lặng quan sát từ xa. Xem cách cô nhảy nhót dụ dỗ bọn con trai rồi kéo chúng ra bàn nói chuyện và mời rượu cậu cũng nắm được phần nào tính chất công việc của cô ở đây, an tâm mỗi khi tan làm cô không đi với ai mà về thẳng nhà. Nhưng Soobin cũng rất rất chịu đựng mỗi khi nhìn cô mồi chài một người nào đó. Ji An thì lại thấy không thoải mái khi biết ánh mắt Soobin đang quan sát mình, cô lại càng phải cố tình tỏ ra lẳng lơ hơn bình thường để cậu chán ghét mình.

Một hôm anh Yeonjun ghé qua, anh gọi Ji An lại nói chuyện mặc kệ ánh nhìn của Soobin. Hai người gọi hai ly rượu rồi lại ghé tai nhau chuyện trò do nhạc trong club hơi xập xình.

- Đáng sợ quá! - Yeonjun nói.

- Cái gì đáng sợ?

- Cái người ngồi trong góc kia cứ nhìn 2 anh em mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đáng sợ quá...

- Anh lại nói quá ha ha 

Ji An cười xởi lởi nhưng trong mắt Soobin, 2 người họ cứ thân mật ghé tai nhau nói chuyện rồi lại cười vui vẻ. Tại sao với anh Yeonjun thì lại vui vẻ nói chuyện thế còn với cậu cô cứ lạnh lùng. Hay cô đã thay đổi thật rồi, giờ cô thích những người có dáng vẻ ăn chơi, bad boy như anh Yeonjun và chán ghét mấy thằng mọt sách giống cậu.

Lát sau Yeonjun đã kéo Ji An ra sàn chỉ cho nhỏ mấy điệu nhảy theo anh. Hai người chơi đùa vui vẻ mặc kệ ánh nhìn tóe lửa của ai kia. Xa xa cũng có vài ánh nhìn tóe lửa khác đang hướng về phía Ji An.

Anh Yeonjun không phải ghét Soobin mà làm vậy. Chỉ là anh cảm thấy ghen tị với Soobin nên anh cũng muốn cậu ấy trải qua cảm giác đó một lần. Vì người con gái anh thương, lại thương Soobin. Rõ ràng Soobin không có tội nhưng anh không thích việc cậu ấy cứ dịu dàng, đối xử tốt với cô ấy rồi gieo cho cô ấy hy vọng. Anh không thích lời của ba anh, bảo rằng "m là anh họ của nó, m nhường nó không được sao?". Cái gì anh cũng có thể nhường cho Soobin, nhưng tại sao ngay cả người con gái anh thương anh cũng phải nhường cho em ấy? Soobin lớn lên trong một gia đình dịu dàng đầy tình yêu, ba mẹ cậu ấy không ép cậu ấy phải nối nghiệp gia đình, được tự do chọn cái bản thân muốn làm, không cấm đoán mà luôn kiên nhẫn lắng nghe điều cậu mong muốn. Đôi khi Yeonjun ghen tị với Soobin về những điều đó. Nên thành ra bây giờ anh lại hành xử có chút trẻ con và xấu tính với Soobin. 

Anh biết anh nên làm gì đó, nên thuyết phục Ji An, giải thích cho Soobin, để họ quay về bên nhau. Nhưng anh biết, Ji An là đứa cứng đầu, bướng bỉnh chẳng dể gì thuyết phục và anh cũng có phần tin vào cái câu "mây tầng nào gặp mây tầng đó" của Ji An. Không phải anh coi thường Ji An nhưng anh biết gia đình Soobin dù dễ tính với cậu ấy đến mức nào đi nữa thì họ cũng vẫn coi trọng danh tiếng gia đình. Việc Soobin quen một cô gái như Ji An lúc này chắc chắn sẽ khiến gia đình cậu ấy không vui. Họ sẽ không cấm cản nhưng sẽ có cách khiến Ji An rời xa Soobin. Anh biết cuộc tình này khó mà đi được đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro