8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi cuối cùng cũng đến, Soobin đến đón Ji An cùng đi thi, dúi vào tay nhỏ gói kẹo dẻo, dặn dò đủ thứ rồi mới chịu về phòng thi của mình. Ji An cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khi Soobin đi rồi thì nhỏ lại gục mặt khóc rấm rứt. Sau khi thi xong thấy mắt Ji An đỏ hoe, Soobin nghĩ nhỏ làm bài không được nên cũng không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô bạn an ủi:

- Không sao, không học trường này thì mình học trường khác. Cậu đăng ký tận 10 nguyện vọng cơ mà. Cậu đi đâu tui nộp vào đó.

Ji An mỉm cười nhưng mắt vẫn buồn rầu.

- Sao thế được. Cậu đi theo tui làm gì, phải vào trường tốt chứ.

- Tụi mình đã hứa là sẽ học chung trường cơ mà.

Ji An im lặng không nói gì nữa, chỉ nhìn Soobin cười thật buồn. 

Ngày có điểm thi Soobin vội vội vàng vàng đến báo tin cho Ji An. Nhưng khi đến nhà cô thì lại thấy cô đang gói ghém đồ vào va li như chuẩn bị đi đâu đó.

- Ji An, cậu đậu! Nhất định sẽ đậu! Điểm thi của cậu cao lắm! 3 môn đều được 9đ!

Ji An bình tĩnh nghe Soobin nói rồi mỉm cười bảo:

- Vậy sao, tốt quá.

- Đúng là không uổng công tui dạy dỗ mà hehe mà cậu định đi du lịch hay gì mà gói đồ vào vali vậy?

- À...mẹ tui..bị bệnh...phải sang nước ngoài điều trị nên tui phải đi theo lo cho mẹ.

Soobin ngạc nhiên, vội vàng hỏi:

- Đi nước ngoài?? Mẹ cậu bị bệnh gì? Khi nào cậu về lại? Kh-không phải là đi luôn chứ?

- Ha ha tui đâu có đi luôn đâu, chắc 1, 2 tháng nữa tui về, mà cũng xem tình hình bệnh của mẹ tui thế nào. Tui cũng phải về để nhập học đại học chứ.

Soobin thầm thờ phào trong lòng.

- Vậy..vậy à, mẹ cậu bị có nặng không? Có ba cậu rồi cậu cũng phải đi cùng sao?

Nghe Soobin hỏi thế, Ji An vo vo góc áo, ngập ngừng đáp:

- Ba mẹ tui...ly hôn rồi.

- Cái gì? Từ lúc nào mà..

- Trước hôm tụi mình đi thi...mẹ tui phát hiện chuyện ba tui ngoại tình. Hai người cãi nhau rồi quyết định ly hôn ngay trong đêm.. Mẹ tui vì buồn bã mà sinh bệnh nặng..

Soobin nhớ lại vẻ mặt buồn đau hôm đi thi của Ji An, cứ nghĩ là cậu ấy không làm bài được, ra là do chuyện này.

- Sao hôm đó cậu không nói với tui? Tụi mình...là người xa lạ sao?

- Không, không phải.. vì..đây là chuyện riêng gia đình tui nên..

Soobin nghe thế chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu. Ji An vạch rõ ranh giới với cậu đến vậy sao. Thậm chí cô còn chẳng xem cậu là một người bạn đủ thân thiết để có thể tâm sự.

- Vậy à, vậy tui về đây, cho tui gửi lời hỏi thăm đến mẹ cậu.

Nói rồi Soobin rời đi, Ji An khó xử chẳng biết phải làm gì. Cô không muốn Soobin bận lòng vì mấy chuyện phiền muộn của cô nữa nên mới không nói nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có vẻ giận cô vì điều đó. Ji An nằm gục xuống giường, mệt mỏi buông tiếng thở dài.

Suốt mùa hè đó, Ji An không liên lạc với Soobin. Cậu ở nhà hết nhắn tin lại gọi điện nhưng chỉ nhận được tin trả lời tự động "Xin chào, tôi là Ji An. Bác sĩ bảo sóng điện thoại không tốt cho sức khỏe của mẹ tôi nên thời gian này không thể liên lạc với mọi người, mong mn thông cảm nhé." Thế là Soobin đâm ra giận Ji An. Chẳng lẽ chỉ có mình cậu nhung nhớ cô ấy thôi sao, còn cô ấy thì sao? Nhưng nghĩ lại Ji An cũng chưa từng nói rằng cô thích cậu, vậy cuối cùng chỉ có mình cậu đơn phương rồi tự huyễn hoặc tình cảm của cả hai. Nhưng cũng không trách Ji An được, cô ấy chỉ còn mẹ bên cạnh nên giờ cô ấy chỉ có thể nghĩ đến mẹ mình thôi. Thế rồi Soobin lại chẳng giận Ji An nữa. Cậu chàng cứ nghĩ suy đến tận khi nhập học mà cũng chẳng liên lạc được với Ji An.

Ji An bảo đi 1, 2 tháng hè nhưng tận 2 năm sau cô nàng mới quay về. Nhưng cô cũng chẳng liên lạc hay đến gặp Soobin. Soobin lúc này cũng đã đi học ở trường mới, cậu vẫn thường xuyên nhắn tin cho Ji An.

"Này, 1, 2 tháng của cậu dài bằng 1, 2 năm à? Đến khi nào mới quay về vậy hả?"

"Hôm nay tôi đi nộp giấy báo nhập học đó, sao cậu lại không về nhập học?"

"Sách Beomgyu viết vừa đoạt best seller đấy, ghê ha ghê ha. Giờ ngày nào sang rủ cậu ta đi chơi cũng toàn nghe tiếng gõ phím cạch cạch trong phòng."

"Năm sau về cũng được nhưng phải vào trường này làm đàn em của tui đó, biết không?"

"Mẹ cậu đỡ hơn chưa, chắc cậu lo cho mẹ vất vả lắm nhỉ? Nhớ ăn uống đầy đủ đừng có để ốm như còn cò ma nữa"

"Hôm nay đi học chán quá, chẳng có nhỏ nào tinh nghịch giống cậu ngày xưa nên trường lớp chẳng còn vui tí nào."

"Lên đại học học toán cao cấp khó lắm đấy, cậu chuẩn bị tinh thần đi nghe chưa nhóc con"

"Khi nào đọc được tin nhắn phải trả lời liền đó có biết không? Đừng có mà biến mất luôn đó."

Ji An đọc hết từng tin nhắn của Soobin nhắn suốt 2 năm qua rồi bật khóc. Bệnh tình của mẹ cô ngày càng trầm trọng, công ty mẹ cô do lúc không có mẹ mà nhiều chuyện xảy ra rồi phải phá sản. Nhà cô cũng nợ nần chồng chất do phải trả số tiền lớn trả tiền cho mẹ phẩu thuật và điều trị liên miên. Cuối cùng Ji An đành về nước để xoay xở mọi chuyện. Cô không đi học đại học mà ra đi làm luôn. Cô làm đủ mọi chuyện bưng bê, phục vụ, rửa chén,.. để kiếm tiền nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ cô trang trải cuộc sống của bản thân, chẳng dư đồng nào gửi sang cho mẹ điều trị. 

Thế rồi cô gặp So young, cô bạn năm xưa bị bắt nạt từng được cô giúp đỡ. Nhà So young trước cũng khó khăn nhưng nhờ cố gắng nên nay cũng mở được một quán club để kiếm tiền. So young bảo quán club kiếm được nhiều tiền hơn là buôn bán hàng quán hay kinh doanh cái khác. So young ngõ lời mời Ji An về làm quán của mình. Ban ngày Ji An đi làm nhà hàng, buổi tối thì có thể ghé club làm ca đêm. So young cũng rất khéo kinh doanh, nhỏ bày trò nhờ Ji An dụ mấy tên con trai đến quán gọi rượu đắt tiền để tăng thêm doanh thu. Công việc của Ji An chỉ đơn giản là ăn mặc đẹp rồi vờ làm khách đến club chơi, giả vờ tán tỉnh hoặc để người ta tán tỉnh mình, sau đó dụ họ cùng uống rượu mà bọn này tất nhiên sẽ chẳng để con gái trả tiền bao giờ vậy là quán bán được 2 ly rượu giá cao cùng một lúc. Ban đầu rủ rê Ji An nhưng So young cũng hơi ngại bảo lương cao nhưng công việc thì không đàng hoàng lắm nên nếu Ji An không nhận cũng không sao. Nhưng Ji An gật đầu đồng ý đi làm ngay tắp lự. Thế là Ji An bắt đầu cứ thế mà sống. Ban ngày đi bưng bê, phục vụ ở nhà hàng, ban đêm lại đến club làm. Ji An cũng biết bảo vệ mình nên tên nào có ý đồ xấu hay đụng tay đụng chân quá đáng là nhỏ tẩn luôn chẳng thương tiếc. Nhờ vậy mà quán nhà So young lọc được mấy tên cà chớn.

Một hôm Yeonjun và mấy người bạn trong câu lạc bộ nhảy của anh đến đây chơi thì tình cờ gặp Ji An. Hai anh em uống rượu tâm sự chuyện trò một lúc, anh Yeonjun hỏi:

- Sao em không liên lạc lại với bọn anh, Soobin nó nhớ em lắm đấy.

Ji An trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo:

- Em chỉ mong cậu ấy quên em đi.

- Sao thế?

- Người như em không xứng làm bạn với cậu ấy. Ở bên em, cậu ấy sẽ chỉ nhận lấy tổn thương thôi.

- Em nghĩ như vậy sao? Vậy còn anh với Beomgyu?

- Em thấy mình không xứng với những người bạn như các anh nữa. Em giờ chỉ là đứa con gái nghèo khổ, không học hành, không tương lai.

- Sao em lại nghĩ xứng hay không xứng chứ. Bọn anh không chọn bạn chơi vì mấy lí do đó đâu.

- Các anh thì không nghĩ nhưng bản thân em sẽ luôn nghĩ. Em biết "mây tầng nào gặp mây tầng đó". Khi những đám mây khác tầng gặp nhau thì chẳng có hạnh phúc đâu. Em biết Soobin thích em nhưng em bây giờ...không thể đáp lại cậu ấy, cũng không thể cho cậu ấy hạnh phúc mà cậu ấy muốn.

Yeonjun không nói gì. Từ khi lên đại học, anh cũng ngại việc đi thay đổi quan điểm của người khác. Anh uống hết phần rượu còn lại rồi nói.

- Thôi anh quay lại với bạn, lần sau anh lại đến. Chào em.

Ji An níu cánh tay Yeonjun bảo:

- Anh đừng nói cho Soobin biết việc em ở đây, có được không?

Yeonjun cười rồi quay lại hỏi:

- Sao, em lo gì à?

- Chỉ là...em muốn cậu ấy quên em đi.

- Có cách để nó quên em đi đó.

- Cách gì ạ?

Yeonjun ghé sát tai Ji An nói gì đó. Cô nhóc nhìn anh, đột nhiên thấy anh hơi lạ.

- Sao anh lại chỉ em làm vậy?

- Thì anh giúp em. Chẳng phải em muốn cậu ấy quên em tuyệt đối sao?

- Nhưng mà anh giờ hơi lạ..

 Yeonjun nhìn Ji An cười cười. Phong thái phong lưu lại pha chút bất cần.

- Lạ sao?

- Anh... hồi xưa trông ngoan hơn.

Yeonjun bật cười. Thật sự bây giờ trông anh trưởng thành hơn, phong cách cũng thay đổi, cảm giác ngầu ngầu quái quái và thu hút hơn nhiều.

- Ý em là giờ anh giống bad boy hả?

- Ừm...chắc vậy.

Yeonjun xoa xoa đầu cô nhóc rồi rời đi đến chỗ mấy anh bạn cùng nhóm nhảy của mình. Mấy cậu bạn đó nhìn về phía Ji An rồi lại nói nói gì đó với Yeonjun, chỉ thấy anh xua xua tay rồi cười.

Hôm đó Yeonjun uống khá say, anh gọi Soobin tới đón về. Lúc đó đã là 3h sáng, Ji An không biết chuyện Yeonjun gọi Soobin nên nhỏ ngồi cạnh anh hỏi:

- Em gọi taxi cho anh về nhé? Địa chỉ nhà anh ở đâu?

- Không cần không cần, anh gọi người đến đón về rồi. - Yeonjun nói, giọng ngà ngà say.

So young vừa dọn dẹp quán vừa đưa mắt về phía Ji An ý bảo "Cậu mau đưa anh bạn của cậu về nhà giùm tớ đi"

"Tui không biết nhà ảnh" - Ji An khẽ đáp

"Cứ vầy 2 đứa mình khỏi về nhà ngủ đó"

Ji An bối rối chả biết làm sao thì điện thoại anh Yeonjun reo lên, anh bắt máy nghe.

"Hyung, em đến trước cửa club nhưng người ta treo biển đóng cửa rồi."

"Ờ đợi tí anh ra ngay"

Nói rồi anh tắt máy, quay sang nói với Ji An.

- Em gái, dìu anh ra đi, anh say quá đi không nổi.

Ji An chẳng biết người ban nãy anh nói chuyện là ai nên cũng thản nhiên đến vác ông anh say rượu ra ngoài.

- Ji An ngoan quá ~ - anh chàng lè nhè khen.

Ji An cho anh Yeonjun khoác vai dựa vào người mình rồi loạng choạng đi ra cửa. Soobin sững sờ khi nhìn thấy Ji An bước ra cùng anh Yeonjun. Cảm xúc đan xen lẫn lộn khiến cậu không biết phải phản ứng như thế nào. 2 năm cũng không quá ngắn mà cũng chẳng quá dài vậy mà dáng vẻ của Ji An bây giờ lại quá khác so với 2 năm trước. Trước đây luôn thấy Ji An rất dễ thương nhưng bây giờ cô trang điểm đậm như người lớn, tóc uốn xoăn, mặc váy ống ôm sát người chỉ khoác ngoài một chiếc cardigan mỏng. Chưa kể cô còn đang khoác vai thân mật với Yeonjun. Ji An cũng bất ngờ khi thấy Soobin. Soobin và cả Ji An đều chưa kịp phản ứng gì thì Yeonjun đã kề má Ji An hôn một cái rồi nói:

- Cảm ơn em, hôm nay anh vui lắm.

Ji An giật mình đơ cả người. Soobin thì chết lặng, kéo Yeonjun khỏi Ji An rồi bảo:

- Hyung! Anh say rồi à?

Ji An hít thở một hơi sâu trong lòng, bình tĩnh diễn cho tròn vai.

- A bạn học Soobin đây hả? Lâu rồi không gặp ha.

- Là Ji An đó, Soobin. Lâu rồi không gặp, bây giờ ẻm dễ thương lắm. - Yeonjun khoác tay người anh em của mình nói bằng giọng say xỉn.

Soobin tối mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ji An lại vươn tay vuốt má Yeonjun.

- Anh về nghỉ ngơi cẩn thận nha ~

Soobin định nói chuyện rõ ràng với Ji An thì đã bị anh Yeonjun nằng nặc đòi về nên đành đưa anh ra xe rồi quay ra hỏi Ji An.

- Sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?

- Tôi làm mất điện thoại rồi. Cậu có nhắn gì cho tôi sao?

- ...Thôi, không có gì? Cho tôi số mới của cậu đi. Tôi muốn hỏi cậu nhiều thứ lắm.

- Muốn gì thì mai đến đây hỏi tôi. Tôi làm ở đây, từ 8h tối đến 2h sáng. Vậy nha, tôi mệt rồi. Chào cậu.

Ji An lạnh lùng bước vào quán rồi đóng cửa lại để mặc Soobin ngạc nhiên đứng đó nhìn cô. Sao người con gái này cứ như người khác vậy? Chẳng hề giống cô bạn ngây thơ, tinh nghịch ngày nào mà cậu biết nữa. 2 năm có thể thay đổi con người ta đến vậy sao?

Ngày hôm sau, khi Yeonjun tỉnh rượu. Soobin quyết hỏi cho ra lẽ.

- Anh chuyện ngày hôm qua là sao?

Yeonjun vừa mệt mỏi tỉnh dậy sau cơn say đang tìm nước uống cho đỡ khô cổ, khàn giọng trả lời.

- Hôm qua sao? 

- Chuyện anh gặp Ji An ở quán club, còn cả...anh hôn má cậu ấy...

- ...

- Em biết có thể anh say nên nhầm lẫn gì đó mới làm vậy..

- Không, anh không vì say mà làm vậy đâu..

- Ý anh là sao?

Yeonjun đi đến cạnh Soobin nói:

- Soobin à, chúng ta lớn rồi, không còn như hồi đó đâu. Mọi người đều đã thay đổi rồi, em cũng nên lớn lên đi. Ji An em ấy bây giờ khác lắm, em hiểu không? Anh không muốn đánh giá người khác nên em tự đến đó mà xem em ấy giờ là người thế nào.

Soobin nghe thế thì vô cùng phiền lòng. Anh Yeonjun từ ngày lên đại học cứ hay mâu thuẫn với gia đình về con đường tương lai của anh ấy. Rồi anh ấy nổi loạn, tự ý theo đuổi con đường của mình, anh ấy bắt đầu buông thả mình đôi chút khi biết tương lai anh có một gọng kiềm đã xích lại. Càng bị trói buộc anh ấy càng muốn được tự do. Người con gái anh ấy thương không đáp lại anh nên anh bắt đầu tìm kiếm tình yêu ở người khác, chán rồi lại vứt đi, anh tự biết mình tệ nhưng anh cũng chẳng muốn tử tế nữa. Anh bảo lúc làm đứa trẻ ngoan anh chưa từng thấy được làm chính mình như lúc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro