7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng cuối cấp chớp mắt vậy mà đã đến trước mắt. Ba đứa nghe tin anh Yeonjun học kinh tế, chẳng biết phản ứng thế nào, cuối cùng anh ấy cũng thua gia đình mình. Ngày anh đậu đại học, anh xoa đầu từng đứa bảo anh sẽ không từ bỏ ước mơ dễ dàng như vậy nên cả ba cũng phải cố lên.

Beomgyu nghe lời anh, cố gắng viết xong quyển tiểu thuyết thiếu niên của mình rồi gửi qua tòa soạn. Hồi hộp chờ đợi từng ngày. Kết quả họ khen tiếu thuyết viết rất chắc tay và ngỏ ý muốn xuất bản nó. Beomgyu vui đến rơi cả nước mắt. Cả bọn đều mừng cho cậu. Beomgyu hứng khởi đăng kí nguyện vọng một vào ngành văn học.

Soobin và Ji An vẫn đều đặn cùng nhau học tập. Soobin bảo muốn học quản trị kinh doanh để tiếp quản công ty gia đình còn Ji An thì vẫn cứ loay hoay chẳng biết mình thích gì. Soobin nói:

- Vậy đăng kí chung trường với tui đi.

- Nhưng...trường đó lấy điểm cao lắm.

- Thì bây giờ cậu ráng luyện đề đi, luyện nhiều điểm sẽ cao thôi.

- Tui sợ tui không làm được đâu...

- Vậy mai mốt cậu học trường khác rồi không có ai mua đồ ăn sáng cho, không có ai chỉ cậu học hành, không có ai chơi chung,... lúc đó cậu sống được hông?

Ji An ngẫm nghĩ lại lời của cậu ta cũng đúng. Bấy lâu nay chỉ toàn dựa dẫm vào cậu ta, sao này một mình sao mà vượt qua được những bài toán khủng khiếp đây.

- Được, vậy tui sẽ thi chung trường với cậu. Tình anh em huynh đệ keo sơn gắn bó mãi mãi không rời. - Ji An quyết tâm.

Soobin cười.

- Được, vậy nghéo tay hứa với tui đi.

Thế rồi cả hai hứa hẹn với nhau sẽ cùng thi vào cùng một trường. Những ngày sau đó, Soobin càng ra sức đôn đốc Ji An học hành hơn. Ý định tỏ tình cậu cũng gạt qua một bên vì không muốn làm cô phân tâm. Đợi khi cả hai cùng nhau đậu đại học, cậu sẽ nói ra hết tình cảm trong lòng mình. 

Ji An cũng quyết tâm mạnh mẽ nên ngày nào cũng chăm chỉ học hành. Đến thầy cô cũng bất ngờ vì cô nhóc quậy phá, chẳng chịu học hành, thường vi phạm nội quy rồi còn đi đánh người ta nhập viện ngày xưa bây giờ đã vươn lên thành học sinh giỏi trong lớp. Thầy chủ nhiệm lúc đưa bảng điểm bảo Soobin mang về lớp còn nói rằng:

- Cảm ơn em vì đã giúp Ji An nhé.

- Dạ không có gì đâu ạ, chủ yếu là do bạn cũng có quyết tâm thay đổi ạ.

- Ừm, thầy mừng lắm.

Soobin chào thầy quay đi định về lớp thì thầy giáo lại gọi:

- À, Soobin này..

- Dạ?

- Em cố gắng ở bên Ji An nhé. Cô bé đó...tính nó hơi bướng... sợ ra đời sẽ khổ..

- Vâng, em sẽ bảo vệ cậu ấy. Thầy đừng lo.

Nói rồi Soobin rời khỏi phòng giáo viên. Thầy giáo nhìn theo mỉm cười, mắng dịu dàng.

- Mấy đứa nhỏ bây giờ thật là, yêu mến nhau chả thèm giấu giếm giáo viên gì cả.

Anh Yeonjun lên đại học lại tiếp tục tham gia clb nhảy, cuối tuần clb của anh biểu diễn tại lễ hội của trường nên anh mời tụi Beomgyu, Ji An và Soobin cùng đến xem. Hôm đó là lần đầu tiên Ji An gặp người trong mộng của anh Yeonjun, Ye Hyun. Ye Hyun là bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên với anh Yeonjun nhưng Ye Hyun kém anh Yeonjun một tuổi, học khác trường bọn Soobin. Hôm nay cô cũng được Yeonjun mời đến xem biểu diễn. Vừa thấy nhóm của Soobin, cô đã vui vẻ chào hỏi.

- Chào Soobin, Beomgyu..đây là..

- À chào cậu, mình là Ji An, bạn của 2 người họ và anh Yeonjun.

- À chào cậu, mình là Ye Hyun, bạn thanh mai trúc mã của anh Yeonjun.

Ji An nhớ anh Yeonjun từng kể có một người con gái mà anh rất thích, thầm đoán được người đó có lẽ là Ye Hyun, cô vui vẻ kết bạn với cô ấy. Nhưng điều khiến Ji An để trong lòng lại là ánh mắt Ye Hyun nhìn Soobin. Ban đầu Ji An không để ý mấy nhưng lúc đi chơi 5 người với nhau, Ye Hyun rất bám dính lấy Soobin, cứ rủ Soobin chơi trò này tới trò kia ở mấy gian hàng clb. Ji An kéo tay Beomgyu hỏi nhỏ:

- Bộ Ye Hyun với Soobin thân lắm hả?

Beomgyu nhìn Ji An cười cười:

- Sao? Ghen hả?

- Hả? ghen là sao?

Nhỏ này..thật là...Beomgyu đành đổ dầu vào lửa cho nhỏ tức chơi:

- Ừa hai người đó thân lắm. Ba mẹ Ye Hyun thi thoảng còn hay sang nhà Soobin chơi cơ.

- Vậy sao..

Thấy Ji An buồn buồn trong cũng tội nghiệp nên Beomgyu đành chữa lại.

- Nhưng mà ba mẹ anh Yeonjun cũng hay sang nhà Ye Hyun chơi nữa. Sau này chắc hai người đó sẽ cưới nhau ha vì anh Yeonjun thích Yehyun mà.

- Thật sao? Vậy còn Ye Hyun có thích anh Yeonjun không?

- Cái đó...tui không biết.

- Nè, hai người kia thì thầm gì đó, lại đây ăn takoyaki nè! - Soobin gọi 2 đứa.

Soobin xiên một cục takoyaki thổi thổi cho nguội rồi kề ngang miệng Ji An. Ji An ngượng, cầm lấy cây xiên que khác chọt một cục bảo:

- Tui tự ăn được mà.

Nói rồi nhỏ bỏ tọt cục takoyaki vào mồm.

- Ây nóng đó! - Soobin bảo.

- Ui ui nóng thật..

- Thấy chưa tui thổi cho ăn thì không chịu. - Soobin khẽ gõ nhẹ lên đầu Ji An một cái.

Ji An nhai nhai cục takoyaki rồi xoa xoa đầu mình. Miếng tiếp theo ngoan ngoãn chờ Soobin thổi mới há mỏ ra ăn.

Ye Hyun thấy thế thì hỏi:

- Hai cậu đang hẹn hò hả?

- Cái gì?/Hả?

Cả hai cùng lúc phản ứng lại làm Beomgyu bật cười. Ji An nhai nhai vội miếng takoyaki rồi đáp lại.

- Không không có. Hẹn..hẹn..hò gì chứ..

- À vậy hả? May quá.. vậy mà mình cứ tưởng. Thôi tụi mình đi ăn món khác đi.

May..may gì cơ? Ji An thắc mắc không hiểu. Beomgyu biết chuyện anh Yeonjun thích Yehyun nhưng Yehyun lại thích Soobin và giờ...Soobin lại thích Ji An. Cái dây chuyền tình yêu này thật là...hấp dẫn. Cậu ghi lại vào đầu để sau này đem ra viết tiểu thuyết tình yêu dài tập.

Đang đi thì có người tiến sát lại gần họ chạm vào mông Yehyun, cô bạn la lên:

- Này, anh làm gì đó?

- Gì chứ, tự nhiên hét lên vậy cô em?

Ji An xoay người đá một phát làm tên đó ngã ra đất. Nhỏ hùng dũng đứng ra bảo:

- Tôi thấy anh làm trò biến thái với cậu ấy rồi, định già mồm hả?

Hắn ta lập tức bực bội đứng dậy tiến đới đánh Ji An.

- Con nhỏ này, mày dám đá tao hả?

Ji An với mấy chuyện đánh nhau đã quen, một hồi đã cho tên đó quay về nằm trên mặt đắt. Soobin và Beomgyu còn chưa kịp đến can ngăn gì. Ji An cúi xuống bảo:

- Xin lỗi cậu ấy mau!

- Tôi..tôi..xin lỗi.. - tên đó run run xin lỗi Yehyun.

Ji An đặt tay lên vai Yehyun hỏi han.

- Cậu không sao chứ?

- Mình không sao, cảm ơn cậu.

Yehyun thầm ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của Ji An nhưng cũng hơi buồn vì cô mong người giúp mình là Soobin cơ. 

Lúc ngồi xem biểu diễn Soobin ngồi xuống cạnh Ji An, sau đó Ye Hyun lại vội vàng đi tới ngồi kế Soobin. Sau màn biểu diễn của nhóm nhảy anh Yeonjun thì anh ở lại một mình trên sân khấu hát một bài khiến mọi người đều bất ngờ. Sau khi hát xong, anh đi xuống sân khấu, tiến về phía bọn Ji An. Chẳng hiểu sao lúc đó Soobin lại nắm chặt tay Ji An, nhỏ ngơ ngác nhìn cậu nhưng mặt cậu lại tỏ vẻ như chẳng có gì. Anh Yeonjun đến trước mặt Yehyun hỏi:

- Em sẽ làm bạn gái của anh chứ?

Mặt Ye hyun đỏ ửng. Mấy người ngồi xem cũng ồn ào hẳn lên, người thì vỗ tay cổ vũ, người thì bàn tán sôi nổi. Vài ánh mắt ngưỡng mộ. Vài ánh mắt ghen tị. Ye hyun nắm tay kéo Yeonjun đi đâu đó, mọi người hò reo ố á hết cả lên.

Mãi một lúc sau khi chương trình kết thúc, anh Yeonjun mới xuất hiện trước mặt tụi nó, vẻ mặt buồn bã đủ để tụi nhóc hiểu kết quả thế nào. Anh nói Ye hyun bảo mệt nên về trước rồi dẫn cả nhóm đi ăn kem.

- Anh sẽ không từ bỏ đâu. - anh Yeonjun nói.

- Anh của em đúng là người không dễ dàng bỏ cuộc trước bất kì cái gì ha. - Ji An khen anh.

- Ai là anh của cậu, ảnh là anh của tui. - Soobin lấy muỗng cướp một miếng kem từ ly của Ji An.

- Xì..nhưng ảnh nói ảnh là anh tui cậu làm được gì.

- Thôi trước sau gì anh Yeonjun cũng thành anh của Ji An mà, phải hông anh Soobin. - Beomgyu ghẹo.

Soobin huých cho Beomgyu một cái suýt thì ngã khỏi ghế. Anh Yeonjun đang buồn cũng phải bật cười còn Ji An thì chả hiểu Beomgyu nói gì.

Tối đó, Soobin đưa Ji An về nhà. Trên đường đi nhỏ than dạo này stress vì chuyện học hành các thứ nên khi đứa Ji An về đến cửa, Soobin ôm nhỏ vào lòng bảo:

- Người ta nói khi hai người tiếp xúc với nhau thì oxytocin được giải phóng, đó cũng là một cách để giảm stress đó.

Ji An đỏ mặt, tim đập rộn ràng nhưng đúng là được Soobin ôm cũng thấy dễ chịu thật. Chắc là lời cậu ta nói là đúng, oxytocin giúp cơ thể giảm stress. Ji An vươn tay ra ôm lại Soobin, cậu chàng mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro