6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này sáng nào đến lớp trên bàn của Ji An cũng có một hộp sữa và túi bánh mì. Mấy bạn trong lớp bảo là của Soobin mua cho cô nên Ji An mới thắc mắc hỏi:

- Sao ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho tui chi vậy, tui không có thói quen ăn sáng.

- Không có thì bây giờ tập thói quen ăn sáng, người gầy như que củi í.

Mấy lần trước bồng Ji An thấy người cô nhẹ hều vậy mà lại cứ hay đấm đá chạy nhảy thể thao nên Soobin lo lắng quyết bồi bổ cho cô.

- Vậy để tui tự mua, lần sau cậu không cần mua cho tui đâu, tốn tiền lắm.

Mấy bạn học ngồi gần đó cứ lầm bầm mắng nhỏ Ji An là đồ ngốc. Soobin nói:

- Tại thấy cậu bị tui bắt học hành vất vả nên tui muốn bù đắp cho cậu thôi, không có gì đâu.

Ji An chẳng mảy may nghĩ gì. Thôi thì có của chùa ăn cũng được, nghĩ lại thì nhà cậu ta cũng giàu, mai mốt mua gì bù lại cậu ấy vậy. Nhìn lại thấy cậu ta còn mua đúng hãng sữa mà nhỏ thích uống nên Ji An cũng vui vẻ tu một hơi rồi quay sang nhoẻn miệng cảm ơn.

- Lau mép đi kìa. - Soobin nói rồi khẽ cười.

Dạo này tuy điểm trung bình các môn của Ji An đều cải thiện hơn trước nhưng môn hóa vẫn cứ là í ẹ nên lại bị giáo viên môn hóa gọi lên "đôn đốc" học tập. Tan học hôm đó Soobin kiên nhẫn giảng lại kiến thức hóa từ đầu năm cho Ji An do nhỏ này mất kiến thức căn bản trầm trọng. Nghe một hồi mà Ji An vẫn cứ ù ù cạc cạc chả hiểu gì, đành cúi đầu buồn buồn bảo:

- Xin lỗi cậu...

- Sao lại xin lỗi?

- Cậu nhiệt tình giảng nãy giờ mà tui chẳng hiểu gì hết trơn á.

- Vậy để tui giảng lại lần nữa chậm hơn, nha.

- Cậu kiên nhẫn với tui thật, tui còn không đủ kiên nhẫn như vậy với bản thân mình nữa.. haiz.. cứ học dốt như vầy thì sao này tui làm được gì hả trời..

- Thì thôi, một nhà chỉ cần một người học giỏi là được rồi.

- Hả? Là sao?

- Thì sau này cậu không cần làm gì hết.

- Vậy rồi lấy gì ăn?

- Tui nuôi.

- Hở? Gì cơ? Tự nhiên nuôi tui.

Mệt mỏi vì nhỏ Ji An này chẳng hiểu ý người ta gì hết nên Soobin bực dọc bảo:

- Thôi, học bài tiếp đi.

Nhưng Soobin quả thực rất kiên nhẫn với chuyện học hành của Ji An. Một người không muốn học và một người cứ dí cho học. Tối Soobin nhắn bảo Ji An lôi bài ra video call cùng học với cậu.

"Sợ sau này không có gì ăn thì lấy bài ra làm mau."

"Thôi hông học đâu, lạnh lắm."

"Trời lạnh liên quan gì? Học đi cho ấm thân"

 Ji An nhắn lại:

"Học bài thì ấm vào thân

Nhưng mà đi ngủ thì ấm từ chân đến đầu"

Soobin lại nhắn

"Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ

Ngủ không học về già lặng lẽ đạp xích lô"

Không nghĩ ra câu thơ gì để trả lời lại nên Ji An đành video call cho Soobin ngồi làm bài tập.

Đến kì nghỉ tết, Soobin biết nhỏ Ji An lười đến nhà mình học nên ngày nào cậu cũng đến kèm cặp, cải thiện kiến thức cho nhỏ bạn. Hôm nào đến cũng thấy nhà chỉ có mỗi nhỏ với cô giúp việc nhưng Soobin cũng không còn ngạc nhiên nữa. Một hôm đột nhiên thấy Ji An ngồi nghe giảng mà lại lẳng lặng hơn hẳn ngày thường, Soobin hỏi.

- Cậu sao thế?

- Hả? Tui đâu sao.. 

Soobin đặt tay lên vai nhỏ hỏi han:

- Có chuyện gì mà hôm nay cậu trầm vậy?

- A..

Soobin giật mình khi nghe tiếng Ji An kêu như bị đau. Để ý hôm nay nhỏ mặc đồ dài che kín tay chân hết cả liền lại kéo tay áo lên xem. Vết đánh bầm tím ngang dọc hiện lên trên cánh tay nhỏ bé.

- Ai đánh cậu?

- Khô..- định chối nhưng nhìn ánh mắt Soobin, Ji An đành nói thât. - hôm qua ba tui về nhà...tui gặp tình nhân của ba tui...

Soobin sững sờ.

- Tui tức giận quá nên đã đánh cô ta...rồi ba tui đánh tui...tui..có nên kể cho mẹ không?

- Tất nhiên rồi. Đây là bạo hành gia đình. Cậu không thể để như thế này được. - Soobin xót xa cầm hai bàn tay Ji An lên xem xét.

- Không.. ý là chuyện ba có tình nhân..mẹ tui không biết. Chuyện bị đánh thì tui quen rồi.

Soobin sốc khi nghe mấy lời Ji An nói, bàng hoàng nhìn cô, run run hỏi lại:

- Cậu...cậu hay bị ba cậu đánh...thế này..sao?

- Ừm... từ nhỏ tới lớn ba tui hay đánh để dạy tui. Tui làm sai cái gì thì sẽ đánh tui, mẹ tui bảo đó là ba đang dạy bảo tui. Khi nào tui muốn gặp ba mẹ thì chỉ có lúc thầy giáo gọi điện bảo họ đến trường thôi, mấy lần như vậy tui sẽ bị ba đánh phạt nhưng mà...tui được gặp họ. Dạo này tui ngoan nên không còn bị đánh nữa, mà..tui cũng ít gặp họ...

Giọng Ji An đều đều, Soobin đau đớn ôm cô bạn vào lòng nhưng lần này Ji An điềm nhiên đến lạ, đến một giọt nước mắt cũng chẳng rơi xuống. Soobin càng đau lòng hơn, ôm chặt cô bạn trong lòng.

- Tui không sao.

Thật kì lạ lần này người khóc lại là Soobin, Ji An cứ vuốt vuốt lưng cậu dỗ dành. Hôm đó, Soobin kiên quyết đòi Ji An hứa là nếu bị đánh thì phải gọi cho Soobin hoặc phải chạy đến nhà tìm cậu rồi mới chịu về. Còn chuyện ba có tình nhân, Ji An không dám nói với mẹ, cô sợ gia đình mình sẽ tan vỡ.

Mấy ngày tết, ba mẹ cô cuối cùng cũng về nhà đón tết cùng cô. Cô vui lắm, chẳng nhắc gì với ba về chuyện lần trước. Ba khen cô ngoan và dặn đừng kể với mẹ. Cô đắng cay gật đầu. Miễn sao họ vẫn ở bên cô là được. Sau lần kia, Soobin cứ ghé sang học cùng Ji An là lại để ý xem cô bạn có vết thương hay vết bầm nào không rồi mới an tâm ngồi học. Ba mẹ Ji An biết gia đình Soobin là tập đoàn lớn thì rất niềm nở đón tiếp cậu. Mẹ Ji An còn dịu dàng bảo cậu bỏ qua chuyện lần trước ở bệnh viện và bảo do bà nóng giận quá nên không kiểm soát được lời nói. Soobin gật đầu không nói gì, chỉ muốn thật nhanh mang Ji An đi khỏi nơi này.

Tết đến, Soobin cùng anh Yeonjun và Beomgyu đến rủ Ji An đi xem pháo bông. Ji An vui vẻ mặc đồ mới cùng bọn họ đi chơi. Cả nhóm cùng nhau vào trường để lên sân thượng để xem cho rõ. Anh Yeonjun bảo:

- Chỗ ngắm pháo bông này chỉ có mình tụi anh nghĩ ra thôi đó.

Đến nơi bọn họ còn trải hẳn tấm nệm lớn cho cả nhóm cùng nằm ngắm pháo bông. Mỗi người mỗi món ăn, bày ra cùng nhau ăn uống nói chuyện. Ji An không thích ăn vỏ tôm nên Soobin bóc hết vỏ tôm rồi mới đưa sang cho cô bạn. Biết cô không thích uống nước cam đóng chai nên còn đặc biệt nhờ người nhà vắt bình nước cam tươi mang đến cho cô uống.

Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, ánh sáng pháo bông tỏa ra rực rỡ trên bầu trời cùng những âm thanh vui tai, cả nhóm nằm dài trên tấm nệm vừa ngắm pháo bông vừa nói mấy câu vu vơ.

- Sau này anh sẽ thành dancer chuyên nghiệp. - Yeonjun đột nhiên nói ước mơ của mình.

- Ơ thế còn công ty nhà anh thì ai lo? - Soobin hỏi.

- Anh không quan tâm, anh muốn theo đuổi ước mơ của mình cơ.

- Vậy thì em cũng không quan tâm công ty nhà em, em đi làm nhà văn. - Beomgyu cũng hồ hởi.

- Cậu muốn làm nhà văn á? - Ji An ngạc nhiên hỏi.

- Ừa, tui đang viết tiểu thuyết.

- Thật á, giỏi thế! Sau này ra sách nhớ tặng tui một quyển nha.

- Ok, sau này cậu giàu thì tặng lại tiền cho tui nha.

Ji An cười hì hì bảo được rồi quay qua hỏi Soobin đang nằm cạnh mình.

- Còn cậu? 

- Tui muốn làm một người ba tốt...

- Cậu mong lập gia đình đến vậy luôn hả? Bộ thích bạn nào rùi hả? - Ji An tò mò hỏi.

Soobin nhìn Ji An. Sao nhỏ này chậm tiêu thế không biết. 

- Ừ.

Ji An nghe thế tự nhiên thấy hơi buồn buồn. Ra là cậu ấy có người mình thích rồi.. Vậy là sau này cậu ấy có bạn gái cậu ấy sẽ đi chơi với bạn gái, không còn dạy học cho cô nữa, không chơi cùng 3 đứa này nữa.

- Nè nghĩ gì đó?

Tiếng Soobin gọi kéo Ji An khỏi dòng suy nghĩ.

- Ơ...không có gì...

Hai anh chàng nằm bên kia chỉ biết tủm tỉm cười nhìn nhau lúc nghe 2 người họ nói chuyện. Yeonjun hỏi:

- Ji An, còn em, ước mơ của em là gì?

Ji An suy nghĩ. Ước mơ của cô là gì nhỉ? Cô muốn ba đừng dạy cô bằng cách đánh cô nữa. Mong ba mẹ có thể về nhà ăn cơm tối mỗi ngày với cô. Mong rằng ba không có nhân tình. Cô muốn được nuôi dạy bằng tình thương dịu dàng chứ không phải đòn roi hay lời mắng nhiết đau lòng.

- Em..cũng chưa biết nữa..

- À, vậy cũng không sao. Mấy cái đó từ từ nghĩ đến cũng được. - anh Yeonjun nói.

- Này mọi người! - Beomgyu đột nhiên cắt ngang.

- Sao thế? - Soobin hỏi.

- Em vừa nghĩ ra ý này hay lắm.

- Ý gì?

-  Tụi mình viết thư cho nhau đi.

- Hả? Nay tự nhiên sến dữ vậy ông nhà văn.

- Ý là mình viết cho tụi mình ở tương lai ấy. Viết cho tụi mình của 5 năm nữa. 5 năm nữa là hết còn học ở trường này rồi, mình quay lại đây để đọc thư, ôn lại chuyện xưa, như vậy không phải rất hay sao?

- Nghe được đó, tui thích nha! - Ji An ngồi bật dậy hào hứng.

Thế là cả nhóm viết mỗi người 3 bức thư cho 3 người còn lại rồi cùng bỏ vào một chiếc hộp, chôn xuống gốc cây phượng già trong trường. Hẹn tết 5 năm nữa sẽ quay lại đây cùng ngắm pháo bông rồi đi đào chiếc hộp này lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro