5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Soobin chẳng thèm nói chuyện với Ji An câu nào. Beomgyu và anh Yeonjun hôm nay có việc bảo hai người về trước nên chỉ có hai đứa đi với nhau. Nghĩ Soobin còn giận nên Ji An định đi về nhà mình luôn thì lại bị cậu bạn giữ lại.

- Đi đâu?

- Thì tui đi về nhà.

- Chưa làm bài tập mà ai cho về?

- T-tưởng cậu còn giận tui nên nay không chỉ tui làm bài tập.

- Tui nói tui giận bao giờ?

Cái tên Soobin này đúng là rõ hâm dở. Ji An vừa đi theo Soobin vừa thầm mắng cậu ta trong lòng. Hai đứa ở lại thư viện trường để làm bài, Ji An có hơi hồi hộp đôi chút do nay chỉ có 2 đứa ngồi làm bài trong phòng thư viện. Ấy vậy mà một lát sau Ji An làm xong hết bài tập đã nằm gục lên bàn ngủ tự lúc nào. Soobin đang làm bài tập môn khác quay sang thấy nhỏ Ji An đã ngủ lăn quay chảy cả nước miếng thì khẽ cười. 

- Con gái con lứa gì mà..

Trông ngớ ngẩn nhưng mà cũng...dễ thương. Cậu buông bút, chống cầm ngắm cô, vươn tay nhẹ nhàng tém gọn mấy lọn tóc vương trên má Ji An. Đột nhiên không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên má mềm của cô một cái. Hôm đó, Ji An có một giấc mơ. Ba mẹ cô ngày nào cũng về nhà ăn cơm và trò chuyện với cô, cả gia đình rất hạnh phúc. Ba mẹ còn mang một chú cún con về tặng cô để làm bạn. Chú cún con vui vẻ liếm lên má cô khiến cô thức giấc.

Mơ mơ màng màng, Ji An thấy Soobin ngồi cạnh mình mặt trông rất chột dạ, hai tai lại hơi đo đỏ nhìn cô. Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngái ngủ hỏi:

- Tui ngủ quên từ hồi nào vậy? Mấy giờ rồi...

- Ờ..hụ..ờ...hụ hụ.. 6 giờ chiều rồi..

- Hồi nãy tui nằm mơ...

- Mo..mơ gì?

Nghe Ji An kể lại giấc mơ mà Soobin chẳng biết nên cảm thấy như thế nào nữa. Trong giấc mơ của Ji An, cậu lại là một con...chó sao???

Ngày hôm sau, Beomgyu vừa thấy Soobin liền tủm tỉm cười đi đến khoác vai nói:

- Hyung, anh có biết là lén lút làm chuyện xấu sau lưng anh em là tội nặng lắm không?

- Chuyện xấu gì? - Soobin vừa hút hộp sữa hạnh nhân vừa hỏi lại.

- Cái đó...lương tâm anh tự biết chứ.

- ...

- Ờ ha, anh làm gì có lương tâm mà biết.

Soobin đánh lên vai Beomgyu một cái, cậu ta lại cười khoái chí né ra.

- Hehe thôi thì cho anh xem anh đã làm gì vậy.

Nói rồi Beomgyu lấy điện thoại, mở hình đưa ra trước mặt cho Soobin xem. Soobin tròn mắt nhìn tấm hình rồi chộp lấy điện thoại Beomgyu.

- Tấm hình này ở đâu ra??

- Em chụp đó, hôm qua em ở lại họp sao đỏ. Lúc về đi ngang thư viện thì thấy cảnh hay nên dừng lại xem, ai ngờ...

- Bán cho anh tấm hình này.

- Gì? Không bán. Em còn định khoe cho anh Yeonjun với Ji An mà.

- Em dám... - Soobin vừa tức vừa ngại đỏ cả mặt.

- Ehehe xem anh bối rối kìa.. e hèm..thôi được, em sẽ giao tấm hình này cho anh nhưng anh phải trả lời câu hỏi này của em.

- Hỏi đi.

- Anh thích nhỏ Ji An đúng không?

Soobin hơi ngượng, hai tai đỏ hết cả lên nhưng cũng đành thành thật:

- Ừ...mau gửi ảnh cho anh đi.

- Hê hê vậy đó hen ~ thích con gái người ta mà không dám tỏ tình ~ lại còn đi làm trò tiểu nhân lúc người ta ngủ quên thế này hen ~

- Đừng chọc anh nữa...mau gửi ảnh cho anh.

Beomgyu choc ghẹo thêm vài câu nữa mới ngoan ngoãn gửi hình rồi xóa ảnh trên điện thoại cậu  nhưng Soobin nào biết Beomgyu đã tải tấm hình này lưu lên drive rồi. 

- Chà mà chuyện này hơi căng nhỉ? Em chồng lại thích chị dâu thì đâu có được. - Beomgyu tiếp tục trêu.

- Cái gì?

- Thì Ji An đang hẹn hò với anh Yeonjun mà, anh với Ji An làm gì có cơ hội chứ.

- Anh đánh mày một trận bây giờ, còn chưa hỏi tội hùa theo mấy người đó chọc ghẹo anh.

Beomgyu lại cười tí tởn rồi mới chịu rời đi. Dạo này Beomgyu đang có nguy cơ mất chức sao đỏ vì cứ hôm nào cậu ta đi trực thì số lượng học sinh vi phạm lại nhiều hơn bình thường, mà toàn là các bạn nữ. Vậy nên để giải quyết việc đó thầy cô đành phải để Beomgyu trở lại làm một học sinh bình thường. Beomgyu chẳng những không buồn mà còn vui vẻ vì đỡ phải tỏ vẻ nghiêm túc như trước nữa.

Ji An nghe tin bạn mất chức nên đã mua kem an ủi Beomgyu sau giờ cơm trưa. Soobin thấy thế thì nói:

- Ở đây có 3 người mà cậu chỉ mua kem cho 1 người là ý gì?

- Đúng vậy. - Anh Yeonjun hùa theo cho vui.

- Thì cậu ấy đang có chuyện buồn nên tui chỉ muốn an ủi thôi, tị nạnh cái gì?

- Haiz.. thôi cậu không cần làm vậy đâu. Cây kem này..tui nuốt không trôi. - Beomgyu vờ buồn bã nói rồi lại liếc nhìn Soobin.

- Mày vui muốn chếc mà bày đặt buồn gì vậy em. - anh Yeonjun nói.

- Em chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài vậy thôi...chứ lòng em đã vỡ vụn rồi huhu. - Beomgyu còn lấy tay ôm mặt giả bộ khóc.

- Thôi thôi đừng buồn nữa.. cậu ăn cây kem này cho đỡ buồn đi. Kệ 2 người đó. - Ji An an ủi.

Beomgyu ngước mắt lên nhìn Soobin rồi trả lời Ji An.

- Thôi tui ăn cây kem này lại có người ghen ghét tui.

Kết quả là Ji An đành mua 3 cây kem cho mỗi người một cây. Soobin mua cho Ji An một cây dù cô bạn bảo không cần. Yeonjun và Beomgyu lại nhìn nhau cười bí ẩn.

Về sau đó, Yeonjun và Beomgyu rất hiếm ở lại làm bài tập chung Soobin và Ji An nữa. Yeonjun thì bảo bận bên clb nhảy còn Beomgyu thì bảo có việc bận nhưng chỉ có Soobin biết 2 người họ không muốn làm bóng đèn nên mới để cậu và Ji An học riêng với nhau.

Dạo này ngày nào Soobin cũng đến gọi Ji An đi học cùng. Cứ khi nào đến cũng phải nhấn chuông mấy lần nhỏ mới chịu thức dậy mở cửa. Ji An mặc đồng phục bước ra khỏi cửa thì lúc nào Soobin cũng sẽ nói mấy câu này:

"Sao không đóng thùng áo sơ mi?"

"Bảng tên đâu không đeo vào?"

"Trời ơi, muốn bị thêm dấu phạt nữa hả?"

Nên dần dà Ji An cũng chịu mặc đồng phục đàng hoàng với đeo cả bảng tên do không muốn nghe cậu ta cằn nhằn mỗi sáng. Có lần Ji An làm mất bảng tên thế là Soobin nhanh trí cho cô cái bảng tên dự phòng của mình đeo vào để tránh mắt của sao đỏ.

- Đúng là lớp trưởng gương mẫu, còn mang theo cả bản tên dự phòng cơ. - Ji An đeo bảng tên vào rồi khen một câu.

Hôm nay lớp thể dục học môn bóng rổ, nam nữ chia ra tập riêng. Soobin phải công nhận dây thần kinh vận động của Ji An tốt thật, nhỏ chơi bóng rổ với mấy bạn nữ nhanh nhẹn, chạy thoăn thoắt, ném bóng vào rổ liên tục. Chẳng bù lúc làm bài tập toàn than vãn, lộ vẻ mệt mỏi rồi năn nỉ được nghỉ sớm. Ấy thế mà sau đó Soobin lại phải cuống quýt lên do Ji An bị xô ngã trong lúc chơi bóng. Bạn nữ kia thì rối rít xin lỗi, còn Ji An cứ xua xua tay bảo không sao dù đầu gối trầy một vết lớn, máu bắt đầu chảy ra. Soobin vội chạy đến bồng Ji An lên rồi đưa đến phòng y tế. Mấy đứa bạn trong lớp sau khi biết tin Yeonjun và Ji An hẹn hò không phải sự thật thì lại quay về nhiệt tình ship otp của họ. Bạn nữ kia còn đang cúi đầu đầy tội lỗi vì lỡ đụng trúng làm Ji An ngã thì bọn trong lớp đã đến đặt tay lên vai bạn ấy nháy mắt khen "bồ làm tốt lắm" làm nhỏ ngơ ngác chả hiểu gì.

Ji An ngượng ngùng để Soobin bế đi, miệng thì cứ bảo "thả tui xuống tui tự đi được" nhưng trong lòng thì lại hân hoan vui vẻ. Soobin để nhỏ ngồi lên giường trong phòng y tế rồi đi lấy hộp cứu thương xử lí vết thương cho cô bạn vì không thấy cô y tế đâu.

- Lần sao đừng chơi bóng rổ nữa. - Soobin vừa rửa vết thương bằng nước muối vừa nói.

- Hả? Sao lại không chơi nữa.

- Nhỡ lại bị thương thì sao?

- Khì...chơi thể thao bị thương là chuyện bình thường mà, có gì đâu. Bị thương rồi lại lành, như vậy mới mạnh mẽ được. - Ji An hùng hổ bảo.

Soobin ngước lên nhìn Ji An rồi bảo:

- Nhưng cậu bị thương thì đâu phải chỉ có mình cậu đau đâu.

- Hả? - Ji An ngơ ngác.

- Đừng để bản thân bị thương nữa, có được không? 

Ánh mắt Soobin buồn buồn, lo lắng nhìn Ji An khiến tim cô khẽ rung rinh. Trước giờ cô quậy phá, đánh nhau bị thương vô số lần, còn cố tình để lộ cho ba mẹ thấy nhưng chẳng ai màng hỏi han hay lo lắng cho cô. Vậy mà Soobin lại tỏ vẻ xót xa như thế chỉ vì một vết thương nhỏ của cô. Cô nhóc thấy có chút cảm động. Giờ ra về cậu còn nằng nặc đòi cõng nhỏ về làm như nhỏ bị què chân hay gì ấy. Nhỏ thì ngượng mà cậu ta cứ kiên quyết cõng cho bằng được nên Ji An đành chịu thua. Ở trên lưng Soobin, Ji An mới để ý lưng cậu ấy rộng và ấm áp quá chừng, tầm nhìn từ trên lưng cậu ấy cũng cao hơn so với tầm nhìn hằng ngày của cô. Ji An đột nhiên nói:

- Ước gì cậu là ba của tui ha.

- Hả? gì z bà nọi. - Soobin méo mặt đáp.

- À hì hì tại vì tui muốn ba tui cũng chăm sóc tui giống như cậu á. Ba tui...trước giờ chưa từng cõng tui, kể cả hồi nhỏ.

- Vậy thì sau này cậu thích thì tui sẽ cõng cậu. Ai thèm làm ba cậu chứ.

- Ờ he, có đứa con gái như tui cũng không vui.

- Sao lại không vui?

- Thì tui đâu có ngoan, học hành cũng dở ẹc, lại hay quậy phá gây chuyện, ngốc nghếch chẳng hiểu chuyện gì hết.

- Tui thì không cần con tui ngoan, học hành không cần giỏi, đủ lên lớp và tìm được cái nó thích học là được, nghịch phá một chút cũng không sao.

Ji An nhìn Soobin, tự nhiên thấy lòng ấm áp, cô vui vẻ bảo:

- Sau này chắc cậu cưng con cậu dữ lắm ha.

- Ừm.. nhưng không bằng tui cưng mẹ nó đâu.

- Cậu tính chuyện có vợ con luôn rồi hả, sớm vậy?

- Ừa tính từ giờ là vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro