4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Ji An, Soobin cảm thấy không khí ngôi nhà thực sự rất lạnh lẽo. Cả căn nhà rộng lớn nhưng lại chẳng có ai, Ji An bảo ba mẹ cô thường làm việc rất khuya mới về nhà hoặc có khi ngủ lại công ty luôn nên bình thường cũng chỉ có cô nhóc và cô giúp việc ở nhà nhưng tối đến cô giúp việc cũng về nhà ngủ nên lúc nào cô bạn cũng ngủ một mình. Lúc kể ra điều đó, giọng Ji An rất bình thản, chẳng có một chút gì tủi thân cả. Điều đó lại càng khiến Soobin thấy chạnh lòng hơn. Ji An đi tắm ra vẫn thấy Soobin ngồi ở nhà mình thì thắc mắc:

- Ờ..cảm ơn cậu đã đưa tui về..nhưng mà cậu không tính về hả?

- Đêm nay tui ở lại đây, tui nhắn tin báo gia đình rồi.

- Hả??

- Cậu đang bị thương nặng, con gái lại ở một mình, lỡ có việc gì thì biết gọi ai.

- Không sao, tui bị thương vậy nhưng vẫn ổn lắm, có cần gì thì tui gọi điện người đến giúp.

- Gọi ai? Cô giúp việc đang trong bệnh viện với con trai cô ấy? Hay mẹ cậu?

Ji An nghe vậy thì im lặng. Soobin đến dẫn cô bạn lại ngồi cạnh mình rồi bắt đầu đặt mấy viên đá lạnh vào một chiếc khăn mềm rồi massage lên mấy chỗ bị sưng bầm của Ji An. Ji An ngồi yên để cậu ta làm rồi khe khẽ bảo:

- Chuyện hôm nay...cậu coi như chưa từng thấy hay nghe gì..có được không?

- Ừm..

- Cảm ơn cậu.

- Nếu tui làm đau thì nói nhé. - Soobin ngước lên bảo.

- Ừm, không đau đâu.

Từ trước đến giờ chưa từng được chăm sóc dịu dàng thế này nên việc Soobin làm khiến Ji An có chút xúc động. Rồi lại đột nhiên nghĩ trong khi Soobin chỉ là người ngoài vậy mà lại chăm sóc cô, còn mẹ thì lại mắng mỏ rồi bỏ mặc cô một mình dù cô đang bị thương cũng chẳng màng, nước mắt bắt đầu lã chả rơi trên mặt Ji An. Soobin ngước lên giật mình khi thấy gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Ji An. Cậu bối rối hỏi:

- Tui làm đau lắm hả? Xin-xin lỗi! Xin lỗi!

- Không, không phải...

Soobin luống cuống đặt khăn bọc đá qua một bên rồi ôm Ji An vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô bạn dỗ dành. Ji An cứ thế mà rấm rứt khóc trong vòng tay của Soobin. Cuối cùng cô cũng chẳng thể tỏ ra mạnh mẽ nổi, cuối cùng cô cũng vẫn chỉ là đứa trẻ yếu đuối như bao đứa trẻ khác, cô cũng muốn được yêu thương, cô chưa bao giờ khát khao được yêu thương đến vậy.

Những đứa trẻ như Ji An, nổi loạn để lớn lên, không phải vì muốn chống đối người lớn mà vì chúng muốn người lớn chú ý đến mình. Chúng muốn được quan tâm, được ôm, được nói lời yêu thương, được thấu hiểu, được lắng nghe, được vỗ về. Nhưng ba mẹ Ji An lại chẳng hề quan tâm điều đó. Họ dành hết thời gian để theo đuổi công danh, sự nghiệp của bản thân, họ không quan tâm và cũng quá mệt mỏi để dành thời gian cho con cái của mình. Với ba mẹ Ji An, họ đã cho Ji An một mái nhà sung túc, vậy là đủ.

Ji An từng xem phim và nghe người ta bảo rằng ba mẹ cũng là lần đầu làm ba mẹ nên họ cũng chẳng biết dạy con thế nào là đúng, họ cũng sẽ mắc sai lầm, họ cũng sẽ làm tổn thương con cái nhưng sau tất cả họ vẫn yêu thương con của mình. Nhưng sao cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thương đó, tại sao họ cứ liên tục bỏ rơi cô, liên tục làm tổn thương cô, họ có thật sự yêu thương cô không, cô có nên cảm thông cho họ vì họ cũng chẳng biết cách làm ba mẹ thế nào.

Ji An cứ khóc mãi rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Soobin. Cậu bạn nhẹ nhàng bế cô nhóc vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô. Lúc định rời đi thì bị Ji An nắm tay lại, cứ ngỡ cô bạn thức giấc, nào ngờ chỉ là cô nói mớ:

- Mẹ..đừng đi...đừng bỏ con lại....

Soobin đành ngồi xuống cạnh giường, một tay nắm lấy tay Ji An, tay kia xoa xoa đầu cô bạn thì thầm:

- Tui không bỏ cậu lại đâu..

Mấy hôm sau đó, Soobin tan học là lại ghé qua nhà Ji An thăm cô bạn. Có mấy lần Beomgyu và Yeonjun còn đi cùng qua chơi chung với Ji An. Con trai cô giúp việc gặp tai nạn bị thương nhẹ nên cô vẫn đến chăm sóc Ji An được, thấy có bạn bè đến thăm Ji An cô giúp việc thấy cũng vui cho cô bé. 

Mấy vết bầm của Ji An bắt đầu tan, hết sưng và cũng bớt đau nên cô bạn bắt đầu đi học lại. Mấy nhỏ bắt nạt lần trước bây giờ sợ cô nhóc một phép, dù nhà bọn họ có quyền lực nhưng bị đánh một trận đứa bó bột tay, đứa bó bột chân, đứa thì phẩu thuật xong vẫn còn nằm nhà thì chẳng ai dám bắt nạt ở trường nữa. Cũng từ vụ đó mà Ji An được gọi là nữ anh hùng của trường và được bọn học sinh coi trọng hơn. Cái nết đi trễ cũng đã mất do Soobin ngày nào cũng đến xách cô đi học cùng, tan học thì lại cùng 3 anh chàng họ Choi về nhà Soobin làm bài tập. Số lần đến nhà Soobin của Ji An tăng lên nên dần ba mẹ của Soobin cũng quen với nhỏ và cũng hiểu ánh mắt cậu con trai nhà mình nên đối xử với cô rất tốt. Không còn vi phạm nội quy nhiều và thành tích học tập cũng tiến bộ, lại có bạn bè chơi cùng vui vẻ nên Ji An dạo này thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Cuối tuần Ji An đi ra ngoài mua chút đồ thì gặp anh Yeonjun đi tập nhảy với mấy người bên câu lạc bộ. Thấy Ji An đi một mình nên anh rủ cùng đi chung xem nhóm anh nhảy cho vui. Thế là sau hôm đó có tin đồn Ji An và anh Yeonjun hẹn hò do có người quay clip cả 2 cười nói vui vẻ ở câu lạc bộ nhảy rồi up lên mạng bảo rằng chưa bao giờ thấy anh Yeonjun thân với cô gái nào như vậy bao giờ. Khỏi phái nói tin này liền loan đi khắp trường, một bên là anh đội trưởng câu lạc bộ nhảy đẹp trai nổi tiếng và một bên là nữ anh hùng dũng cảm trừ gian diệt bạo được cả trường coi trọng nên mọi người đều rất tác hợp cho đôi trẻ. Soobin biết chuyện thì liền tìm Ji An hỏi ngay:

- Cậu với anh Yeonjun là thật hả?

- Thật gì?

Soobin đưa điện thoại cho Ji An xem tin trên trang trường.

- Cái này..

Chưa kịp nói thì Ji An đã bị thầy giáo gọi lên văn phòng. Trên phòng giáo viên, thầy giáo bắt đầu thuyết giảng cho Ji An và Yeonjun 1001 lí do tại sao không nên yêu sớm mặc cho 2 đứa đã phủ nhận chuyện yêu đương.

- Thầy biết mấy em sợ thầy phạt nên không dám nhận. Dù thầy không phản đối chuyện cảm mến nhau ở tuổi này nhưng mà bla bla...bla...bla...bla

Cả 2 đành nhìn nhau cười trừ rồi ráng chịu nghe thầy khuyên ngăn, gật gật bảo đã hiểu chuyện và tuyệt đối sẽ không có chuyện yêu sớm. Ji An vừa đi về lớp vừa than: 

- Ôi nghe xong em muốn tiền đình luôn, sao thầy không để mình kịp nói lời giải thích nào luôn vậy nhỉ?

- Ha ha anh cũng không thể chen vào được câu nào luôn, may mà cuối cùng thầy cũng hiểu là hiểu lầm.

- Mà ai đồn thế không biết, đến cả Soobin cũng tin hay sao í, sáng cậu ấy còn hỏi em là thật hay giả?

- Soobin tin luôn hở? - Yeonjun ngạc nhiên.

Thấy Ji An gật gật đầu anh liền nảy ra trò gì đó rồi cười gian manh bảo:

- Này, anh vừa nghĩ ra ý này.

Thế là giờ ăn trưa hôm đó, 4 con người im lặng nhìn nhau trong không khí nghiêm trọng. Anh Yeonjun mở lời trước:

- Ừm..anh muốn nói với mọi người một chuyện quan trọng. Thật ra...tin đồn đó...là thật.

Soobin nghe xong suýt thì rơi cả cái muỗng cơm trên tay.

- Ý anh là anh với...Ji An?

Yeonjun gật gật đầu. Ji An còn vờ tỏ ra xấu hổ bảo:

- Xin lỗi vì tụi này đã giấu hai người suốt thời gian qua.

Beomgyu bình thường ngốc ngốc thế mà biết ngay là 2 ông bà này đang diễn trò, thế là tỉnh queo bảo:

- Ờ vậy hả, chúc mừng hai người nha, đẹp đôi đó.

Rồi cúi măt ăn cơm ngon lành.

Choi Soobin thì thất thần, cố tỏ ra bình tĩnh bảo:

- Ừm..chúc mừng..

Yeonjun khoái chí nhìn biểu hiện đau khổ của Soobin. 

- Hai người..từ bao giờ? 

- Ừm...mới 2 tuần thôi...mà lộ nhanh quá nên...- Ji An ấp úng nói.

Beomgyu thầm nghĩ nhỏ này cũng khéo diễn ghê rồi lại liếc sang vẻ mặt đau khổ của Soobin, tự nhiên thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. 

- Mọi người ăn tiếp đi, em đi vệ sinh một lát.  - Soobin đột nhiên nói rồi bỏ đi.

Soobin đi rồi Beomgyu mới nói:

- Hai người ác lắm!

Yeonjun khúc khích cười. Còn Ji An thì bảo:

- Ủa cậu biết rồi hả?

- Ừa nét diễn anh Yeonjun giả trân quá nên tui nhận ra liền.

- Mà lừa được Soobin rồi, anh nhớ cưa đôi tiền cho em nhé. - Ji An bảo Yeonjun.

- Hả? Là sao vậy? - Beomgyu thắc mắc.

- Ủa hông phải mọi người cá cược nếu anh Yeonjun hẹn hò được với em thì Soobin chung tiền hả?

Beomgyu chưa kịp nói gì thì Yeonjun đã nhanh chóng nháy mắt với Beomgyu ra hiệu rồi bảo:

- Ừa ừa, anh nhớ mà, nào có tiền anh em mình đi ăn lẩu trước cổng trường ha.

- Ok luôn hehe. Mà sao Soobin trong buồn dữ dị, bộ mọi người cược nhiều tiền lắm hả?

Beomgyu cố gắng nhịn cười rồi bảo:

- Ừa nhiều tiền lắm, khéo bằng cả gia sản nhà Soobin đó.

- Gì cơ??? - Ji An ngạc nhiên.

- Có khi nào ảnh vào nhà vệ sinh khóc rồi không? - Beomgyu hỏi.

- Đến..đến mức như vậy luôn sao? 

Thế là Ji An lo lắng đành đi tìm Soobin giải thích mọi chuyện chỉ là xạo để cậu ta khỏi phải nộp cả gia sản nhà mình còn Yeonjun và Beomgyu ngoài này thì cứ cười hí hí khoái chí vì một lúc ghẹo được tận 2 đứa ngốc.

Ji An vừa đi ra khỏi nhà ăn đã bị Soobin tóm ngay kéo vào một góc hỏi tội:

- Vì chuyện cậu hẹn hò với anh Yeonjun mà nhà tui mất hết gia sản rồi, giờ đời tui coi như xong. Cậu chịu trách nhiệm đi!

Ji An hoảng hồn ấp úng đáp:

- Ch..chịu..trách nhiệm...gì...

- Chịu trách nhiệm cuộc đời tui.

- Ặc, cái đó...tụi tui chỉ đùa thôi chứ không phải thật đâu...

Soobin thừa biết từ ban đầu do 2 người này diễn quá giả trân nhưng cũng vờ bị lừa xem phản ứng của con nhỏ này thế nào. Ban nãy đứng ngoài này nghe bọn họ nói chuyện thì lại nảy ra trò khác để trả thù lại Ji An.

- Lừa tui vui lắm hả? - Soobin làm mặt lạnh hỏi.

- Kh-không có...

- Không có mà lại cố tình hùa với anh Yeonjun làm trò đó.

Ji An cứng họng không biết đáp lại thế nào. Đột nhiên thấy tội lỗi đầy mình. Soobin vờ giận dỗi bỏ đi luôn, làm nhỏ Ji An phải luống cuống chạy theo xin lỗi.

- Bạn Soobin giận rồi sao? Xin lỗi mà, tui chỉ tính chọc cậu chút xíu hà.

-...

- Tui biết sai rùi mà, tui hứa sau này không làm vậy nữa đâu.

-...

Đến lúc này Ji An lại nắm tay Soobin thành khẩn năn nỉ, nhìn cậu ta bằng ánh mắt long lanh vô số tội.

- Bạn Soobin đẹp trai rộng lượng, tha lỗi cho tui nha nha nha~

Soobin cố gắng giữ biểu cảm lạnh lùng trên mặt rồi cứ vậy mà đi vào lớp ngồi, chẳng nói chẳng rằng làm nhỏ Ji An bất lực đành lủi thủi đi theo vào lớp. Vừa vào lớp tụi con gái đã xúm lại túm lấy Ji An hỏi lấy hỏi để:

- Cậu đang quen anh Yeonjun thật hả?

- Trời ơi sao cậu tán được ảnh hay quá vậy, thần tượng của con gái cả trường đó!!

- Hai người quen nhau từ bao giờ vậy, trời ơi nhất cậu nha!!!!

Một nhỏ khác lại cố tình hỏi nhỏ nhỏ:

- Vậy còn Soobin thì sao? Tớ cứ tưởng hai cậu thích nhau.

Ji An đỏ mặt.

- Hả? Th-thích gì, làm gì có.

- Uầy...vậy là chỉ có mình Soobin đơn phương hả, vậy là lớp trưởng thất tình rồi sao. Đắng cay thật.

- Các cậu đừng nói linh tinh, tui với anh Yeonjun không có gì hết, với Soobin cũng vậy luôn. Đừng đồn nữa khéo tui lại bị gọi lên văn phòng giáo viên nữa đấy.

Ji An về chỗ ngồi len lén nhìn sang Soobin. Soobin nghe hết nhưng vẫn im lặng không nói gì, mặt vờ như chẳng quan tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro