3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ji An không đi học, tin cô nhóc đánh nhau với mấy nhỏ bắt nạt lớp bên lan nhanh khắp trường, Soobin lo lắng lén lấy điện thoại nhắn ngay cho cô bạn khi vừa nghe thầy giáo báo cô nghỉ học.

"Cậu không sao chứ?"

"Chớt ngắc rồi ặc ặc"

Soobin đang lo lắng mà cũng phải bật cười vì cái kiểu nhắn tin trẻ con của cô nhưng lại thấy an tâm đôi chút vì có lẽ Ji An vẫn ổn nên mới có tinh thần nhắn tin nghịch ngợm thế này. Soobin nào biết lúc này Ji An đang nằm trong bệnh viện cầm điện thoại nhắn tin cho cậu. 

Bên cạnh cô, bác sĩ đang nói chuyện với cô giúp việc (hiện đang đóng vai mẹ cô).

- Tình hình con bé thế nào ạ?

- May là cháu chỉ bị tổn thương nhẹ bên ngoài thành bụng, không ảnh hưởng đáng kể đến các tạng bên trong. Hiện tại cứ để cháu ở lại đây để theo dõi thêm.

Ji An chỉ nghe loáng thoáng thêm rằng nếu bị nặng hơn có lẽ nhỏ đã phải phẩu thuật gì đấy nhưng nhỏ không quan tâm mấy, vui vẻ nhắn tin với cậu bạn Soobin cùng lớp.

"Cậu ở nhà à? Có bị thương gì không?"

"Hông tò mò s tui lại đi đánh nhau à?"

"Biết rồi, cả trường đang xôn xao lắm.."

"Khà khà tui làm được một vụ chấn động vậy s

Phải vậy chứ, tui thắng rồi nên từ s bọn đó sẽ không bắt nạt cô bạn kia nữa

Tui mà thấy tụi nó ăn hiếp ai nữa là tui khô máu luôn ヽ('⌒'メ)ノ"

Soobin lo lắng định nhắn tin khuyên ngăn cô bạn đừng làm vậy nữa nhưng hiểu tính Ji An nên đành nhắn lại.

"Lúc đó..nhớ gọi tui nữa."

"Gọi cậu làm gì?"

"Tui đánh chung"

"????"

"Cậu tính làm anh hùng một mình hả, tui cũng muốn làm anh hùng z (҂ 'з' )"

Ji An bật cười, bụng liền nhói đau nên lập tức nín cười, ôm bụng rên rỉ một chốc rồi lại nhắn tin trả lời Soobin.

"Được, nhưng mà lớp trưởng mà đi đánh nhau thì không hay lắm"

"Thì tui từ chức"

"Không ngờ lớp trưởng lại có máu anh hùng dữ vậy đó"

"Ừm, nên nhớ lần sau phải gọi tui nha"

Ji An mỉm cười.

"Được, gọi một tiếng chị Đại đi =)))"

Soobin đọc tin nhắn cũng khúc khích cười nhưng vì thầy giáo bắt cả lớp làm bài nên đến tận giờ ra về Soobin mới lại lôi điện thoại ra được.

Vừa ra cổng, Soobin liền lấy điện thoại ra gọi cho Ji An.

"Bây giờ tui qua nhà thăm cậu nha"

"Ấy, tui không có ở nhà đâu... tui đang trong bệnh viện. Mà cũng không bị gì á nên k cần đến thăm đâu"

Soobin giật mình, hoảng hốt hỏi:

"Gì cơ? Cậu bị thương ở đâu mà phải nhập viện? B-bệnh viện nào?"

Soobin vội vã đi đến bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh thì thấy Ji An đang nằm tỉnh queo trên giường, còn tập trung chơi game trên điện thoại, trên mặt chỉ có miếng urgo nhỏ dán ngang má. Thấy Soobin, Ji An liền bảo:

- Kìa đã bảo tui hông sao mà đến làm gì...

Soobin mặc kệ lời của nhỏ liền đi tới lật chăn lên, xắn ống tay áo ống quần nhỏ lên kiểm tra vết thương thì thấy vài vết bầm nhỏ tím xanh.

- Ê nè, làm gì đấy...ê ê.. - Ji An giật mình bảo

Soobin nhíu mày xót xa nhưng lại nghĩ mấy vết bầm này cũng không đến mức phải nhập viện, liền quay sang hỏi Ji An.

- Cậu còn bị gì nữa?

- Bi..bị gì đâu? Ôi dào lúc đó nhỏ bị bắt nạt hoảng quá nên gọi cấp cứu tới hốt tụi kia đi xong tự nhiên hốt luôn cả tui vào đây á chứ tui bầm sơ sơ hà. Mấy quỷ kia mới bị nặng. - Ji An nói dối không chớp mắt.

Soobin không tin lại xem xét người nhỏ, Ji An đẩy đẩy cậu ra vờ ngượng ngùng bảo:

- Này...làm gì mà sờ soạng người ta vậy hả..

Soobin lúc này mới đỏ mặt nhận ra mình có hơi tự nhiên đụng chạm cô nên lập tức rụt tay về.

- Ờ xin..xin lỗi.. tại tui nghĩ cậu bị gì đó nặng lắm mới phải nhập viện.

- Tui đã giải thích rồi mà..

- Nhưng không bị gì nghiêm trọng sao cậu phải nằm viện cả ngày hôm nay vậy?

- Ờ.. thì tại bác sĩ ổng lo xa nên mới bảo tui ở lại kiểm tra thêm.

Soobin nhìn Ji An, nâng cầm cô lên nhìn, xoay qua xoay lại xem có vết thương nào khác trên mặt không. Gương mặt Soobin đối diện rất gần khiến mặt Ji An cứ dần dần đỏ lên, tim nhỏ bắt đầu đập rộn ràng trong lồng ngực.

- Sao mặt cậu đỏ thế?

Soobin đột nhiên hỏi làm Ji An bối rối đành đẩy tay cậu ta ra rồi ấp a ấp úng bảo do trời nóng. Ji An tìm mọi cách "đuổi" Soobin về nhưng cậu ta vẫn lì lợm ngồi lại.

- Ba mẹ cậu đâu? - Soobin thắc mắc hỏi vì để ý chỉ có mỗi Ji An nằm đây mà không có người thân nào chăm sóc.

- Họ bận lắm. Thầy chủ nhiệm lúc trưa có ghé qua hỏi tui sao không liên lạc được, tui cũng chẳng biết trả lời sao. Bình thường tui cũng có gọi họ được đâu.

- Thế...cậu nằm đây một mình từ lúc nhập viện đến giờ à?

- Có cô giúp việc vào làm thủ tục với đóng viện phí cho tui, giờ cô phải về làm việc nhà rồi, lát tối cô ghé qua đón tui xuất viện rồi nên cậu cũng về sớm sớm đi.

Soobin im lặng chẳng nói gì sau khi biết được hoàn cảnh của cô bạn quậy phá tinh nghịch này. Để ý Ji An cứ lấy tay đặt lên trên bụng như muốn che che gì đó, Soobin nghi ngờ liền đến chẳng nói chẳng kéo áo nhỏ lên khiến Ji An giật mình la lên:

- A! Này! Cậu làm g..

Soobin nhíu mày. Vài vết bầm tím khá to sưng lên trên bụng của Ji An. Ji An luống cuống bảo:

- Cái này..không có gì nghiêm trọng đâu. Bác sĩ bảo chỉ bị bầm sơ sơ thui về nghỉ ngơi vài hôm là khỏi à, thật đó!!

- Đau không?

- Hở? Kh-không, cũng bình thường. Tui hay đi đánh nhau nên mấy vết thương vầy chẳng nhằm nhò gì hết á.

- Mấy đứa nó giờ ở đâu? - sắc mặt Soobin đột nhiên thay đổi, lạnh lùng chẳng chút cảm xúc nữa.

Ji An có hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt đó của Soobin.

- Một nhỏ gãy tay, một nhỏ gãy chân, một nhỏ bị tổn thương tạng bụng nên phải làm phẩu thuật...

Ji An có hơi rụt rè khi kể lại chiến tích của mình còn Soobin thì lại nghĩ gì đó rồi lại ngồi xuống cạnh Ji An. Ji An len lén nhìn Soobin rồi ngập ngừng hỏi:

- Sao..sao thế? Thấy tui đánh người dã man quá hả?

- Không, tụi đó đáng bị vậy mà.

Ji An nghe thế hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ cười cười rồi hào hứng bảo:

- Đúng ha đúng ha, tui làm vậy đúng mà ha! So với những gì bọn nó làm với cô bạn kia thì phải bị trừng trị như vậy mới đáng!!

Soobin có nghe qua mấy lời kể của tụi bạn rằng bọn lớp bên bắt nạt cô bạn kia lâu rồi nhưng do bị bọn nó đe dọa mà chẳng dám báo thầy cô, mấy người bạn cùng lớp cũng nhắm mắt làm ngơ do không muốn bị liên lụy. Nghe bảo bọn đó ngày nào cũng cướp tiền rồi đập đánh bạn học kia, giờ ăn trưa thì lại đổ canh với thức ăn thừa lên đầu cô ấy và hàng loạt những trò bắt nạt chẳng thể chấp nhận nổi. Ji An cũng biết chuyện này và hôm nay lại tình cờ đi học ngang thấy bọn nó đang bắt nạt cô bạn kia ngay góc vắng trong trường nên đã xử bọn nó luôn một trận. 

- Mà cậu cũng liều quá đó, bọn nó đều côn đồ đáng sợ như vậy lỡ cậu đánh không lại thì sao? - Soobin búng trán cô bạn một cái nhẹ.

- Ây tui biết sức tui mà, với lại tui thấy cảnh đó tui không chịu nổi, tức lắm! Có báo thầy cô thì cùng lắm tụi nó bị đình chỉ mấy ngày, toàn con nhà có gia thế không mà, rồi sau đó quay lại tụi nó lại bắt nạt bạn kia. Tui muốn tụi nó phải bị đánh thật nặng để chừa.

- Nhưng cậu không sợ nguy hiểm cho bản thân sao?

- Không, tui hông sợ.

Thấy cái vẻ mặt láo láo không sợ trời không sợ đất của Ji An, Soobin chỉ thấy buồn cười. Nhưng rồi lại thấy nể phục vì tinh thần dũng cảm của nhỏ. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì mẹ Ji An xuất hiện. Ji An thấy mẹ thì mắt có vẻ thoáng hiện lên một tia vui vẻ.

- Mẹ.. - Ji An cố ngồi dậy gọi như khẽ reo vui.

Soobin quay qua lịch sự chào:

- Cháu chào cô, cháu là bạn họ-

CHÁT!

Soobin giật mình tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa diễn ra. Mẹ Ji An tát cô nhóc một cái chẳng màn việc Soobin đang đứng đó. Má Ji An đỏ lên, mắt cô bạn ráo hoảnh nhưng không ngạc nhiên, có lẽ cô đã quen với việc này. Soobin liền đến ngăn lại.

- Cô, sao cô lại..

- Mẹ đã bảo là con đứng gây chuyện nữa rồi cơ mà?

Ji An cúi đầu im lặng chẳng đáp lại.

 - Mẹ dạy con thành đứa giang hồ như vậy sao?? Đánh người ta gãy tay, gãy chân nhập viện?? Con mất trí rồi hả???? Có biết ba mẹ tụi đó là giám đốc làm ăn với công ty của ba mẹ không? Giờ phải nói sao với người ta, hả?

- Tại bọn nó bắt nạt người khác trước..nên con..

- Bọn nó có bắt nạt con không? Hả? Bọn nó đâu đụng chạm gì đến con, sao con lại lo chuyện bao đồng thế hả???

Ji An lại im lặng cúi gầm mặt. Soobin đứng một bên sửng sờ trước lời nói và hành động của mẹ Ji An.

- Cô ơi bạn ấy đang bị thương... - Soobin cố gắng làm dịu tình hình.

- Nó chẳng bị gì nặng đâu, đây cũng chẳng phải lần đầu. Cháu về đi, đây là chuyện riêng của gia đình cô.

Soobin im lặng nhưng vẫn không rời đi, cậu sợ Ji An sẽ lại bị đánh. Mẹ Ji An thở dài ngao ngán bảo:

- Bình thường con cứ gây chuyện, cũng chẳng chịu ngoan ngoãn học hành, thầy giáo cứ gọi điện bảo ba mẹ đến trường nhưng con phải biết ba mẹ bận rộn thế nào chứ. Sao con không thể vì ba mẹ vất vả mà ngoan một chút hả?

- Con..

- Vì chuyện này mà ba mẹ tốn biết bao nhiêu tiền đền bù rồi còn xin lỗi người ta nữa, con biết mẹ mệt mỏi thế nào không? ĐỪNG BAO GIỜ GÂY CHUYỆN NỮA!!

Nói rồi mẹ Ji An bực dọc nhìn đồng hồ rồi lầm bầm gì đó lại vội vã rời khỏi phòng bệnh. Soobin lập tức đến sờ má Ji An rối rít hỏi:

- Cậu có sao không?

Ji An vì xấu hổ chuyện bị mẹ mắng trước mặt Soobin nên đẩy cậu ra rồi quay mặt đi, giọng lạnh lùng:

- Cậu về đi! Tui muốn ở một mình...

Soobin trái lại vẫn bình thường bảo:

- Khi nào cô giúp việc đến đón cậu?

Ji An im lặng.

- Vậy để tớ đưa cậu về.

Ji An lại chẳng nói gì. Soobin thấy thế cũng nhất quyết ngồi lì lại ở đó không về. Cuối cùng Ji An đành thua cậu ta vì cô giúp việc bảo con trai cô vừa gặp tai nạn nên cô không thể ghé đưa cô nhóc về được. Thế là Soobin gọi taxi đưa Ji An về. Cậu bạn bế nhỏ ra xe mặc kệ nhỏ xấu hổ giãy nảy bảo thả mình ra, nhỏ tự đi được.

- Người bị thương thì yên lặng đi! Tui quăng xuống hồ nước bệnh viện bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro