2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ji An lại đi học trễ. Cô liền leo rào vào trường để tránh mặt sao đỏ. Vừa leo qua được hàng rào phóng xuống, Ji An còn đang dương dương tự đắc khen tài leo trèo của mình thì cậu sao đỏ lớp bên đã xuất hiện ngay trước mặt. Beomgyu là sao đỏ lớp bên cạnh hôm nay được đi trực dọc hàng rào để tóm mấy đứa đi học trễ và leo rào vào như Ji An. Cậu tóm lấy ngay con nhỏ loi choi vừa định co giò bỏ chạy.

- Không mang bảng tên, áo đồng phục không đóng thùng gọn gàng, đi trễ 10 phút. Cho tui xin tên và lớp để tui ghi lại trừ điểm thi đua.

Ji An bắt đầu năn nỉ ỉ ôi:

- X-xin cậu tha cho tui đi, đây là lần đầu tui vi phạm đó. Tui hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu huhuhu

- Còn tính có lần sao nữa hả? Cho xin tên, mau! - Beomgyu nghiêm túc nói.

Thấy cậu sao đỏ này có vẻ khó nhằn, Ji An giở thói hổ báo cáo chồn luôn.

- Rồi sao? Chắc tui sợ? Chị đây là trùm cái trường này nên không ai dám đụng đến đâu nhé. Có mấy cái lỗi nhỏ nhặt đó mà dám soi mói bắt phạt chị sao?

Beomgyu hơi đơ ra một lát rồi lại lạnh lùng đáp:

- Rồi sao? Đánh nhau không?

Ji An hơi ngạc nhiên trước lời của anh chàng sao đỏ. Mọi lần nó mà hùng hổ hù như vậy là mấy đứa sao đỏ khác đã để nó bỏ đi (vì tưởng nó không bình thường) cơ mà. Thôi thì lỡ phóng lao rồi thì theo lao thôi, Ji An này có ngán ai bao giờ. Định nhao vô đánh thật thì Ji An mới giật mình nhìn lại cậu bạn sao đỏ này tuy nhìn hơi nhỏ con nhưng đến gần mới thấy cao ơi là cao. Beomgyu đột nhiên bước tới trước mặt Ji An làm nhỏ giật mình bước giật lùi lại. Cậu bạn thấy nhỏ sợ vậy thì khẽ cười. Thấy đối thủ cười coi thường mình, lòng tự trọng của Ji An bừng bừng nỗi dậy.

- Nè, cười cái gì? Tui hơi giật mình thui chứ không phải tui sợ mí ngừi đâu nha!

May sao mà trận chiến đã không xảy ra vì khi nhỏ đang léo nhéo nói thì Soobin lớp trưởng đã xuất hiện để giải quyết tình hình. Soobin đến nói nói gì đó với Beomgyu trong cả 2 có vẻ thân thiết lắm. Sau đó Beomgyu nhìn Ji An rồi bảo:

- Cậu về lớp đi, lần sau không được đi trễ với nhớ mặc đồng phục đàng hoàng và đeo bảng tên đó.

Soobin ngoắc ngoắc Ji An lại để cậu ta dẫn về lớp. Ji An xách ba lô đi theo Soobin vừa ngơ ngác quay lại nhìn cậu bạn Beomgyu rồi tự hỏi tại sao cậu ta lại tha cho mình sau khi nói mấy câu với Soobin. Ji An hỏi Soobin.

- Sao cậu lại biết tui bị bắt ngoài này mà ra cứu vậy?

- Thầy bảo tui đi lên phòng giáo viên lấy bài giảng thầy để quên thì đi ngang qua thấy cậu đang bị tóm phía bên đó.

- Mà cậu nói gì mà cậu sao đỏ kia tha cho tui dễ dàng vậy? Tui năn nỉ rồi làm đủ trò mà cậu ấy chẳng chịu để tui đi.

Soobin nhìn nhìn Ji An có vẻ lưỡng lự không biết có nên nói hay không.

- ...không có gì.

- Hả? Sao lại không có gì? Cho tui biết đi!

Ji An cứ léo nhéo lên đòi nghe cho bằng được. Soobin quay lại đối diện con nhỏ loi choi kia bảo:

- Cậu không bị ghi tên là được rồi, quan tâm chuyện đó làm gì.

- Nhưng tui tò mò.

Lúc này cả hai vừa sắp đến cửa lớp, thầy dạy toán đang giảng bài trên bục giảng. Thấy thầy là Ji An rén liền, thế là im bặt không dám đòi Soobin nói lí do nữa. Ji An đi vào lớp theo sau lưng Soobin. Thầy giáo lại bảo Ji An đến thuyết giảng cho nhỏ một trận quen thuộc về chuyện đi trễ. Ji An quen rồi nên nhỏ chỉ cười trừ với thầy từ đầu tới cuối cho qua chuyện. Thầy giáo mệt mỏi thở dài một hơi vì cô học trò lì lợm. Thầy lại nhìn Soobin với ánh mắt cầu cứu rồi bảo:

- Em gần nhà Ji An đúng không Soobin?

Soobin ngước lên dạ một cái ngoan ngoãn.

- Làm phiền em mỗi sáng đi học đến lôi con bé này đi học cùng giúp thầy được không?

- Dạ được ạ.

- Không cần phải phiền phức như vậy đâu thầy, em hứa hôm nay sẽ là lần cuối em đi trễ. Em hứa đó. - Ji An lại xin xỏ.

- Thầy nghe câu đó của em từ đầu năm tới giờ không biết bao nhiêu lần rồi. Rồi đến khi nào mới là "lần cuối" thật sự của em? Thôi thầy không tin em nữa, từ giờ đi học với Soobin đi.

Ji An méo mặt đi về chỗ ngồi. Sao dạo này cứ dính tới tên Soobin này vậy chứ!! Ji An bực mình lườm Soobin một cái cho đỡ tức dù không phải lỗi của cậu ta. Soobin ngơ ngác nhìn lại rồi dẫu mỏ ra hỏi "Sao?". Ji An nheo mắt quay phắt lại tỏ vẻ không vui.

Giờ ra chơi, một nhóm mấy bạn học nữ đang túm tụm vui vẻ làm gì đấy. Ji An hôm nay buồn chán thấy vui vui nên sà vào. Mấy bạn học khoe loại son đang rất hot dạo gần đây rồi tíu tít bảo Ji An son thử và bôi cho nhỏ một tí.

- Uây, Ji An xinh thật đấy ~ - Một bạn học khen.

- Đúng rồi, bình thường đã xinh rồi nay bôi màu son này lên lại xinh dã man luôn í ><

Ji An được mấy bạn nữ khen thì ngại ngùng thích thú, cười hehe cảm ơn. Soobin đi ngang qua thấy Ji An tíu ta tíu tít cười nói trong đám con gái. Toàn mấy chuyện về diễn viên, idol rồi son siếc gì đấy Soobin không rõ lắm. Soobin nhìn Ji An một lúc. Gương mặt trắng trẻo tô thêm chút son lại càng xinh xắn khiến Soobin thấy có chút không vui khi nhận ra mấy thằng con trai khác cũng đang nhìn ngó và khen Ji An xinh. Soobin đột nhiên đi lại gần nhìn chằm chằm vào môi của Ji An rồi lấy tay lau son trên môi đi. Ji An ngơ ngác hỏi:

- Làm cái gì vậy?

- Học sinh không được tô son đi học.

Ji An nhăn nhó khi Soobin chạm tay lên môi mình nên liền gạt tay cậu ta qua một bên rồi bảo:

- Tui cứ thích làm gì thì làm đấy, đừng có quản tui.

Mấy bạn học nữ ngồi đó nhìn cảnh tượng 2 người này vờn nhau thì bật chế độ hóng hớt lên. Mắt ai cũng tràn đầy sự thích thú. Ji An đột nhiên nhìu mày rồi tiến lại gần nhìn Soobin chằm chằm rồi hỏi:

- Bộ cậu...

- Sao? - Soobin hỏi, hơi bối rối khi Ji An nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Bộ cậu thích...

- T-thích gì..? - Tai Soobin bắt đầu đỏ lên.

Tụi con gái im lặng quan sát.

- Bộ cậu thích tô son hả? Thấy tụi này bôi son mà không được tham gia nên cậu ghen tị lắm đúng hông? Con trai bôi son cũng được mà, ngồi xuống đây đi, tui bôi cho. - Ji An cầm cây son lên hồn nhiên nói.

Soobin mặt mếu xệch lôi con nhỏ ra bẹo má cho một trận chừa cái tội nói tào lao.

Lát sau, Ji An ôm cái má đỏ hây hây vừa chửi rủa Soobin vừa xuống căn tin định tìm gì đó ăn do sáng đi học trễ chưa kịp ăn sáng. Vừa xuống tới nơi đã gặp ngay cậu bạn sao đỏ ban sáng đi cùng một bạn học nào đó. Định lủi đi thế mà cậu ta lại tỏ ra thân thiện tới chào hỏi.

- Ồ chào bạn đi trễ, cậu vẫn ổn chứ?

Câu chào hỏi hơi kì cục nhưng Ji An cũng ngượng ngùng đáp lại.

- À..ờ chào cậu..

Anh chàng khoác vai cậu bạn sao đỏ nhìn Ji An cười chào rồi hỏi Beomgyu.

- Bạn mới của em hả?

- À không, bạn này sáng nay đi trễ bị em bắt được.

Tự nhiên Ji An thấy quê quê do được giới thiệu với cái danh xưng vi phạm nội quy.

- Ủa mà cậu tên gì vậy? - Beomgyu hỏi.

Ji An định nói nhưng lập tức lắc đầu. Beomgyu và anh chàng kia ngạc nhiên nhìn Ji An.

- Sao thế?

- Nói tên ra cậu ghi tên tui vào sổ sao đỏ thì sao?

Cả hai người đó liền bật cười. Beomgyu bảo.

- Tui đã thả cậu đi rồi thì không có ghim lại để ghi tên sau đâu. Với lại tui biết hoàn cảnh của cậu mà.

- Hoàn cảnh gì?

- Thì anh Soobin bảo cậu mới té xe đập đầu xuống đường tuần trước nên đầu óc đang không được minh mẫn cho lắm.

Ji An nghe đến đó thì bắt đầu sôi máu não lên và nguyền rủa Soobin trong đầu. Thì ra cậu ta nào có tốt đẹp đến vậy. Ji An đành gượng cười gật nhẹ đầu ừ ừ với Beomgyu nhưng trong lòng thì đang điên tiết lên chỉ muốn đi tìm cái tên Soobin kia mà tính sổ. Vì cậu ta mà nhỏ bị xem là con nhỏ thần kinh không bình thường trong mắt người khác.

- Mà tại sao cậu lại gọi Soobin là anh? Tụi mình cùng tuổi mà nhỉ?

- À vì Soobin là ạnh họ tui, tui là Choi Beomgyu, còn anh này là Choi Yeonjun học trên tụi mình một lớp. 3 đứa tui là anh em họ đó. Còn cậu tên gì vậy?

- Tui là Ji An.

Giới thiệu tên xong rồi thì cả ba cùng nhau đi mua đồ ăn sáng. Thế rồi tự dưng Ji An nhập hội với 2 người đó tự lúc nào luôn. Cả 3 ngồi ăn phở, nói chuyên với nhau một lúc đã nhanh chóng thân thiết do 2 anh chàng kia rất thân thiện. Ji An hơi ngạc nhiên khi thấy Beomgyu lúc này tính cách rất khác ban nãy khi cậu ấy làm sao đỏ nên tò mò hỏi.

- Sao bây giờ cậu khác lúc nãy tụi mình gặp nhau vậy? Ban nãy cậu nghiêm thấy sợ luôn í, còn bây giờ thì nói chuyện nhây nhây cười ha há vậy?

- Thì tại lúc làm nhiệm vụ phải nghiêm túc chứ sao. Làm sao đỏ mà cà rỡn y như tui bình thường thì sao ai mà sợ được. Phải nghiêm thì mn mới nghiêm túc chấp hành nội quy chứ.

- Thôi nó làm màu đó em ơi chứ nó mà quan tâm nội quy cái gì. - Yeonjun cà khịa Beomgyu.

- Huyng! Sao anh nói em vậy? Anh biết gì về con người em chứ? Sao anh lại suy bụng ta ra bụng người vậy hả? Anh có biết anh nói vậy em buồn lắm hong?

Beomgyu tuôn 1 tràng làm Yeonjun choáng váng đành phải xin lỗi xin lỗi để dừng cái mỏ kia lại. Ji An thích thú cười khúc khích nhìn 2 người họ. Yeonjun bỗng nhiên lại khen.

- Ô Ji An cười lên xinh thật đó.

Ji An hơi ngượng vì đột nhiên được anh đẹp trai khen nên đỏ mặt. Beomgyu thấy thế liền bảo:

-Ô Ji An sao lại đỏ mặt thế?

Thế là 2 anh chàng bắt đầu chọc ghẹo Ji An. Soobin đi cùng mấy cậu bạn chung lớp đi xuống căn tin thì thấy 3 người họ. Lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ bối rối đỏ mặt như thế kia của Ji An nên hơi ngạc nhiên. Cậu tách khỏi nhóm bạn đi đến chỗ của 3 người. Yeonjun thấy Soobin liền vui vẻ chào:

- Hi Soobin!

- Sao 3 người lại ở đây vậy, quen biết nhau à?

- Ờ, mới làm quen nhau, sắp thành bạn thân rồi. - Beomgyu bảo.

Soobin quay sang nhìn Ji An.

- Này!

- Sao?

- Sao mặt cậu đỏ thế?

Ji An chưa kịp nói gì thì Beomgyu đã đáp thay:

- Do anh Yeonjun tán tỉnh cậu ấy đó.

- Ê anh tán tỉnh hồi nào, anh chỉ khen ẻm xinh thôi mà.

- À... kh-không phải đâu. Do em hơi ngại vì lần đầu được con trai khen xinh nên..

Cả 3 cậu con trai ngạc nhiên nhìn Ji An. Ji An ngơ ngác.

- Sao mọi người nhìn em ngạc nhiên vậy?

- Bình thường không có thằng con trai nào tán tỉnh hay khen em xinh thật sao? - Yeonjun tò mò hỏi.

Ji An ngẫm nghĩ lại bình thường ra đường lúc nào nhỏ cũng lôi thôi lếch thếch, mặc hoodie trùm kín đầu rồi còn mang khẩu trang che kín như ninja, ở trường thì toàn làm mấy trò khùng điên quậy phá, nghịch ngợm nên chắc trông mắt bọn con trai nhỏ cũng chẳng giống con gái cho lắm. Ji An lắc lắc đầu nhưng chợt nhớ ra gì đó lại bảo:

- A nhưng các bạn nữ hay khen em ấy.

- Thì chỉ có mấy bạn nữ mới xem cậu là con gái thôi. - Soobin nói.

- Nói cái gì đó? - Ji An quay sang lườm Soobin.

- Mấy bạn nam lớp anh chắc thích kiểu con gái như em lắm đó. - Yeonjun nói. - À thằng bạn anh đang tìm bạn gái đó, em có muố-

- Đến giờ vào lớp rồi, đi thôi! - Soobin đột nhiên cắt ngang lời Yeonjun đứng dậy rồi nắm tay Ji An kéo đi.

- Ơ? Hả? Gì? Kh-khoan... - Ji An ngơ ngác đứng dậy theo.

- Chào 2 người nha, lát về gặp! - Soobin chào 2 người anh em họ của mình rồi dẫn Ji An đi một mạch.

- Uây từ từ.. em chào anh, bye bye Beomgyu nha~ - Ji An quay đầu lại vẫy vẫy tay chào 2 người.

Hai cậu chàng cũng ngơ ngác nhìn theo cả hai, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Soobin cứ nắm tay Ji An dẫn đi nên Ji An có hơi ngại liền bảo:

- Nè, cậu sao vậy? Tự nhiên kéo tui đi vậy, đã đến giờ vào lớp đâu.

Đúng lúc Ji An nói câu đó xong thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Soobin thản nhiên quay đầu lại bảo:

- Đến giờ vào lớp rồi mà.

Ji An cứng họng cũng không biết đáp lại thế nào nên đành ngoan ngoãn đi vào lớp. Tiết học hôm đó, Soobin cứ thi thoảng lại liếc sang Ji An. Ji An cũng vì ánh mắt của cậu ta mà chẳng ngủ nổi nên bất đắc dĩ phải ngồi nghe giảng. Đến lúc hết tiết thì Soobin không nhịn được mà gọi Ji An:

- Này!

- Sao?

- Cậu...thích kiểu người như anh Yeonjun không?

Ji An chớp chớp mắt nhìn Soobin rồi hỏi lại:

- Bộ tính làm mai tui cho ảnh hả?

Soobin nghe thế thì choáng váng hỏi lại:

- Cậu thích ảnh hả?

- Đâu có. Tại thấy cậu đột nhiên hỏi nên tưởng cậu muốn giới thiệu ảnh cho tui hay gì?

Soobin im lặng nhìn Ji An một lúc rồi lại hỏi:

- Cậu.... muốn kiếm bạn trai hả?

Ji An lại ngơ ngác nhìn Soobin rồi lại nghĩ nghĩ gì đó:

- Tui chưa từng nghĩ đến chuyện kiếm bạn trai nhưng nếu có chắc cũng vui.

- Vậy đừng có để anh Yeonjun giới thiệu bạn ảnh, để tui giới thiệu cho.

- Hả? Tự nhiên muốn kiếm bồ cho tui vậy?

- Thì...tự nhiên vậy đó.

Ji An nhìn Soobin khó hiểu. Một lát sau nhỏ tò mò quay sang hỏi:

- Mà cậu tính giới thiệu ai cho tui vậy?

- Một người đẹp trai.

- Ồ nghe được đó. Còn gì nữa hông?

- Ừm... đẹp trai, cao 1m85, học giỏi, vừa dễ thương lại vừa ngầu, dịu dàng, ấm áp, tốt bụng và tinh tế,...bla bla... - Soobin tự hào luyên thuyên khen.

- Cậu đó thích chơi thể thao hông? - Ji An đột nhiên hỏi.

Soobin im bật, chợt nhớ ra nhỏ này đam mê với môn thể dục lại còn có dây thần kinh vận động tốt.

- Gu của cậu là trai thể thao hả?

- Hừm... cũng hông hẳn nhưng tui thích có người chơi mấy môn thể thao với tui.

- Người này...dù hông thích thể thao cho lắm nhưng cậu ấy chơi được á.

Ji An suy xét một lát rồi hỏi tiếp:

- Thế...cậu ấy vẽ tranh có đẹp không?

- Sao cậu được voi đòi tiên quá vậy? Gì mà đòi vừa giỏi thể thao rồi phải giỏi hội họa nữa?

- Thì tui chỉ hỏi vậy thôi... nhưng mà cậu đó tên gì vậy? học chung lớp tụi mình hả?

Soobin nhìn nhìn nhỏ Ji An tự hỏi mình tả nãy giờ mà nhỏ vẫn chưa nhận ra người đó là ai sao? Soobin chán nản quay mặt đi bảo:

- Thôi, không giới thiệu cho cậu nữa.

- Hả? - Mặt Ji An nghệch ra. - Là sao z? Sao từ đầu hỏng nói dị đó?

Ji An nhìn Soobin khó hiểu. Cậu bạn lớp trưởng hôm nay bị sao thế nhỉ?

Giờ tan học, Beomgyu và Yeonjun xuất hiện ngay cửa lớp Ji An để đợi Soobin cùng về chung. Vừa thấy Ji An bước ra khỏi cửa lớp đã bị Soobin kéo lại bắt làm bài tập hết mới được về.

- Thả tui gaaaaaaaaaa!!!! - Ji An vừa kêu gào vừa cố vùng vẫy tẩu thoát.

- Không làm hết đống bài này thì đừng có hòng mà tui cho về! - Soobin đe dọa.

Beomgyu và Yeonjun thấy cảnh đó thì tủm tỉm cười một lúc rồi cũng vào giải cứu Ji An.

- Soobin à, hôm nay em phải về sớm mà, quên nhà có việc rồi sao? - Yeonjun nói.

- Ừ nhỉ? Nhưng mà em cũng không thể thả con nhỏ lười biếng này đi được, nó về nhà lại không làm bài tập cho mà xem.

- Làm! Tui sẽ làm mà! Tui hứa đó! - Ji An kiên quyết nói.

Soobin nhìn Ji An bằng ánh mắt không có 1% tin tưởng nào rồi quyết định dẫn con nhỏ về nhà mình làm bài tập luôn. Kết quả là hôm nay Ji An được tận 3 anh chàng đẹp trai "hộ tống" đi về. Soobin thấy Ji An nói chuyện với Beomgyu và anh Yeonjun rất tự nhiên và thân thiết thì thấy có chút ghen tị. Sao nhìn 3 người họ như đã thân nhau 10 năm rồi vậy?

Về đến nhà Soobin thì Ji An mới ngỡ ngàng há hốc mồm ra nhìn căn biệt thự to đùng trước mặt. Nhỏ không ngờ cậu bạn lớp trưởng trông bình thường thế mà lại là công tử nhà giàu cơ đó. Dù nhỏ cũng là con nhà giàu nhưng lần đầu thấy có người giàu hơn nhà mình nên hơi shock nhẹ. Định tìm cách chuồn về nhưng đã quá muộn, Ji An đã bị cả 3 người kéo vào trong nhà.

Hôm nay là ngày họp mặt họ hàng nên trong nhà có vẻ rộn ràng lắm. Người giúp việc đi đi lại lại. Trên phòng khách thì đông đủ mặt người lớn, trẻ con đang nói chuyện rôm rả. Thấy 3 cậu trai dẫn theo con bé lạ hoắc về thì mẹ Soobin liền hỏi:

- Ô mấy đứa về rồi đó hả. Nay dẫn bạn về chơi nữa sao?

- Dạ..con chào cô! - Ji An ngại ngùng cúi đầu chào.

- Cậu ấy tên Ji An, bạn cùng bàn với con.

Soobin giới thiệu qua loa rồi bảo:

- Mà con không có dẫn cậu ta về chơi, con dẫn về để bắt làm bài tập. - Soobin tỉnh queo nói với mẹ cậu.

Mẹ Soobin cũng không rõ cái mô cái tê gì nhưng cũng vui vẻ bảo:

- À vậy mấy đứa lên làm bài tập rồi tí xuống ăn cơm nha.

Ji An bị xách lên phòng Soobin, đi theo là Beomgyu và Yeonjun. Cả 4 người cùng nhau làm bài tập nhưng phần lớn thời gian là để chỉ cho Ji An làm do nhỏ làm bài quá chậm. Mỗi khi gặp bài nào quá khó nhưng cứ bị ép nghe giảng rồi làm cho xong Ji An lại gào rú:

- Tui muốn về nhàaaaa! Thả tui ra! Thả tui raaaaaa!

Nhờ sự khuyên nhủ của anh Yeonjun, Beomgyu và sự dọa nạt của Soobin mà cuối cùng nhỏ cũng làm hết bài tập. Tưởng vậy là thoát nạn ấy thế mà chưa kịp dọn đồ đi về đã bị 3 người kéo xuống nhà ăn trưa.

- Khoan đã!! Tu-tui phải về ăn cơm trưa với gia đình. - Ji An nói.

Soobin bảo nhỏ nhắn tin báo với gia đình trưa nay không về đi nhưng nhỏ ngại ngùng bảo không ở lại được.

- Đến đây chơi rồi mà không ở lại ăn cơm là không tôn trọng gia chủ nhá. - Soobin chu mỏ bảo.

- Đúng đúng. - Beomgyu gật gật đầu đồng tình.

"Cái gì z? Tui có đến đây chơi đâu, tui bị ép đến làm bài tập cơ mà!!!". Với sự lôi kéo không ngừng nghỉ của 3 con người kia thì Ji An đành ngồi vào bàn ăn.

Ji An cứ tưởng là mình sẽ bị ép dô ngồi giữa một bàn ăn to đùng toàn người lớn là tai to mặt bự các cô bác giàu có quyền lực rồi bị hỏi hết câu này tới câu khác như trên phim cơ mà kết quả là chỉ có 4 đứa cùng ăn với nhau do mọi người đã ăn xong trước và đang ra ngoài vườn uống trà thư giản nói chuyện tiếp rồi. Ji An thấy không khí ở nhà Soobin rất vui vẻ, đầm ấm khác hẳn ở nhà mình. Đột nhiên một chút cảm giác ghen tị dâng lên nhưng rồi cô lập tức xua đi. Soobin để ý Ji An có vẻ trầm ngâm suốt buổi ăn ngày hôm ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro