1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji An và Soobin là bạn cùng lớp và đồng thời cũng là bạn cùng bàn. Trái ngược với Soobin là một học sinh chăm ngoan, vâng lời thầy cô thì Ji An lại là cô học sinh tinh nghịch, hiếu động, có chút ngốc nghếch, hậu đậu và lười học. Ji An thích chơi hơn thích học nên trong giờ học lúc nào cũng lơ đễnh hoặc ngủ gật, chỉ duy vào những tiết học thể dục hay mỹ thuật mà cô thích thì cô mới hào hứng vui vẻ mà học thôi.

Ban đầu Soobin và Ji An cũng chẳng hay trò chuyện lắm. Cho đến một lần Ji An đi học trễ, đúng lúc đó lớp học đang diễn ra bình thường, Ji An đứng phía ngoài cửa sổ lớp học lấm lét tìm cách vào lớp nhưng cũng sợ thầy giáo phát hiện. Thầy giáo môn toán, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp, là người rất hay phàn nàn Ji An do cô nhóc cứ vi phạm nội quy và chẳng chịu học hành gì cả.

Nhỏ đang len lén nhìn vào lớp từ ngoài cửa sổ thì bị Soobin phát hiện. 4 mắt nhìn nhau ngơ ngơ ngác ngác. Ji An liền giơ tay lên suỵt suỵt bảo Soobin giữ bí mật giúp. Ấy thế mà cậu bạn lại mỉm cười lém lỉnh rồi giơ tay lên nói với thầy giáo:

- Thầy ơi, Ji An đi học trễ đang đứng ngoài cửa sổ đấy ạ!

Ji An tròn xoe mắt nhìn cậu ta. Chúng ta không thù không oán, sao cậu dám làm vậy với toi???!!?

Thầy giáo dừng giảng bài, nhìn ra phía cửa sổ thấy Ji An đứng gải đầu cười trừ với thầy. Thầy nghiêm mặt bảo:

- Ji An, mau vào lớp đi.

- Dạ thầy hì hì.

Nói rồi cô nhóc liền mở cửa sổ ra rồi nhảy vào thật ngầu khiến mấy đứa bạn trông lớp cũng phải ồ òa lên. Ji An ngẩng mặt lên tí có chút tự hào. Thầy giáo không vui bảo:

- Sao không đi vòng qua vào bằng cửa lớp mà lại leo trèo thế hả, con bé này!

- Ehehe đi vầy cho nhanh ạ. - Ji An tinh nghịch bảo.

Thế rồi thấy giáo lại bắt đầu thuyết giảng cho cô một trận. Sau đó bắt nhỏ hứa lần sau không được đi trễ nữa. Cuối cùng, nhỏ bị bắt phạt cầm quyển sách toán bằng 2 tay giơ lên trên đầu rồi đứng trước cửa lớp đến hết giờ ra chơi. Trước khi đi ra trước cửa lớp chịu phạt, Ji An không quên ném một ánh nhìn hình viên đạn cho cậu bạn Soobin bàn bên. Cậu ta thì lại cười cười trong có vẻ thích thú lắm.

Đến giờ ra chơi, Ji An vẫn bị phạt đứng ngoài hành lang. Mấy cô cậu học sinh đi ngang cứ nhìn ngó nhỏ rồi thì thầm cười nói gì đó làm cô nhóc quê muốn chớt. Soobin đi ra cửa lớp thấy cô nhóc Ji An lùn hơn mình một cái đầu đang phụng phịu đứng chịu phạt tự nhiên thấy cũng đáng yêu liền vô thức mỉm cười một cái. Ji An hiểu nhầm cậu ta đang cười chọc quê mình nên phát cáu lên nói:

- Cười cái gì? Hại tui bị phạt cậu hả dạ lắm à?? Tui không gây thù gì với cậu sao chơi xấu với tui???

Nhìn cái bộ dạng cau có leo nhéo của Ji An, Soobin đột nhiên chỉ thấy dễ thương chứ chẳng dễ sợ tí nào, liền vui vẻ chọc ghẹo:

- Thấy tức thì chơi xấu lại đi~

- Cậu....

Ji An uất nghẹn họng, tự dưng ghét mấy đứa học sinh ngoan của thầy cô thế nhỉ? Thật muốn ném quyển sách toán trên tay vào đầu cậu ta cho bất tỉnh. Nhưng nhìn lại thấy thân hình to lớn của cậu ta mà đánh nhau với con nhóc nhỏ con như Ji An chắc Ji An bị knock out ngay từ giây đầu tiên.

Sau khi vào lớp, thầy giáo lại phê bình Ji An vì điểm kiểm tra của cô dạo này rất thấp. Thầy giáo thở dài hỏi:

- Em ghét học lắm hả?

- Dạ. - Ji An tỉnh bơ đáp.

- Em đùa thầy sao?

- Dạ đâu, em nói thật mà.

Mấy bạn học ngồi dưới nghe Ji An đáp thì cứ rúc rích cười.

- Trời ơi, cái con nhỏ này! - Thầy cốc nhẹ lên đầu Ji An một cái.

- Ui da, hic thầy hỏi sao thì em thành thật trả lời mà. Chứ thấy muốn em nói dối sao? Thầy dạy học sinh không được nói dối mà.

Thầy giáo xoa xoa hai bên thái dương, mệt mỏi không nói lại cô nhóc này liền đổi hướng câu chuyện.

- Thôi được rồi, từ nay tôi sẽ nhờ bạn học kèm em.

Thầy nhìn xuống lớp rồi nói tiếp.

- Choi Soobin, em ngồi cạnh bạn, em đôn đốc và giúp bạn học nhé.

Soobin im lặng một lúc rồi gật đầu dạ dạ, có vẻ cũng không muốn cãi lời thầy giáo.

Sang tiết học sau, Ji An ngồi nghe giảng chưa được năm phút thì lại gà gật, hai mắt bắt đầu díu lại rồi gục luôn xuống bàn ngủ ngon lành. Soobin quay sang thấy cô bạn say sưa ngủ thì lại không khống chế được mà nhoẻn miệng cười. Thật ra Soobin cũng để ý Ji An từ lâu rồi nhưng chẳng mấy khi có dịp trò chuyện nhiều vì cô bạn chỉ toàn ngủ trong lớp, không thì cúp học, đi trễ, giờ ra chơi thì lại toàn ngẩn ngơ nghe nhạc rồi ngắm nhìn trời xanh mây trắng. Mấy cô cậu bạn trong lớp thì hay đến tìm Soobin nói chuyện nên Soobin cũng ít có dịp bắt chuyện với Ji An. Có lẽ do tính cách Ji An trái ngược với Soobin nên đột nhiên cậu bị thu hút giống như nam châm trái chiều hút nhau vậy.

Soobin quay sang ngẩn ngơ nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Ji An. Trong lúc ngủ, Ji An hiền ngoan hơn nhiều so với khi tỉnh táo thì lúc nào cũng nghịch nghịch, lém lỉnh, thích gì làm nấy, chẳng chịu tuân theo luật lệ, thích sống trong thế giới của riêng mình. Soobin thấy tò mò, muốn thử bước vào thế giới ấy xem nó trông như thế nào.

Tiếng cô giáo cất lên gọi Ji An khiến Soobin giật mình, lập tức dời ánh mắt lên bảng. Ji An vẫn say sưa ngủ chẳng biết gì. Cô giáo đành bảo Soobin đánh thức Ji An dậy. Gọi không được, Soobin đành lay tay cô bạn. Ji An quạo quọ thức dậy:

- Kêu cái gì vậy... người ta đang ngủ ngon mà...

Cả lớp lại rúc rích cười còn cô giáo thì thở dài bất lực. Soobin chọc ghẹo:

- Trời tối rồi, không định về nhà ngủ tiếp sao?

Ji An mở to mắt, đứng bật dậy vội vội vàng vàng thu dọn sách vở nói:

- Gì!!??? Tan học rồi hả?

Cả lớp lúc này bật cười rền vang khiến Ji An tỉnh táo lại mới nhận ra ánh mắt không vui vẻ của cô giáo đang nhìn mình. Cuối giờ nhỏ bị phạt thu hết sách bài tập của mọi người mang lên phòng giáo viên cho cô. Sách bài tập môn hóa vừa dày vừa nặng mà lớp học tận 30 người nên Ji An phải ôm cả chồng sách 30 quyển sách nặng ơi là nặng mang lên phòng giáo viên. Nhỏ lê bước nặng nề vừa ôm chồng sách cao qua đầu vừa chửi rủa cậu bạn bàn bên Soobin ban nãy làm mình quê trước lớp.

- Cái đồ cây sào khó ưa, mắc cái giống gì mà hôm nay cứ kiếm chuyện với mình thế nhỉ?!! Đúng là ăn không rảnh rỗi, xấu tính, xấu nết! Gieo nghiệp đi rồi mi sẽ mau nhận quả báo, nhà ngươi sớm muộn gì cũng phải "chả zá"!!! Đồ ông dà ác độc !%^&##!#

Đột nhiên có ai đó đứng chặn trước mặt Ji An khiến cô nhóc mất đà đâm vào người đó loạng choạng suýt làm rơi chồng sách may mà người kia ôm chồng sách lại kịp.

- Ông dà ác độc xin lỗi vì đã xấu tính quá nhé ~

Giọng nói quen thuộc vang lên làm cơn giận của Ji An trào ngược. Chưa kịp nộ khí xung thiên mắng cậu ta một trận thì cậu ta đã từ lúc nào ôm luôn chồng sách của Ji An rồi điềm nhiên bước đi. Ji An vội vã chạy lon ton theo sau.

- Nè nè làm cái gì đó? Trả tui đây, tui còn phải mang đến phòng giáo viên nữa. Hôm nay phá tui chưa đủ sao?

- Thì tui đang đi đến phòng giáo viên nè.

- Hả? Là sao?.... Tự nhiên giúp tui vậy? Có ý đồ gì đây?

- Thì ông dà ác độc này lỡ làm cậu bị phạt nên giờ nhận phạt thay cậu, được chưa?

Ji An vừa đi theo cậu ta vừa ngơ ngác chẳng hiểu rốt cuộc cậu bạn này bị làm sao. Sao lúc lại xấu tính với nó rồi lại tự nhiên tốt bụng.

- Nè rốt cuộc là sao cậu lại làm vậy với tui hả? Sao nay cứ kiếm chuyện với tui vậy?

Soobin chẳng trả lời Ji An, thản nhiên bước vào phòng giáo viên để chồng sách bài tập lên bàn cô giáo. Thầy giáo chủ nhiệm ngồi gần đó thấy Soobin và Ji An thì gọi lại bảo đem tờ bài tập toán thầy vừa in về lớp phát cho các bạn làm. Thầy còn đặc biệt dặn dò Soobin:

- Hôm nay em bảo Ji An ở lại hướng dẫn cho bạn làm bài đi. Con nhóc này chắc chắn về nhà sẽ không làm bài đâu.

- Thầy....

- Sao?

- Em về nhà sẽ làm mà.. - Ji An bày vẻ mặt đáng thương ra.

- Dạ, em sẽ giúp bạn làm bài ạ. - Soobin ngoan ngoãn nói.

Ji An quay ngoắc sang nhìn Soobin. Thầy giáo cũng lờ lời năn nỉ của Ji An rồi mỉm cười bảo:

- Ừm, tốt. Cảm ơn em nhé, Soobin. Quản nhỏ này giúp thầy nhé.

Thế là tan học Ji An chưa kịp co giò bỏ trốn đã bị Soobin nắm ba lô kéo lại bắt ngồi làm bài tập toán.

- Trước hết thì cậu tự làm thử xem được bao nhiêu câu.

Ji An lầm bầm chửi rủa trong lòng một lúc rồi bắt đầu làm bài. Mấy cái này là gì đây? Bùa chú phương nào? Sao đọc mãi mà chẳng hiểu gì cả?? Ji An vò đầu bức óc một lúc. Soobin ngồi bàn trên quay xuống đối diện với Ji An nói:

- Câu đơn giản nhất cậu cũng không làm được luôn sao?

- Ừa. - Ji An thành thật gật đầu.

- Nghiêm trọng thật đó.

Sau câu nhận xét đó, Soobin bắt đầu lấy sách ra giảng cho Ji An từ bài đầu tiên trong sách rồi tận tình chỉ cho nhỏ cách làm. Ban đầu Ji An không nghe lời lắm cứ đòi về và bỏ làm bài nhưng Soobin kiên quyết giữ nhỏ lại rồi đe dọa méc thầy đủ kiểu cô nhóc mới chịu ngồi xuống nghe Soobin giảng. Làm được 10 câu đầu tiên Ji An tự nhiên thấy thần kì liền nói với Soobin:

- Ei tui làm được 10 câu rồi nè! Đúng hông? đúng hông?

Soobin xem xét cách giải, đáp án một lúc thì liền cười tươi xoa đầu cô bạn khen.

- Đúng hết rồi, cậu giỏi lắm. Thấy chưa, chỉ cần cậu cố gắng là sẽ làm được mà!

Nụ cười xinh xắn tỏa nắng cùng má lúm đồng tiền đáng yêu hiện lên dưới ánh hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ lớp khiến Ji An ngơ ngác. Bàn tay to lớn, ấm áp xoa xoa dịu dàng trên mái tóc khiến tim Ji An khẽ rung rinh. Ji An chớp chớp mắt rồi lập tức trấn tĩnh bản thân. "Gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình vừa bị cái gì vậy?"

Soobin tiếp tục giảng bài còn Ji An thì đột nhiên cứ ngơ ngác. Nhìn kỹ thì cái cậu bạn này cũng...đẹp trai phết nhỉ. Ji An thầm nghĩ rồi cứ vô thức ngắm nghía Soobin. Soobin để ý nhỏ không chú ý nghe mình giảng liền ngước lên gọi.

- Này! Cậu có nghe tui nói không vậy?

- Hả? À, ừ, tu...tui nghe nè. - Ji An bối rối thoáng đỏ mặt, cúi cúi đầu xuống nhìn vào sách vờ như đang nghe giảng.

Soobin thấy vậy thì không giấu nổi mà nhoẻn miệng cười cười. Ji An vội đánh trống lãng.

- À..ờ.. cậu giỏi toán quá nhỉ?...Thi-thích..í..à...cậu thích toán lắm hả?

- Hông, đâu có. Tui cũng stress vì môn toán lắm.

- Hả? Nhưng cậu có vẻ giỏi mà.

- Thì tui học được nhưng tui hông thích. Có nhiều bài khó tui cũng không làm được. Thành thật mà nói thì có máy tính rồi mà còn học toán chi ha. Biết cộng trừ nhân chia là được rồi.

Ji An ngạc nhiên khi nghe một học sinh giỏi chăm ngoan nói thế. Cô nhóc bật cười khúc khích.

- Ừa ha sao lại học toán làm chi khi mà có máy tính rồi ha!

Soobin ngạc nhiên ngơ ngác nhìn Ji An. Thấy cô bạn mỉm cười vui vẻ hồn nhiên khiến tim Soobin khẽ bồi hồi rung động. Ji An thấy Soobin cứ nhìn mình mãi thì hơi ngại ngùng hỏi:

- Bộ..mặt tui dính gì hả?

Soobin giật mình lắc lắc đầu.

- Không..không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro