10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Ji An ghé nhà hàng làm việc như mọi ngày. Một nhóm 3 cô gái gọi Ji An đến để gọi món.

- Chào Ji An, lâu quá không gặp.

Nhận ra người quen cũ, mặt Ji An tối sầm lại.

- Không chào, mấy người muốn ăn gì?

- Này, nhân viên nói chuyện với khách hàng kiểu gì vậy?

Ji An liếc mắt đe dọa nhưng miệng vẫn cười:

 - Hồi đó tôi đánh mấy người chưa tởn hay sao mà còn dám bố láo hả? Giờ tôi cũng không ngán xử mấy người ngay tại cái nhà hàng này đâu, cùng lắm thì tôi bị đuổi việc thôi.

Ra đời được 2 năm, Ji An càng ngày càng cứng cỏi hơn. Để tự bảo vệ mình cô đã phải dùng đến bạo lực không biết bao nhiêu lần. Cô biết không có tiền, không có quyền thì chỉ có cách bản thân phải mạnh thì mới có thể tự bảo vệ chính mình thôi.

Ba đứa bắt nạt năm xưa thấy thái độ của Ji An thì cũng rén nhẹ nên chỉ dám gọi mấy món ăn rồi chả dám kiếm chuyện gì nữa. Bọn họ vừa ăn vừa thì thầm với nhau.

- Này con nhỏ này giờ nó còn giang hồ dữ tợn hơn hồi xưa nữa? Sao trả thù được nó đây.

- Ừa trông nó chả sợ cái gì cả?

- Không dùng sức đánh nó được thì mình dùng cách khác. - một nhỏ gian xảo nói.

Buổi tối kết thúc ca làm ở nhà hàng, Ji An lại chạy sang quán club làm việc. Soobin hôm nay không đến, Ji An liền cảm thấy thoải mái hơn, lại vui vẻ làm việc như mọi ngày.

Hôm nay Soobin đi dự event do công ty nhà cậu tổ chức tại một khách sạn gần đó. Tham dự bữa tiệc mà lòng cậu cứ như có lửa đốt. Không biết khi cậu không để ý, cô bạn Ji An kia có làm gì ngốc nghếch hay nguy hiểm không. Mấy hôm nay đến quán quan sát Ji An anh đã chứng kiến vài lần cô đánh nhau với bọn giang hồ đến kiếm chuyện đánh nhau rồi lại còn phải xử lí mấy tên khiếm nhã cực kì khi cứ vừa nói chuyện vừa đụng chạm khắp người cô. Mỗi lần như vậy cậu chỉ muốn lao ra giúp cô nhưng cô luôn tự mình giải quyết được mọi vấn đề mà chẳng đợi cậu kịp ra tay. Cậu nhận ra suốt 2 năm không có cậu, cô đã tự mình chiến đấu ngoài xã hội này giỏi như thế nào. Cũng vì vậy mà cậu mới thấy đau lòng hơn với những gì cô đã trải qua. Yêu cô, cậu lại thấy mình vô dụng như vậy. Cậu muốn đưa cô ra khỏi những nơi thế này nhưng cô lại bảo cô thích nó. Cô thích tiền, cậu có thể cho cô nhưng cô vẫn không nhận. Cô thực sự thích cuộc sống như vậy sao?

Một vị khách đến tiếp cận Ji An, lịch sự mời cô ra uống rượu cùng và buông vài câu tán tỉnh như bao vị khách khác đến đây. Ji An nhấp một chút rượu liền nhăn mặt nhổ ra ngay lập tức, kinh nghiệm đi làm ở đây giúp cô biết được rượu đã bị bỏ thuốc gì đó. Anh chàng kia tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Ji An nhổ lại rượu vào trong ly. Ji An lườm anh ta rồi bỏ đi. Anh chàng đuổi theo kéo cô lại. Cô đe dọa:

- Anh đừng để tôi báo công an đến xử anh? 

- Coi kìa, anh có làm gì đâu mà em nóng vậy? - hẳn vẫn giả vờ ngây thơ.

Rồi lập tức hắn ôm cô từ phía sau, lấy khăn có sẵn thuốc mê bịt miệng cô. Tiếng nhạc ồn ào cùng những con người đang mãi mê nhảy nhót nên chẳng ai quan tâm đến bọn họ. Ji An vừa vùng vẫy vừa đưa mắt tìm So young. Hôm nay cô bạn không đến làm, chết thật! Ji An dùng sức đẩy anh ta ra nhưng có vẻ cô đã hít phải thuốc mất rồi. Ji An biết thuốc mê không hề phát huy tác dụng ngay như trên phim mà cũng phải tầm 5 phút sau mới thấm. Định tìm cách chuồn đi thì 2, 3 tên cao to lực lưỡng đã xuất hiện khống chế cô dẫn đi. Cô chỉ chống cự được vài phút rồi ngất. 3 cô gái ngồi gần đó quan sát sự việc từ nãy đến giờ, hài lòng nở một nụ cười khoái trá. Một cô gọi điện dặn dò.

- Alo, các anh làm tốt lắm. Giờ nhỏ đó tùy các anh xử lí. Nhớ quay video lại, có vậy mới đe dọa được con nhỏ hung tợn đó.

- Được, chúng tôi biết rồi.

Bọn họ đưa Ji An đến khách sạn gần đó, đặt phòng rồi đưa Ji An lên phòng. Soobin cũng đang dự tiệc tại khách sạn này, liên tục gặp gở nói chuyện với hết người này đến người kia khiến anh thấy mệt. Trong lúc đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi thì thấy 2 người đàn ông dìu một cô gái trông rất quen vào một căn phòng. Tim Soobin như bị ai bót nghẹt ngay giây phút đó, anh không nghĩ được gì chỉ có thể vội vàng lao về phía họ. Nhưng bọn họ đã đi vào trong. Một tên đặt cô xuống giường, một tên lại đặt sẵn máy quay. Soobin bên ngoài hoảng loạn. Ji An ơi Ji An à cậu đang làm gì ở đây vậy? Tại sao lại...

Anh sợ đập cửa sẽ làm bọn chúng hoảng và làm liều nên cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, gõ nhẹ vài tiếng. 

- Ai đó?

- Tôi là phục vụ ạ.

Một tên vừa mở cửa vừa nói:

- Bọn tôi không gọi phục vụ.

Ngay lập tức Soobin đã cho hắn một cú đá vào bụng. Từ sau khi quen Ji An, Soobin cũng đi học võ vì muốn bảo vệ Ji An và giúp cô mỗi khi cô muốn đánh nhau. Cậu không muốn Ji An bị thương thêm lần nào nữa. Sau khi hạ gục 2 tên, anh điên lên hỏi:

- Là ai sai bọn bây làm chuyện này?

- Khô..không ai sai...là con nhỏ đó nó b..bán cho tụi tao.

Soobin nắm đầu tên đó đập xuống sàn, máu mũi chảy dài:

- Tao hỏi lại lần nữa? Ai bắt tụi bây làm chuyện này? Hay là tụi bây tự ý làm?

Tên này có vẻ cũng lì đòn, vẫn nhất quyết bảo:

- Ha.. mày thích nhỏ đó hả? Không chấp nhận được chuyện nó bán d** sao?

- Mày nói láo!

- Tao nói thật, nó nhận của tụi tao một tỷ để ngủ một đêm với nó mà. - Hắn còn giơ điện thoại lên đưa cho Soobin xem biên lai giao dịch. 

Đúng là số tài khoản của cô. Lòng anh bắt đầu xao động. Chẳng lẽ cô thật sự...

- Vậy tại sao cô ấy lại nằm mê man ở kia?

- Ha ha ẻm bảo để ẻm làm tí thuốc cho nó kích thích.

- Mẹ kiếp!

Soobin chửi một câu rồi lại đánh vào mặt hắn liên hồi như để trút cơn giận dữ. Tên còn lại lúc này mới bò lồm cồm dậy ngăn lại bảo:

- Bọn này thuận mua vừa bán chứ không ép gì ai. Nếu báo công an thì bọn tao bị tội mua bán m**d** còn mày đánh nó đến chết thì đi tù vì tội giết người đó.

Soobin tức giận ném hai tên đó ra khỏi phòng, đe dọa đừng bao giờ bén mảng lại gần Ji An nữa. Hai tên cũng khiếp vía chuồn đi mất. Anh quay lại phòng, thầy Ji An vẫn đang ngủ mê.

- Là thật sao? Cậu thích làm công việc này đến mức đó sao?

Soobin nói với Ji An nhưng biết là cô chẳng nghe được. Ji An vẫn mơ mơ màng ngủ, chiếc váy ôm để lộ những đường cong xinh đẹp của người con gái trưởng thành, tay chân trắng nõn mềm mại hiện lên dưới ánh đèn vàng của căn phòng. Người con gái cậu từng nâng niu, trận trọng vậy mà giờ lại biến thành món đồ chơi để bọn đàn ông bỡn cợt thế này sao?

Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, ôm cô vào lòng, khó chịu vì mùi nước hoa của một tên ban nãy còn vương trên người cô. Anh gọi nhân viên khách sạn mang đến một bộ đồ khác thay ra cho cô rồi lại ôm cô ngủ một giấc.

Ji An cựa mình thức giấc, có chút không tỉnh táo lắm do tác dụng của thuốc mê còn vươn lại. Nhìn thấy Soobin nằm cạnh mình, bản thân lại mặc quần áo khác hôm qua, cô cố lục lại trí nhớ. Hôm qua..cô bị đánh thuốc mê. Lẽ nào là cậu...? Ji An cảm thấy tổn thương nặng nề. Cậu vậy mà lại cho người chuốc thuốc cô để làm cái chuyện hèn hạ này sao.

Ji An liền đi vào nhà tắm thay lại bộ đồ đêm qua, toang rời đi thì Soobin đã thức dậy. Nhìn bộ dạng lúc này của cô mới khó chịu bảo:

- Cậu luôn thích ăn mặc thế này để quyến rũ bọn đàn ông đó sao?

Ji An trừng mắt nhìn Soobin.

- Tán tỉnh bọn chúng khiến cậu thấy tự hào đến vậy à?

Cái gì chứ? Cậu ta làm những chuyện như vậy rồi còn muốn buông lời nhục mạ cô sao?

- Choi Soobin! Từ giờ về sau đừng bén mảng đến gần tôi nữa! Tôi hận cậu!

Nói rồi Ji An đóng sầm cửa bỏ đi. Soobin vừa thất vọng về Ji An vừa cảm thấy chẳng thể hiểu nổi sao cô lại muốn làm công việc bẩn thỉu đó đến như vậy. Được, hận thì hận. Cậu cũng chẳng còn là Ji An mà tôi từng yêu thương nữa rồi.

Ji An trở về nhà thấy So young đã đợi sẵn. Nhỏ lao đến ôm chầm lấy cô khóc lóc.

- Trời ơi đêm qua cậu ở đâu, tui..nghe tụi trong quán nói thấy cậu bị bắt đi. Tui gọi điện tìm cậu cả đêm mà không được? Cậu...có bị làm sao không? Tui xin lỗi, tui xin lỗi là lỗi của tui.

Ji An vỗ vỗ nhẹ lưng So young nói:

- Không phải lỗi của cậu..không phải lỗi của cậu...

Hai đứa vào nhà, Ji An kể So young nghe mọi chuyện, So young tức giận bảo:

- Gì chứ? Choi Soobin? Cậu ta bị điên à? Sao lại làm vậy với cậu cơ chứ? Cậu ta yêu cậu đến hóa rồ rồi sao?

- ...

So young lại buồn buồn tự trách:

- Ji An à, hay...cậu nghỉ việc đi.. hình như từ trước đến nay tui toàn gây rắc rối cho cậu.

- Đừng nói vậy. Chuyện này là do Soobin, không phải do cậu nên đừng tự trách. Sau này tui sẽ cẩn thận hơn, cậu đừng lo nữa.

Khi So young rời đi rồi, Ji An mới ngồi khụy xuống sàn nhà, ôm gối khóc lóc, từ giờ cô không muốn nghe nhắc đến cái tên Soobin nữa. Âm báo tin nhắn vang lên, mở tin nhắn ra đọc, Ji An run run làm rơi cả điện thoại xuống sàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro