11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ghé nhà Beomgyu. Cậu ta từ khi lên đại học ngày nào cũng cắm đầu cắm cổ viết truyện. Cậu ta bảo đang viết một bộ truyện dài tập về tình yêu lâm li bi đát gì đó nên từ chối tất cả các cuộc rủ đi chơi hay nhắn tin, gọi điện tán dóc. Soobin bước vào phòng cậu, nằm dài ra giường, Beomgyu ngồi cạnh đó vẫn tập trung gõ phím cạch cạch nhưng cũng hỏi han mấy câu:

- Sao nay lại ghé em, có tâm sự gì sao?

- Chẳng tâm sự gì cả, anh mệt thôi.

- Vụ hứa hôn với Ye hyun sao rồi?

- Anh đã bảo với gia đình là không đồng ý rồi nhưng họ cứ thuyết phục anh mãi.

Beomgyu ngừng gõ, xoay ghế về phía Soobin nói chuyện:

- Ban nãy anh Yeonjun có ghé qua, ảnh bảo Ji An về rồi. Khi nào bọn mình lại tụ tập một bữa đi. Lâu rồi em cũng không gặp Ji An, không biết cậu ấy thế nào rồi?

- Đừng nhắc tên con nhỏ đó nữa.

- Hả? - Beomgyu tròn xoe mắt hỏi. - Anh sao thế?

- Đừng nhắc tên Ji An trước mặt anh nữa. Cậu ta giờ khác rồi, không phải là Ji An như lúc xưa chơi cùng bọn mình đâu.

- Khác gì cơ? Anh Yeonjun cũng bảo Ji An giờ khác xưa, bây giờ cậu ấy xinh hơn nhiều..

- Hai người đó.. - Soobin đột nhiên lại thấy bực bội.

- Sao thế? Hồi đó anh thích Ji An lắm không phải sao? Sao giờ lại nói thế?

- Anh không thích cậu ta, chưa bao giờ thích cậu ta, em hãy quên chuyện ngày xưa đi! Ji An và cả anh Yeonjun nữa, bọn họ đều đã khác hết rồi.

Beomgyu nhíu mày, chẳng hiều sao hôm nay Soobin lại khó chịu thế. Cậu cũng muốn gặp lại Ji An, muốn 4 người lại vui vẻ như xưa. Không rõ năm đó có chuyện gì mà Ji An lại không về nhập học cũng chẳng liên lạc với 3 người họ. Beomgyu nhắn tin cho anh Yeonjun bảo muốn gặp Ji An nhưng cậu nào ngờ lần gặp lại này lại ở nhà tang lễ.

Ji An quỳ trước bàn thờ mẹ cô, thẩn thờ suốt cả một ngày, hai mắt cô ráo hoảnh, đỏ hoe. Yeonjun, Beomgyu nghe tin thì liền đến chia buồn với cô. Beomgyu thấy cô tiều tụy quá thì hỏi han cô đã ăn gì chưa nhưng Ji An còn chẳng buồn đáp lại nữa. Yeonjun bảo Beomgyu đi mua gì đó cho Ji An ăn, anh ở lại phụ cô lo tang mẹ. Beomgyu đi rồi thì lại có một người đàn ông và một người phụ nữ mang bầu bước vào. Nhìn thầy họ, Ji An lập tức thay đổi nét mặt, giận dữ quát:

- CÁC NGƯỜI ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ?

- Bọn ta đến dự tang mẹ cô, cô thái độ gì vậy? - Người phụ nữ nói.

- CÂM MỒM! VÌ ĐÔI GIAN PHU DÂM PHỤ MẤY NGƯỜI MÀ MẸ TÔI MỚI CHẾT, CÁC NGƯỜI CÒN ĐẾN ĐÂY ĐỂ CƯỜI NHẠO HẢ HÊ SAO?

Ba Ji An lập tức đi tới tát cho Ji An một cái:

- Im ngay!

Yeonjun đến ôm lấy Ji An.

- Chú dừng tay, không được đánh em ấy!

Ji An cũng chẳng hiền lành chịu đựng, cô đến tát vào má người phụ nữ kia một cái, ba cô hốt hoảng đẩy cô ra, lo lắng cho người phụ nữ của mình.

- Con ranh! Sao mày dám? Có biết cô ấy đang mang thai em mày không hả?

- Tôi đánh mẹ con họ thì ông xót xa mà ông lại nở ra tay đánh tôi, ông mà cũng xứng đáng làm ba sao? Đứa nhỏ trong bụng cô ta rồi cũng bất hạnh như tôi thôi.

- Mày...

Yeonjun can ngăn lại để ba Ji An không ra tay đánh cô thêm cái nữa. Ông ta ôm người phụ nữ kia trong lòng rồi hằn học bảo:

- Tao cũng không có thứ con gái mất dạy côn đồ như mày. Vì cái thói quậy phá của mày mà mẹ mày mới mệt mỏi đến đổ bệnh, đừng có đổ thừa cho tao.

Nói rồi ông ta dìu người đàn bà kia rời đi. Ji An khuỵu xuống bật khóc tức tưởi, Yeonjun ôm cô vào lòng vỗ về an ủi. Soobin nghe tin mẹ Ji An mất, dù vẫn đang giận cô nhưng lại nặng lòng định ghé qua xem thế nào, nào ngờ lại thấy cảnh Ji An và Yeonjun ôm ấp nhau. Anh xiết chặt tay, cơn ghen che mờ mắt anh, anh liền lôi điện thoại ra gọi cho mẹ:

- Mẹ, chuyện mẹ nói hôm trước, hứa hôn với Ye hyun ấy, con đồng ý.

- Ôi thật sao, con cũng thấy thích con bé rồi nhỉ? Mẹ vui quá, để mẹ báo với bên sui gia.

Beomgyu mua đồ ăn đi về thì thấy Soobin đi từ phía đám tang ra liền gọi lại nhưng Soobin vẫn làm lơ mà bỏ đi luôn. Lát sau mang đồ ăn vào, cả cậu và anh Yeonjun dỗ dành mãi Ji An cũng chẳng chịu ăn tí nào, đành để cô ngồi đó nghỉ một chút. Beomgyu kéo anh Yeonjun ra nói chuyện.

- Ban nãy Soobin có ghé qua hả? Mà sao em thấy ảnh mặt lạnh tanh bỏ về vậy?

- Soobin có ghé qua sao? Anh không thấy...mà thôi bây giờ Ji An cũng không muốn gặp Soobin đâu.

- Sao thế anh?

- Con bé..chắc cũng thích Soobin nhưng vẫn mặc cảm thân phận của mình lắm. Hồi xưa nó vốn bướng rồi, giờ ai nói gì cũng chẳng nghe đâu. Giờ gặp lại Soobin nhỏ lại càng thấy buồn thôi.

Quá nhiều chuyện xảy đến khiến Ji An kiệt sức, mệt mỏi. Sau đám tang mẹ, cô cũng không còn cần tiền nhiều để mẹ chữa bệnh nữa nên nghỉ việc ở quán club. Nhà hàng trước cô làm đột nhiên cũng bảo cô nghỉ việc, có lẽ do 3 con nhỏ kia giở trò. Ji An cũng chẳng còn sức để đấu tranh nữa, cô xin đi làm ở một quán thịt nướng, cứ thế sống qua ngày, sống mà như đã chết. Giờ bên cạnh cô chẳng còn ai, So young thương cô nên cũng hay ghé qua chuyện trò nhưng lúc nào cũng thấy đau lòng vì Ji An giờ chỉ nở một nụ cười trống rỗng, ánh mắt cô chẳng còn tràn đầy sức sống như ngày xưa nữa.

So young có gặp Soobin một lần, định mắng cho anh ta một trận nhưng anh ta lại hỏi:

- Ji An thế nào rồi? Cô ấy có khỏe không?

Cô biết 2 người họ từ hồi đi học đã thích nhau rồi nhưng tại sao bây giờ mối quan hệ của họ lại thành ra như thế này cơ chứ?

- Không khỏe lắm, dạo này cô ấy ăn uống không được tốt, lại hay ốm vặt nữa.

Soobin đưa So young một túi vitamin rồi nào là thức ăn với trái cây, có cả mấy hôp sữa của hãng mà Ji An thích uống rồi dặn So young cứ bảo là của So young mua.

- Cậu... vẫn còn thích Ji An à?

Soobin im lặng một lát rồi nói:

- Không, tôi không thích Ji An bây giờ, tôi thích Ji An của ngày xưa thôi. Phiền cậu rồi.

So young nhận lấy đưa cho Ji An, Ji An nhìn hãng sữa thì hỏi:

- Sao cậu biết tui thích hãng sữa này?

- Vậy hả, tui mua đại thôi à.

Hôm nay Beomgyu và Yeonjun ghé quán Ji An ăn thịt nướng. Dạo này Ji An cũng ít liên lạc với hai người họ, có lẽ cô càng cảm thấy bản thân bây giờ không hợp với những người như vậy. Beomgyu bây giờ đã là tiểu thuyết gia có tiếng đã vậy lại đẹp trai nên mỗi lần lên báo phỏng vấn lộ mặt là lại kéo theo được biết bao là fan. Anh Yeonjun cũng không khác mấy, nhóm nhảy của anh mở một kênh youtube riêng và ngày càng thành công, điều đó cũng giúp anh theo đuổi được ước mơ của mình, những người biết mặt anh bây giờ cũng không phải là ít.

- Ji An à, ngồi nói chuyện với tụi anh tí đi. - Yeonjun nài nỉ.

- Không được đâu, ông chủ mắng em chếc.

- Ông chủ! - Beomgyu gọi.

- Vâng, quý khách cần gì?

- Lương nhỏ này một giờ bao nhiêu? Cháu trả lại chú gấp 3, chú cho tụi cháu mượn nói chuyện với cậu ấy một lát nhé.

- Này cậu làm gì..-Ji An bối rối.

Chủ quán quay sang nhìn Ji An hỏi:

- Bạn của cháu à?

- Dạ...vâng.

- Ừm vậy cháu tiếp chuyện với bạn tí đi, không sao đâu.

Thế là Ji An bị kéo xuống ngồi ăn cùng 2 người. Yeonjun gắp cho nhỏ không biết bao nhiêu là thịt bảo nhỏ ăn cho bằng hết mới tha. Nói chuyện được một lúc, Beomgyu mới ngập ngừng bảo:

- Ngày mai..anh Soobin hứa hôn rồi đó.

Ji An dừng ăn. Anh Yeonjun huých tay Beomgyu nói nhỏ nhỏ:

- Này..này..nói chuyện đó làm gì?

Beomgyu vẫn tiếp tục nói:

- Tui thực sự rất khó chịu vì 2 người đó biết không? Rõ ràng là anh ấy thích cậu mà sao lại đi hứa hôn với người khác chứ? Cậu nói gì đó đi. Nói với anh ấy là cậu thích anh ấy đi, sao lúc đó cậu cứ phải vờ là cô gái hư hỏng để đẩy ảnh ra như vậy?

Ji An cười bảo:

- Chuyện của Soobin, giờ không liên quan tới tui nữa. Gửi lời chúc mừng của tui đến cậu ấy giùm nha.

- Cậu..

Lúc cả 2 tính tiền, Yeonjun mặt đầy tâm sự đến hẹn Ji An.

- Tối nay đến quán club cũ uống với anh một ly được không?

Ji An gật đầu.

Buổi tối lúc đến nơi thì Yeonjun đã say khướt, vậy mà anh vẫn không ngừng uống. Ji An đến ngăn anh lại.

- Uống nữa là chết đấy!

Yeonjun nhìn Ji An rồi cười.

- Vậy để anh uống thử xem có chết không.

Thấy vậy Ji An liền giật ly rượu trên tay anh Yeonjun tu một hơi.

- Để em uống cùng anh, ai chết trước thì thua.

- Uầy chơi ăn gian quá, anh chấp em tận mười mấy ly rồi đó.

- Người lớn không thể nhường người nhỏ sao?

Nghe câu đó bỗng Yeonjun khựng lại, anh cười nhưng rất cay đắng:

- Ha ha được được nhường em, nhường em hết.

- Anh...vẫn thích cô gái đó sao?

- Vậy còn em...cậu ấy sắp cưới người khác rồi, có buồn không?

- Có thì sao mà không thì sao?

- Em...có tiếc nuối không? Anh đã theo đuổi cô ấy hơn 20 năm nay.. nhưng tại sao cô ấy lại chỉ thích Soobin chứ? Anh có gì không tốt sao?

Nói rồi anh lại bực dọc bảo:

- Chết tiệt...Choi Soobin, vậy mà cậu ta lại làm thế với anh. Chắc cậu ta giận chuyện anh cứ hay tán tỉnh em lắm nên mới quyết cưới Ye hyun như vậy.

- Vậy ý anh là do em nên mới vậy? Em phải chịu trách nhiệm sao? - Ji An nhấp một ngụm rượu vờ đùa hỏi.

Yeonjun nhếch mày nhìn Ji An, lại cười khúc khích:

- Hay là vậy nhỉ? Em chịu trách nhiệm, làm bạn gái anh. Để xem Soobin có chịu được không, để thằng nhóc biết nó đã làm anh nó khó chịu thế nào...

- Nhưng giờ cậu ấy đâu còn thích em, chẳng phải vì vậy nên mới cưới Ye hyun sao?

- Không, nó bao năm qua vẫn thích em mà. Đến giờ màn hình điện thoại vẫn là..

Khi anh nói đến đó thì gục hẳn xuống bàn.

- Rồi xong, say ngất ngây con gà quay. - So young đứng pha rượu cạnh đó buông một câu.

Chưa biết phải làm sao thì đột nhiên Beomgyu và Soobin xuất hiện. Soobin bảo Beomgyu đưa anh Yeonjun về, còn mình thì lại ngồi vào ghế cạnh Ji An gọi rượu.

- Tôi thay anh ấy, uống tiếp với cậu, được chứ?

Ji An đưa ly rượu lên uống một hơi rồi đáp.

- Tùy.

Soobin đưa cô một hộp sữa bảo:

- Lát uống xong thì uống cái này vào.

Thấy Ji An nhìn mình khó hiểu, cậu nói tiếp:

- Sữa giúp giải rượu đấy. Ngày xưa cậu cũng thích uống sữa mà.

- Đó là ngày xưa thôi, giờ tôi hết thích uống sữa rồi.

- Vậy giờ cậu thích uống gì?

- Tôi thích uống rượu.

- Được. Vậy tôi mời cậu.

- Thiếu gia Soobin ngày mai hứa hôn rồi sao nay lại có nhã hứng đến đây chơi vậy, bỏ vợ sắp cưới ở nhà đến đây uống rượu với gái làng chơi mà cũng được sao?

- Tôi đến mời cậu dự lễ hứa hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro