12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì? Lễ hứa hôn của hai người mà lại còn mời cô đến xem á? Là Soobin muốn chọc tức cô hay gì?

- Xin lỗi tôi không nghĩ chúng ta thân đến mức có thể đến dự lễ hứa hôn của nhau cơ đấy?

- À...vậy là tôi thất lễ rồi. Ban nãy nhờ anh Yeonjun đến mời cậu cơ nhưng anh lại say quá nên chắc chưa mời được cậu. Anh ấy thì thân hơn tôi nhỉ?

Ji An chẳng nói gì lại tiếp tục uống ly của mình. Soobin cũng nhấp một ngụm rồi khẽ nhăn mặt. Thầm nghĩ sao hai người họ có thể uống được cái thứ đắng nghét này với vẻ mặt tỉnh queo như vậy chứ. Ji An khẽ liếc thấy biểu hiện của Soobin thì lén lút nhếch môi cười một cái. Soobin uống rồi lại xoay xoay cái ly trong tay, bâng quơ hỏi:

- Ngày xưa hai người cũng được đồn là hẹn hò với nhau nhỉ? Bây giờ thấy cả hai cũng quấn quýt lắm, sao không biến tin đồn ngày xưa thành thật luôn đi.

- Tôi cũng đang định vậy...

Soobin xiết lấy ly rượu, mường tượng ra việc 2 người đó yêu nhau, ôm ấp rồi hôn nhau, cậu như muốn phát điên lên. Cậu liền tiến đến ôm Ji An vào lòng, điên cuồng hôn cô. Cô càng đẩy cậu ra, cậu lại càng tiến tới. Khi cậu buông cô ra thì mặt cô cũng đã nhòe nhoẹt nước mắt.

- Cậu...giống hệt người đàn ông đó. Cưới một người nhưng lại đi ôm hôn một người khác.

Ánh mắt Ji An đau đớn, thất vọng. Cô lại nhớ về ngày thấy ba mình cùng tình nhân quấn lấy nhau ở nhà mình. Soobin thẫn thờ, hối hận vì vừa rồi không kiểm soát được bản thân. Ji An đẩy Soobin ra bảo:

- Cậu về đi. Nếu muốn thì mai tôi sẽ đến dự lễ hứa hôn của cậu. Rồi sau đó chúng ta đừng gặp nhau nữa...coi như tôi cầu xin cậu...

Soobin định nói gì đó, định ôm cô nói lời xin lỗi nhưng đã muộn rồi. So young thấy tình hình không hay nên rời quầy pha chế đi ra ôm lấy Ji An rồi nói với Soobin:

- Xin lỗi nhưng cảm phiền cậu về cho.

Đêm đó, So young ôm Ji An vào lòng, để cô mặc sức mà khóc lóc. 

- Tui...tui phải làm sao đây...tui thật...thật sự thích cậu ấy, tui phải làm sao đây, So young à?

So young buồn khổ thở dài ôm cô bạn, xoa nhẹ nhẹ lưng an ủi. Chia ly vốn lẽ là chuyện thường tình của cuộc sống nhưng sao khi đối mặt lại kinh khủng đến như vậy. 

Ngày hôm sau, Ji An đến dự lễ đính hôn của Soobin như đã hứa. Cô ngồi cùng Beomgyu, Yeonjun, cạnh Yeonjun là ba mẹ anh ấy. Thấy sắc mặt Yeonjun không tốt, cô nói mấy câu an ủi:

- Anh ổn không? Hay muốn đi ra ngoài một tí cho khuây khỏa không?

- Cảm ơn em, anh chỉ hơi mệt do hôm qua say quá.

- Lẽ ra em không nên rủ anh uống thi..

Anh cố cười xoa xoa đầu cô an ủi:

- Không sao mà...

Thấy cảnh đó, mẹ Yeonjun liền hỏi han Ji An:

- Cháu...đang hẹn hò với Yeonjun nhà cô à?

- Không không có ạ.

Mẹ anh thấy cô cũng xinh và trông đàng hoàng hơn mấy nhỏ mà Yeonjun cặp từ trước đến nay nên có hơi tiếc nuối, lại tiếp tục hỏi chuyện:

- Cháu là bạn đại học của thằng bé à? Cháu học nghành nào?

- Dạ cháu không đi học đại học ạ.

Ánh mặt bà chợt thay đổi nhưng vẫn hỏi han tiếp:

- Vậy cháu đi làm rồi sao? Cháu làm gì thế?

- MẸ! - Yeonjun ngăn mẹ mình lại.

- Gì chứ, bạn con chơi cùng như thế nào mẹ không được biết sao?

Ji An cũng biết trước mấy chuyện thế này nên thản nhiên đáp luôn cho lẹ:

- Dạ trước cháu đi làm nhà hàng, quán club, giờ cháu đi làm quán thịt nướng. Cháu biết cô không thích cho con trai quen biết với những thành phần như cháu nên sau này cháu sẽ không thân thiết gì với anh ấy nữa đâu ạ.

Mẹ anh hơi bất ngờ nhưng cũng vờ tươi cười đáp.

- Ấy, sao cháu lại nói vậy.... nhà cô không phải là kiểu phân biệt người khác như vậy...chỉ là hai đứa không hẹn hò với nhau thì không s-

- Mẹ có thể dừng lại được không? 

Yeonjun bất mãn nói rồi nắm tay kéo tay Ji An sang chỗ khác ngồi, mặc kệ mẹ của anh cứ lo lắng không thôi. Ji An biết đây chính xác cũng sẽ là những gì sẽ xảy ra khi cô và Soobin đến với nhau vậy nên cô nghĩ mọi chuyện đi đến nước này cũng là đúng quỹ đạo của nó. Beomgyu cũng đi theo hai người, cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Yeonjun xin lỗi Ji An nhưng cô xua tay bảo không sao. Buổi lễ bắt đầu được tiến hành, Yeonjun và Ji An im lặng nhìn người họ yêu mặc đồ cưới tay trong tay với người khác. Soobin liếc xuống thấy Ji An ngồi cạnh Yeonjun, trong giây phút anh tự hỏi mình có hối hận về quyết định này không. Ye hyun thì nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc nhưng trong giây phút điện thoại cô vang lên âm báo tin nhắn, cô lấy ra xem thì bàng hoàng, nụ cười tắt hẳn trên mặt cô. Điện thoại của những người dự buổi lễ hứa hôn cùng lúc cũng báo tin nhắn, sau khi xem tin ai cũng hốt hoảng. Thấy mọi người đột nhiên xôn xao, Soobin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ye hyun cầm điện thoại đến đưa ra trước mặt Soobin khóc tức tưởi hỏi:

- Chuyện này là thế nào?

Soobin tròn mắt nhìn những tấm hình được gửi đến điện thoại Ye hyun. Là ảnh anh và Ji An ôm nhau ngủ tại khách sạn lần trước. Những tấm hình này ở đâu ra.

Vào lần đó Soobin đã không biết chuyện bọn họ đã đặt máy quay lén từ đầu đến cuối. Ngày hôm sau 3 con nhỏ kia đã đến khách sạn thu lại mấy quay tên kia giấy sẵn, dù không phải theo ý chúng nhưng cũng đã có thứ mà bọn chúng cần.

Thật kì lạ là giây phút đó nghĩ đến việc nhờ những tấm hình này mà anh không thể cưới Ye hyun nữa, anh lại cảm thấy may mắn, như vậy có khốn nạn không? Yeonjun và Beomgyu cũng nhận được link bài báo có hình Soobin ôm Ji An ngủ với tựa đề "Người thừa kế tập đoàn X qua lại với gái bán hoa."

Ji An thấy thế thì chỉ mếu mặt nói một câu để thay đổi sự căng thẳng trên mặt Beomgyu và Yeonjun:

- Hay quá, giờ em cũng nổi tiếng như hai người rồi.

Buổi tiệc bị hủy bỏ ngay lập tức. Gia đình Ye hyun mắng chửi Soobin là thằng tồi, nào là họ đã nhìn lầm người, ba mẹ Soobin phải rối rít xin lỗi gia đình thông gia và hủy luôn chuyện hứa hôn. Soobin đứng nghe người lớn mắng chửi nhưng chẳng hiểu sao lòng lại thấy nhẹ nhàng hơn.

Cậu bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện. Vậy chuyện Ji An nhận tiền để ngủ với bọn họ chắc chắn là lời nói dối, bọn họ cố tình sắp đặt cái bẫy này để hãm hại cô vì chuyện cậu đến đó chỉ là tình cờ nên không thể là từ đầu nhắm vào cậu. Vậy nếu hôm đó cậu không đến...thì..thì người trên hình kia có thể là một người khác, à không là hai người khác. Chắc chắn bọn họ sẽ gửi cái video đó cho Ji An và đe dọa cô ấy. Nghĩ đến đó máu anh lại sôi lên, lập tức chạy ra ngoài đi tìm cô.

Yeonjun và Beomgyu kéo Ji An ra một góc hỏi cho rõ mọi chuyện:

- Cái ảnh đó là thế nào? Hai..hai đứa ngủ với nhau bao giờ?

Ji An ngập ngừng kể lại mọi chuyện cho 2 người nghe.

- Gì cơ? Anh Soobin mà làm thế thật á? - Beomgyu ngạc nhiên nói.

- Không thể nào. Hôm đó nó đi dự event của công ty mà làm gì có thời gian mà bày trò như vậy? - Yeonjun bảo.

- Đúng, với cả anh Soobin chắc chắn không phải người như vậy? - Beomgyu khẳng định chắc nịch.

Yeonjun trấn an cô.

- Anh sẽ nhờ người điều tra lại chuyện này. Nhưng phải giải quyết chuyện trước mắt trước lấy lại trong sạch cho em.

- Nhưng...em cũng không thấy mình trong sạch gì mấy...

- Thế cậu là gái bán hoa thật à? - Beomgyu hồn nhiên hỏi chẳng biết là đùa hay hỏi thật.

Yeonjun cốc đầu Beomgyu một cái bảo:

- Cái thằng này? Không đời nào có chuyện đó. Em ấy chỉ bán rượu ở club thôi, không bán hoa bán hiếc gì cả.

Nói rồi anh quay sang nói với Ji An:

- Nghe này Ji An, anh từng quen hết người này đến người khác, thay bồ như thay áo làm tổn thương rất nhiều người, còn Beomgyu nó từng quay cóp hồi còn đi học mà không ai biết..

- Hả, vụ đó xưa rồi mắc gì nhắc lại? - Beomgyu xen vào.

- Bọn anh cũng đều từng làm những chuyện sai trái chẳng đúng đắn gì nên em cũng đừng tự coi mình là người xấu hay gì nữa, chưa kể việc em làm cũng không vi phạm pháp luật gì cả nên em không cần phải tự coi rẻ bản thân vì làm việc ở club, em hiểu không?

Rất lâu rồi Yeonjun mới lại kiên nhẫn cố gắng thay đổi quan điểm một người như vậy. Ji An im lặng cúi cúi đầu ngẫm nghĩ. Beomgyu cũng đến đặt tay lên vai nhỏ tỏ ý an ủi tinh thần.

Soobin đứng nghe câu chuyện từ nãy đến giờ đã hiểu ra hết mọi chuyện, anh đi lại nói chuyện với Ji An. Ji An thấy Soobin thì ngạc nhiên hỏi:

- Cậu...sao lại ra đây? 

- Tôi phải giải quyết hiểu lầm với cậu.

- Cái anh cần giải quyết là với cô vợ sắp cưới của anh kìa. - Beomgyu lại cà khịa.

- Không cưới nữa, vậy là giải quyết rồi. - Soobin đáp.

Yeonjun bực mình đến nắm cổ áo Soobin nói:

- Nói thế mà được sao? Có biết em ấy yêu em bao lâu rồi không?

- Nhưng em không yêu cô ấy.

- Vậy tại sao lại muốn cưới em ấy?

Soobin nhìn anh, rồi lại nhìn Ji An. Yeonjun hiểu ra gì đó, anh thả Soobin ra.

- Em..trẻ con thế à?

- Sao bằng anh được. Chọc em tức anh vui lắm à?

- Em... Ye hyun đang ở đâu?

Soobin hất mặt vào phía trong nhà, Yeonjun vội vàng đi vào trong tìm cô gái của mình. Beomgyu ngẫm nghĩ gì đó lại đến nói với Soobin.

- Hyung, em vừa nghĩ ra một cách để giúp mấy bài báo đó lắng xuống và...lấy lại trong sạch cho Ji An. - Beomgyu bắt chước giọng điệu của Yeonjun.

- Cái thằng này..lúc này mà còn đùa cợt được... - Soobin đánh khẽ vào vài Beomgyu. - Thôi nhờ em đấy, anh cần nói chuyện với Ji An một chút.

Thế rồi Beomgyu cũng rời đi để lại 2 người. Soobin mở lời trước:

- Xin lỗi...

- Xin lỗi chuyện gì?

- Vì tôi đã hiểu lầm cậu..

- Thật ra tôi đã mong cậu hiểu lầm như vậy nhưng tôi không ngờ cậu lại lợi dụng lúc đó để ngủ với tôi đó. Sao lúc trước đó mỡ dâng miệng mèo thì lại chê? 

- Cậu..nghĩ đêm đó..

Soobin lúc này mới nhận ra Ji An đã hiểu lầm gì đó. Đột nhiên anh lại muốn chọc ghẹo cô.

- Nhưng đêm đó tôi cứu cậu khỏi 2 tên đó, cậu cứ xem đó như là báo đáp tôi không được sao?

- Cậu..bỉ ổi thế à? Lợi dụng lúc tôi lúc đang bị hại...mà giờ lại còn mặt dày bảo đó là tôi phải báo đáp cậu??

Soobin tiến lại gần chỗ Ji An.

- Sao vậy? Cậu uất ức à, vậy để tôi trả tiền đêm đó của cậu. Chẳng phải cậu bảo cậu cũng ngủ với đàn ông khác vì tiền sao?

Ji An ngẹn lời không biết đáp lại thế nào. Đúng là trước cô từng bịa chuyện mình ngủ với đàn ông để Soobin chán ghét mình, bây giờ lại ở đây tỏ vẻ trong sạch, uất ức cái gì cơ chứ. Bây giờ Soobin tỏ vẻ con thường cô như vậy chẳng phải là đúng ý cô rồi sao. Vậy mà chẳng hiểu sao Ji An là ấm ức, tức giận bật khóc.

- Nhưng...nhưng.. tôi...

Thấy Ji An đột nhiên lại khóc, tim Soobin nhói lên, cậu cuống quýt xin lỗi. Chỉ định chọc cô một chút để cô phải thừa nhận chuyện cô nói về mình trước đó là cô bịa ra nhưng nào ngờ cô ương bướng chẳng chịu giải thích lại còn khóc lóc thế này làm cậu chẳng biết phải làm sao.

- Nín đi nín đi. Cái đó tôi đùa cậu đó, đêm đó tôi chỉ ôm cậu ngủ thôi, không làm gì hết, tôi thề!

- Đừng chạm vào tôi, đồ tồi!

- Tôi nói thật mà...

Ji An sụt sịt hỏi:

- Vậy tại sao buổi sáng tôi lại mặc bộ đồ khác.

- Cái đó do bộ cậu mặc có mùi nên tôi nhờ nhân viên khách sạn mang đồ khác lên cho cậu thay, cậu có thể gọi hỏi lại khách sạn đó để xác nhận.

Ji An nghe thế cũng hơi nguôi nguôi. Nghĩ lại sáng đó cô thấy trên người mình không có vết tích gì, cơ thể bình thường nên có lẽ là cô đã nghĩ sai cho Soobin thật.

Thấy Ji An đã thôi khóc, Soobin lại hỏi:

- Mà sao cậu lại khóc như vậy? Chẳng lẽ đó là...lần đầu-

- Im ngay! 

Ji An mắt đỏ hoe trừng nhìn cậu quát nhưng hai má lại đỏ lên trông rất đáng yêu.

- Vậy sao cậu bảo cậu ngủ với nhiều người lắm cơ mà? - Soobin quyết không buông tha.

- Tôi...

- Sao?

- Không sao cả, tôi về đây.

Ji An toang bỏ đi đã bị Soobin nắm tay giữ lại.

- Cậu đi đâu? Bây giờ mặt tôi với cậu nhan nhản trên báo mạng rồi. Cậu nghĩ ra đường họ để cậu yên à?

- Vậy...phải làm sao?

- Tạm thời qua nhà Beomgyu lánh nạn. Beomgyu bảo có cách giải quyết, để xem thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro