13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả 2 sang nhà Beomgyu gần đó thì cậu ta vui vẻ bảo:

- Xong rồi!

- Hả xong cái gì? - Ji An hỏi.

- Thì giải quyết xong chuyện của hai người chứ sao.

- Cậu làm thế nào?

Beomgyu xoay màn hình bài viết cậu mới đăng lên trang facebook của mình qua cho cả hai xem. Cậu ta viết một bức thư dài ngoằng đăng kèm một bức hình

"Xin chào mọi người, hôm nay mình lên đây để đính chính giải oan cho 2 người bạn của mình. Họ chính là người trong bức ảnh mà các trang báo (lá cải) đăng tin ngày hôm nay, một người là người thừa kế tập đoàn X, một là cô bạn anh hùng thời đi học của mình. Thật ra họ đã yêu nhau từ hồi trung học và đến giờ vẫn giữ mối quan hệ yêu đương. Mà khi con người ta yêu nhau thì chuyện người ta muốn ôm nhau ngủ ở nhà người ta hay trong khách sạn gì thì kệ bà kệ cha người ta mọi người nhỉ? ^^ Sao lại có người lại làm cái chuyện phạm pháp là đi đặt máy rồi chụp lại như vậy mà còn dám bịa chuyện bạn mình là gái bán bông nữa. 

Mình viết bài này để nói lên sự thật và lấy lại công bằng cho bạn của mình. Mong kẻ nào tung ảnh đời tư người khác và bịa đặt chuyện bôi nhọ danh dự người khác thế kia sẽ sớm được ăn cơm nhà nước...."

Beomgyu còn viết một đoạn rất dài phân tích kể lể biểu đạt cảm xúc các thứ, Ji An và Soobin đọc không nổi đành tua đến đoạn cuối

"Và bên dưới đây là hình chứng minh cả hai người họ đã yêu nhau từ hồi còn đi học. Mình cũng định sẽ xin họ được lấy tấm hình này làm bìa cho quyển tiểu thuyết sắp tới của mình. Quyển tiểu thuyết này cũng là mình dựa trên câu chuyện tình yêu đẹp của hai người họ bla bla...."

Bên dưới cùng là bức ảnh Ji An ngủ quên trong thư viện và Soobin hôn lên má cô mà năm xưa Beomgyu chụp được. 

- Sao hồi đó bảo là xóa rồi, thèn này? - Soobin đánh khẽ vai Beomgyu.

- Ây da.. xóa luôn thì bây giờ làm gì có ảnh bằng chứng thuyết phục thế này.

- Soobin...thì ra từ xưa cậu đã có tật lén lút làm trò khi tôi ngủ quên rồi à? - Ji An hỏi tội Soobin.

- Không, hồi đó tôi chỉ lén hôn má cậu có một lần đó thôi. Tôi nói thật.

- Đúng rồi, lần đó là tui chụp được còn mấy lần khác cậu ngủ quên tui không biết ảnh có làm gì không? - Beomgyu ngây thơ đáp.

- Choi Soobin!!!

- Thằng này sao đổ dầu vào lửa vậy hả? Ai da..Ji An đừng đánh, tui không có làm gì thật mà...- Soobin nắm tay Ji An ngăn lại rồi đánh trống lảng. - Xe-xem mọi người phản ứng với bài của Beomgyu thế nào đi.

Bài viết thu hút lượt xem và chia sẻ rất lớn do tin tức kia đang gây xôn xao. Beomgyu lướt xuống cùng Ji An và Soobin đọc bình luận.

"Ủa vậy chỉ là 2 người yêu nhau thôi hả? Ông bà nhà báo nào giật tít kinh thế?"

"Nói khùng nói điên, tống bọn chụp lén vào tù đi! Soi mói chuyện riêng tư người khác thế không biết xấu hổ à???"

"Ê nhưng mà xem lại tấm hình 2 người ngủ trong khách sạn vẫn mặc quần áo đàng hoàng mà, thấy ôm nhau cũng dễ thương nữa..."

"Uầy yêu nhau từ hồi cấp 3 hả? Quen bền vậy sao?"

"Tấm hình Beomgyu đăng đáng iu vãi chưởng ~ Tui cũng muốn có tình yêu đẹp thời đi học!!!"

"PR cho tiểu thuyết mới trá hình à?"

"Cha nọi Beomgyu lại đăng bài kiểu cà giựt cà tưng rồi, riết không biết giỡn hay thật luôn."

- Cái gì? Hai cái bình luận này dám nói em vậy hả? Mấy người biết gì chứ, để tui lấy 2 cái acc clone của tui ra đấu dí mí người.

Thế là Beomgyu say sưa gõ cạch cạch cãi lộn với mấy anh hùng bàn phím. 

"Vâng, một công đôi chuyện. Năm sau tiểu thuyết phát hành, mọi người ủng hộ để mình có tiền đi ăn cưới hai bạn ấy nhé"

"Tui nghiêm túc mà.."

Ji An ngập ngừng hỏi Beomgyu:

- Nhưng...cậu đăng tin lên vậy cũng đâu đúng sự thật. Tui với Soobin đâu có yêu đương gì.

- Thì bây giờ yêu đương đi. - Beomgyu trả lời tay vẫn gõ phím.

- Gì chứ?

Beomgyu gõ xong mấy dòng thì quay sang nói chuyện với 2 người.

- Bây giờ hai người yêu đương thì lời tui nói là đúng sự thật.

- Gì?? - Ji An bất bình.

Soobin thì không nói gì. Có vẻ nguyện ý cho Beomgyu sắp xếp mọi thứ.

- Chứ cậu có cách giải quyết nào hay hơn không? Chỉ là giả bộ thôi cậu không cần bận lòng đến vậy đâu. Sau này im chuyện rồi thì hai người chia tay.

Nghe chữ chia tay Soobin liếc Beomgyu một cái. Ji An miễn cưỡng đồng ý. Beomgyu len lén nháy mắt với Soobin. Cậu cười cười. Nhưng vui được chẳng bao lâu Soobin nhận được điện thoại của ba mẹ gọi cậu về nhà ngay. Soobin bảo Ji An đi cùng mình. Ji An nghe gặp phụ huynh Soobin thì lại ngần ngừ, dù hồi cấp 3 cũng từng gặp ba mẹ Soobin, họ đối với cô đều vui vẻ hòa nhã nhưng đó là lúc gia đình cô còn giàu có nhưng bây giờ cô...

Vừa nắm tay Ji An bước vào nhà,  Soobin đã bị ba mẹ trách ngay:

- Con làm vậy là sao? Tại sao đồng ý cưới Je hyun trong khi lại đang yêu đương với người khác? Trên mạng bây giờ đang bàn tán về con đó con có biết không?

- Chuyện cưới Je hyun...là ý của ba mẹ chứ không phải ý của con.

- Vậy ý con là bọn ta ép con? - ba cậu hỏi.

- Soobin, trước giờ ba mẹ đều lắng nghe nguyện vọng của con và để con được đi con đường mình muốn. Mẹ không ép con cưới người con không yêu nhưng con lại bỏ con bé Je hyun nhà gia giáo, đàng hoàng để yêu đương với...

Thấy Ji An đứng cạnh Soobin nên mẹ cậu lại im bật không nói tiếp. Ji An bình tĩnh nói:

- Cô cứ nói tiếp đi ạ. Cháu không sao.

- Cái gì mà nói tiếp chứ. Mẹ, Ji An không phải như vậy đâu.

Mẹ anh mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương rồi bảo:

- Thôi được rồi, hai đứa vào đây ngồi nói chuyện đàng hoàng với ba mẹ.

Thế là 4 người ngồi nghiêm trọng nhìn nhau giữa phòng khách. Mấy món đồ bày biện cho lễ hứa hôn cũng đã được dẹp đi bớt. Ba hỏi Soobin:

- Tại sao quen người khác mà không nói cho ba mẹ biết?

- Nói ra để mẹ nói những lời như vậy sao? Rằng cô ấy không phải con gia đình giàu có,môn đăng hộ đối với nhà mình.

- Soobin... ta không cấm cản con quen ai. Nhưng chọn người để kết hôn và đi cùng mình đến cuối đời là chuyện hệ trọng. - ba anh nói.

- Đúng vậy, mẹ đôn đốc con cưới Ye hyun là vì con bé là người tốt mà cũng lại thương con...nào có ngờ con..lại thương người khác...

- Vậy nếu con nói muốn cưới Ji An thì hai người có đồng ý không?

Cả hai đều im lặng. Không khi trở nên im ắng quá nên Ji An lại nói một câu để xóa tan bầu không khi căng thẳng.

- Hai bác đừng lo, cháu với Soobin chỉ quen nhau một thời gian rồi sẽ chia tay thôi. Cháu không có ý định cưới cậu ấy.

Cả ba người tròn mắt nhìn Ji An. Soobin nói:

- Cậu nói gì vậy? Cái gì mà chia tay?

- Cậu trật tự đi, để tôi nói chuyện với hai bác. - Ji An lườm Soobin.

Ji An thành thật kể lại chuyện cô và con trai họ bị người ta ám hại thế nào và hiện tại hai đứa phải hẹn hò để dập tắt dư luận. Ba mẹ Soobin thấy Ji An cũng thành thật nên tin tưởng cô và dặn dò khi nào mọi việc lắng xuống thì hãy chia tay nhau.

- Con không chia tay đâu. - Soobin nói.

- Soobin! Bây giờ có thể con thích cô bé nhưng vài tháng vài năm nữa cảm xúc sẽ không còn nữa lúc đó con tỉnh táo lại thì nói chuyện lại với ba mẹ vẫn không muộn. Con nhìn xem con bé đã nói vậy rồi tức là nó cũng không thích con, sao con cứ phải làm con bé khó xử như vậy? - Ba anh ôn tồn phân tích.

- Cái gì mà không thích, cậu không thích tôi sao? - Soobin quay sang hỏi Ji An.

Ji An lạnh lùng đáp:

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro