14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi những ngày tháng giả vờ yêu đương của cả hai bắt đầu với sự không can tâm tình nguyện lắm của Ji An. Sáng nào không đi học thì cậu lại đến đón cô đi làm, tối lại ghé đón cô tan làm. Ji An bảo:

- Tôi đi làm nhân viên chạy bàn quán thịt nướng thôi mà cậu đưa đón tôi bằng ô tô thế này không phải hơi ô dề sao?

Soobin vừa lái xe vừa đáp lại:

- Chói mắt quá sao? Vậy để tôi mượn mô tô phân khối lớn của anh Yeonjun đưa đón cậu.

Cái tên này thích nói chuyện kiểu muốn bị đánh vào mặt hay gì.

- Thôi không cần.

Soobin chở Ji An đi ăn tối ở một quán ăn nhỏ nhưng khá ấm cúng. Soobin cứ gắp hết món này đến món kia bỏ vào chén cho Ji An.

- Tôi có tay, không cần làm vậy đâu.

Soobin vờ như không nghe vẫn kiên nhẫn gỡ xương cá gắp thịt cá bỏ vào chén Ji An. Đột nhiên khiến Ji An có cảm giác như được quay về mấy năm cấp 3 luôn được cậu ta chăm sóc. Rồi lại vội nhắc nhở bản thân mình không xứng, cô rời khỏi mộng tưởng của bản thân, cắm cúi ăn cơm.

Ăn cơm xong Soobin chở Ji An về nhà nhưng lại nán lại ngồi lại khu vui chơi của tụi trẻ con dưới khu chung cư. Ji An đuổi mãi cậu ta cứ khăng khăng thấy Ji An đi lên nhà rồi mới về. Ji An mệt mỏi mặc kệ cậu ta đi lên nhà tắm rửa thay đồ. Lát sau nhìn xuống vẫn thấy Soobin ngồi dưới đó nhìn lên phòng cô. Ji An lấy điện thoại nhắn cho Soobin.

"Cậu là stalker hả? Đáng sợ quá. Mau đi về giùm!"

"Tôi chỉ ngồi hóng gió xíu thôi, khi nào chán sẽ về."

"Chung cư này toàn gió độc, có gì mà hóng"

"Tôi cứ thích hóng gió độc đấy"

Ji An đành khoác áo khoác vào đi xuống cửa hàng tiện lợn tầng dưới mua 2 que kem, đi ra khu vui chơi  đưa cho cậu ta một cây dụ dỗ:

- Ăn hết cây kem này rồi phải về nhà đó!

Soobin mỉm cười vui vẻ

- Được.

Soobin nhận lấy que kem khi vẫn đang ngồi trên cái xích đu đung đa đung đưa. Ji An cười bảo:

- Cậu to như con voi ngồi thế hư xích đu của tụi nhỏ hết.

Soobin đứng dậy bảo:

- Ừa có hơi nhỏ so với tôi thật. Vậy cậu ngồi đi.

- Hả?

Ji An chưa hiểu gì thì Soobin đã nằm tay kéo cô bạn ngồi lên xích đu. Còn cậu thì ra phía sau đẩy cho xích đu đung đưa lên xuống nhẹ nhàng.

- Xì cậu làm như tui là tụi con nít không bằng..

Tuy nói thế nhưng Ji An vẫn rất thong thả tận hưởng cảm giác vừa ngồi xích đu vừa ăn kem. Lâu rồi cô mới lại thấy thoải mái trong lòng như vậy.

- Không biết Ye hyun và anh Yeonjun thế nào rồi nhỉ? - Ji An vu vơ hỏi.

- Sao? quan tâm anh Yeonjun hả?

- Ừm..

- Họ đang hẹn hò rồi, cậu không có cửa đâu.

- Ơ Ye hyun hết thích cậu rồi à?

- Không biết, anh Yeonjun dụ dỗ bảo Yehyun quen ảnh để làm tui ghen nên nhỏ gật đầu đồng ý cái rụp. Ông anh Yeonjun đó cũng cáo già thật.

Nói rồi Soobin dừng xích đu lại, đi vòng ra phía trước nắm hai dây xích đu cúi xuống nhìn đối diện mặt với Ji An đang ngồi, hỏi:

- Cậu quan tâm chuyện của bọn họ như vậy là vì cậu thầm mến anh Yeonjun nhưng không quen được hay lo Yehyun vẫn còn thích tôi?

Ji An đỏ mặt bối rối đáp:

- Vì..vì cái gì chứ. Tui chỉ hỏi vậy thôi..chẳng có động cơ gì hết.

Lâu rồi mới lại thấy dáng vẻ này của Ji An, Soobin cười cười nhìn cô bạn.

- Cười gì? Hâm à?

- Cười vì cậu xinh.

- Xi-xinh gì? Tui lúc nào chả xinh, nói thừa.

- Ừa lúc nào cũng xinh.

Ji An bối rối thật sự, liền quay mặt đi chỗ khác vì Soobin cứ nhìn chằm chằm cô mãi. Cái tên này bây giờ lại tán tỉnh cô công khai thế này đấy. Soobin thì cảm thấy Ji An bây giờ nhạy bén hơn hồi cấp 3 nhiều, nói gì cô cũng hiểu ẩn ý ngay chứ chẳng ngốc ngốc như hồi đấy nữa.

Một hôm Yeonjun gọi cho Soobin bảo cậu đến nhà anh. Yeonjun cho Soobin xem những chuyện anh tìm hiểu được về vụ của Ji An. Là do 3 đứa bắt nạt hồi cấp 3 bị Ji An đánh nhập viện tìm cách trả thù. Ngoài ra anh cũng cho Soobin biết mẹ Ji An thật ra không phải bị bệnh mà là bị tai nạn giao thông dẫn đến trạng thái sống thực vật. Trong suốt 2 năm đó Ji An luôn túc trực bên cạnh mẹ không rời. Dù bà có ít quan tâm hay la mắng Ji An nhưng đối với cô, lúc đó mẹ là người thân duy nhất còn ở lại bên cô. Sau này công ty nhà cô phá sản, cô phải về nước tự mình bương chải một lúc làm việc 2 chỗ để kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh. Cô làm ở quán club nhà So young vì ở đó kiếm được nhiều tiền hơn là làm nơi khác. Anh Yeonjun cũng kể cho Soobin biết lúc đó cô nhờ anh chỉ cách để Soobin quên cô. Yeonjun bảo lúc đó anh đang ghen tị với Soobin chuyện Yehyun thích Soobin nên hai người họ mới như vậy.

Nghe xong chuyện Soobin lập tức đến quán thịt nướng tìm Ji An nhưng ông chủ bảo cô hôm nay xin nghỉ làm để đi thăm mộ mẹ. Soobin đến nghĩa trang, thấy Ji An ngồi lặng lẽ khóc trước mộ mẹ. Anh yên lặng đến cạnh, quỳ xuống ôm cô vào lòng vỗ về.

- Cậu đã chịu nhiều khổ nhiều rồi...

Ji An rấm rứt khóc một trận rồi rời khỏi người Soobin, sụt sịt lấy lại bình tĩnh hỏi:

- Sao cậu lại đến đây?

- Tôi đến quán không thấy cậu, ông chủ bảo cậu ở đây nên...

Ji An không nói gì, chỉ im lặng nhìn Soobin.

- Xin lỗi... - Soobin khe khẽ nói.

- Xin lỗi chuyện gì?

- Vì đã không biết chuyện của cậu. Vì đã tưởng cậu là loại người hư hỏng rồi còn nói mấy lời không hay.

Vậy là Soobin đã biết hết rồi. Ji An lau lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại, cố nói giọng như bình thường đáp:

- Sao phải xin lỗi chứ, là do tui bày trò cố tình làm cậu nghĩ như thế mà.

- Nhưng sao cậu lại nghĩ tôi với cậu không được cơ chứ. Mây tầng tầng cái gì chứ, vớ vẩn.

- Không vớ vẩn đâu.

- Vớ vẩn!

- Tôi là người thực tế, tôi tin vậy đó.

- Tôi cũng thực tế vậy.

- Chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa. 

Ji An bỏ đi mặc kệ cậu ta. Soobin quay sang cúi chào mộ mẹ Ji An rồi lại vội vàng đuổi theo cô.

- Này để tôi chở cậu về.

Lúc chở Ji An đến nhà, Soobin hỏi:

- Ji An này, cậu trả lời câu hỏi này của tôi thật thành thật có được không?

- Hỏi gì?

- Cậu làm những chuyện đó để đẩy tôi ra là vì cậu không thích tôi hay vì cậu thích tôi nhưng ngại chuyện gia đình tôi, ngại thân phận của bản thân.

- Tôi...tôi..

Soobin nắm lấy vai của Ji An.

- Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời thật lòng đi.

- Tôi không thích cậu. - Nói rồi Ji An quay mặt sang hướng khác.

- Thật không? Nhìn tôi này!

Ji An giẫy dụa nhưng Soobin vẫn nắm chắc hai vai cô giữ lại.

- Cậu không thích tôi cũng không sao. Tôi thích cậu là được. - Soobin nói.

Ji An nghe thế lại đỏ hết cả mặt, nhịp tim dần tăng lên, dù cô biết điều này từ lâu rồi nhưng nghe chính miệng Soobin nói ra vẫn khiến cô rung động điên cuồng. Soobin nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ.

Cậu quan sát biểu hiện của cô. Đảm bảo cô không bài xích nó như lần trước mới lại cúi xuống hôn cô. Ji An đầu óc lâng lâng trong thoáng chốc mới tỉnh táo lại, đẩy cậu ta ra, ôm hai má đỏ như quả cà chua chạy biến lên nhà.

Soobin ngẩn tò te nhìn theo dáng vẻ bỏ chạy bối rối của cô thì lại thấy hạnh phúc len lỏi ngập tràn, không nhịn được mà cứ tủm tỉm cười suốt đoạn đường về nhà hôm đó.

Hôm đó Soobin cùng anh Yeonjun và Beomgyu đi thu thập bằng chứng chuyện 3 nhỏ bắt nạt kia làm rồi nộp sang cho cảnh sát để họ tống bọn đó vào tù để xã hội được bình yên.

Thấy cậu con trai từ dạo hẹn hò với Ji An ngày nào cũng vui vẻ phơi phới, mẹ cậu hỏi vu vơ.

- Con bé Ji An đó có phải hồi trước hay ghé nhà làm bài tập cùng con đúng không?

- Dạ đúng rồi là cậu ấy đó.

- Con bé chăm như thế..sao lại bỏ học đi làm vậy? Mẹ nghe bảo nhà con bé phá sản?

Soobin nhìn mẹ, hiếm khi mẹ anh lại tò mò về Ji An như vậy liền kể một mạch hết hoàn cảnh của Ji An rồi còn chen thêm:

- Dù vậy nhưng cậu ấy vẫn rất kiên cường mẹ nhỉ? Mấy ai ở trong hoàn cảnh đó mà lại lăn xả vào đời được như vậy, con còn không làm được nữa là.

Mẹ cậu im lặng một lúc rồi nghiêm túc bảo:

- Soobin này, mẹ không cấm gì nếu con chơi với bạn như vậy. Con bé rất tốt nhưng mà con biết đó, hai đứa chênh lệch quá lớn, con bé cũng không có tương lai rõ ràng...

- Con sẽ cho cô ấy tương lai rõ ràng.

- Ý con là con muốn nuôi con bé? Mẹ nhìn cách nói chuyện của con bé thì thấy con bé không phải kiểu người sẽ chịu phụ thuộc vào người khác đâu.

- Vậy tóm lại ý mẹ vẫn là không chấp nhận chuyện còn quen cô ấy?

-...Không chỉ mình mẹ đâu..cả ba con nữa. Sau này con là bộ mặt của cả tập đoàn, người ở cạnh con thì người khác cũng sẽ soi xét.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro