15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ji An được nghỉ do ông chủ đóng cửa quán đi du lịch thế là Soobin rủ Ji An đến trường học cùng mình. Ji An được đi học thì thấy rất thích, ngồi nghe giảng còn chăm chú hơn Soobin nữa. Soobin ngồi kế ghé tai Ji An thì thầm:

- Có hiểu thầy nói gì không?

- Hiểu chút chút.

- Giỏi quá ta. - Soobin xoa xoa đầu cô bạn khen.

Cảm giác như cả hai đứa được quay trở về những năm tháng cấp 3, cùng nhau nghe giảng, cùng nhau làm bài tập.

- Hai anh chị kia, không tán tỉnh nhau trong lớp của tôi nhé. - Giảng viên nhắc nhở.

- Thầy ơi người ta đang trong giai đoạn yêu nhau mặn nồng mà sao kiềm chế được ~ - một bạn học chọc ghẹo.

Sau vụ lên mặt báo lần trước dù các trang báo lá cải đều đã gở bài xuống hết nhưng mọi người vẫn còn nhớ tin tức đó và chưa kể tấm hình và câu chuyện trên trang facebook của Beomgyu thì vẫn còn chình ình trên đầu trang (cậu ta ghim hẳn lên đầu trang để PR cho tiểu thuyết sắp ra mắt của mình). Ji An nhận ra ai ở đây cũng đã biết chuyện đó thì xấu hổ gục mặt xuống bàn cho đỡ nhục.

- E hèm.. các em trật tự, không được bàn tán chuyện riêng tư của người khác. Hai em nghiêm túc học hành, không được làm các bạn khác phân tâm.

- Dạ..- Soobin ngượng ngùng đáp.

Lát sau Soobin rất chăm chỉ phát biểu nên thầy giáo cũng hài lòng không trách mắng gì nữa. Giờ ăn trưa Soobin sang lớp Beomgyu rủ cậu cùng đi ăn cùng mình và Ji An, không rủ Yeonjun vì giờ anh đã có darling của anh ăn cùng rồi. Ấy vậy mà lát sau lại thấy ông anh rầu rĩ đi lại ngồi ăn chung 3 đứa nó.

- Sao vậy? - Beomgyu hỏi.

- Ẻm giận rồi. - Yeonjun thở dài.

Soobin đút muỗng cơm tống vào mồm Ji An xong quay sang hỏi:

- Sao lại giận?

- Một trong mấy nhỏ bạn gái cũ tới kiếm chuyện với anh nên nhỏ giận. 

Beomgyu thêm vào:

- Rồi cô ấy bảo anh là đồ đàn ông lăng nhăng, ăn chơi trác tán, gái nào cũng tán, em nào cũng cưa. Tôi cũng chỉ là một trong số đó thôi chứ gì, sau này ăn chơi chán rồi lại sẽ đá đít tôi phải không, hứ. - Beomgyu còn làm thêm động tác hất tóc cho thêm phần đỏng đảnh.

Soobin và Ji An ráng nhịn cười. Yeonjun bóp mỏ Beomgyu nhét muỗng đầy cơm trắng vào mồm cậu cho bớt nói lại. 

- Nhưng mà cậu ấy giận vậy là do cậu ấy ghen hỏ? Người ta thích anh người ta mới ghen đó. - Ji An giải thích.

Yeonjun nghe thế thì lâng lâng vui sướng, cười toe hỏi lại:

- Hay là vậy nhỉ? Hay là thế nhỉ? Ẻm..ẻm thích anh rồi nên mới vậy đúng không?

- Đúng đúng, em chắc chắn là như vậy. Giờ anh cứ ráng dỗ ngọt cậu ấy đi. Giải quyết chuyện với nhỏ người yêu cũ dứt khoát trước mặt cậu ấy để cậu ấy an tâm. - Ji An động viên Yeonjun.

- Cảm ơn Ji An nha, anh sẽ làm theo lời em, cho em hộp sữa của anh luôn nè!

Yeonjun đặt hộp sữa qua chỗ Ji An thì Soobin đã cầm hộp sữa trả lại bảo:

- Anh đem sữa này đi mà dỗ cô người yêu bé nhỏ của anh đi. Ji An giờ lớn rồi cậu ấy không thích uống sữa nữa đâu.

Yeonjun tò mò hỏi:

- Vậy em thích uống gì vậy Ji An?

- Cậu ấy thích uống rượu.

Cái tên Soobin này, lớn lên vẫn không bỏ thói chọc tức Ji An mà. Hôm nay không phải cậu chếc thì là tôi sống. Bàn ăn của họ lại rộn ràng vui vẻ như ngày nào. Những ngày tháng hồn nhiên đùa giỡn thế này cứ ngỡ chỉ mới hôm qua vậy mà đã mấy năm trôi qua rồi.

Tối đó, khi Soobin chở Ji An về, cô đột nhiên lại nói ra mong muốn trong lòng.

- Đi học thích thật, tui cũng muốn học đại học quá. - từ lúc nào Ji An lại quay về cách xưng hô như hồi cấp 3.

- Vậy thì thi lại đi, trễ một chút cũng không sao mà. Tui cho cậu mượn tiền học.

Ji An nhìn Soobin, toan từ chối thì cậu đã nói:

- Tui nói là cho MƯỢN, MƯỢN, MƯỢN, cậu hiểu không? Tui không có bao nuôi cậu học đại học đâu. Học đi rồi sau này ra trường đi làm trả lãi cho tôi.

- Cảm ơn cậu. Cậu tốt với tui thật đó.

- Ừa tốt với cậu đến thế mà vẫn không chịu thích lại tui.

- Không nói chuyện nữa, tôi đi lên nhà đây, cảm ơn đã đưa về, tạm biệt!

Nói rồi Ji An mở cửa xe đi một mạch. Soobin thầm nghĩ cuộc chiến này có vẻ dài hơi. Anh vừa phải tán được nhỏ Ji An cứng đầu này vừa phải thuyết phục ba mẹ mình. 

Thế là Ji An bắt đầu ôn thi lại để vào đại học. Thời gian đó Soobin vừa đi thực tập ở công ty nhà mình vừa giúp Ji An ôn tập. Ban ngày Ji An đi làm, Soobin cũng lo việc công ty, tối đến lại ghé học cùng Ji An. Dù qua 2 năm nhưng kiến thức căn bản của Ji An vẫn còn nên cũng không khó khăn gì. Bây giờ mấy cuộc hẹn hò của cả hai đã chuyển sang những đêm luyện đề ở nhà Ji An. Đột nhiên có một mục tiêu để tiến tới khiến Ji An cảm thấy có động lực sống trở lại nên dần cũng vui vẻ hơn. Ji An không hề biết đã bị Soobin dẫn dụ đến mức quên luôn chuyện cả hai chỉ đang giả vờ hẹn hò với nhau. 

Hôm nay Soobin vừa đến Ji An đã khoe ra mấy tờ đề vừa giải xong. Hôm nay công ty có chút chuyện không suông sẻ nhưng vừa thấy gương mặt hớn hở đáng yêu của Ji An, Soobin liền cảm thấy được xoa dịu, không nhịn được mà ôm cô vào lòng xoa xoa đầu cô khen.

- Giỏi quá! Giỏi quá! Ji An nhà chúng ta giỏi quá đi mất!

Ji An hơi ngượng nhưng thấy Soobin hơi lạ nên cũng xoa đầu hỏi han.

- Có chuyện gì à?

Soobin nhìn Ji An.

- Sao giờ cậu tinh ý thế?

- Xì..nói như kiểu trước giờ tui vô ý vô tứ lắm ha gì?

Soobin cười cười, do mệt quá nên đi vào phòng khách nhà cô rồi nằm dài ra sô pha. Ji An lại gần ngồi kế bên như con mèo nhỏ quan sát chủ nhân.

- Cho tui nằm nghỉ xíu nha, đề đó tí tui sửa cho.

- Không sao, mai sửa cũng được. Cậu cứ nghỉ đi.

- Ji An hôm nay vừa giỏi vừa ngoan nhỉ? - Cậu vươn tay lên vuốt vuốt má cô, nhéo nhẹ một cái như cưng nựng.

- Cậu mệt lắm sao, vậy sao không về nhà nghỉ đi, không cần hôm nào cũng ghé đây giải đề với dạy tui học đâu.

- Đuổi tui về hả?

- Không có. Không có.

Thế là Ji An không nói nữa, im lặng ngồi giải đề cạnh Soobin. Thấy cũng đã khuya nhưng Soobin thì đã ngủ khì từ lúc nào. Lúc này Ji An mới để ý ngắm nghía cậu. So với 2 năm trước bây giờ trông cậu trưởng thành thật. Hồi đó cậu cũng đẹp trai nhưng nét mặt có vẻ dễ thương hơn, bây giờ thì trông rất đàn ông, đôi lúc thấy cũng ... ngầu ngầu. Mãi mê ngắm, Ji An không biết nhỏ đã vô thức mà chạm vào mặt cậu lúc nào không hay. Ji An say sưa đánh giá. Chà..mũi cao thiệt ha, da mịn ghê á như da em bé vậy, đáng iu~ , ui xem môi nè, sao môi xinh thế nhỉ? khéo còn xinh hơn môi con gái nữa.. Đột nhiên tim Ji An đập mạnh, như bị thôi miên, cô cúi lại gần mặt Soobin. Khi khoảng cách giữa hai môi chỉ còn vài cm, Soobin mở mắt ra bảo:

- Bắt quả tang có người ăn trộm trong lúc tui ngủ.

Ji An giật mình đỏ mặt, né ngay ra khỏi người Soobin.

- Cậu..cậu..tỉnh từ lúc nào?

Soobin ngồi dậy tủm tỉm bảo:

- Sao? tui không tỉnh lại thì tính làm gì tui?

- Là..làm gì..tui không...không định làm..gì..

Soobin vươn tay ôm eo Ji An kéo cô ngồi vào lòng mình, tra hỏi:

- Nói không thích tui mà lại lén hôn tui lúc tui ngủ à? Bỉ ổi!

Ji An hơi ngượng nhưng cũng mặt dày bảo:

- Cậu có bằng chứng không?

- Không có bằng chứng phạm tội nhưng có nhân chứng. Nhân chứng là tui nè.

- Cậu đâu làm nhân chứng được, cậu là bị hại mà.

- À vậy là nhận tội có hại tui nhé.

- Cậu...

Biết bị gài nên Ji An im bặt. Soobin cười cười rồi rất tự nhiên hôn lên môi Ji An.

- Bị hại giúp phạm tội chưa đạt được hoàn thành nhé.

Vậy cái này ai mới là người bỉ ổi?

Bây giờ ôm Ji An, cô chẳng còn vùng vẫy hay đẩy cậu ra nữa nên Soobin thấy vui lắm. Thế là được đà hôn khắp mặt Ji An. Ji An chịu không nổi liền lấy tay bịt miệng cậu ta lại, hai má đỏ hây. Cô phán một câu:

- Cậu như con cún liếm mặt chủ vậy?

Mặt Soobin đen lại. Con nhỏ này đúng là giỏi phá mấy giây phút lãng mạn mà!! Lại nhớ hồi xưa cô kể chuyện mơ thấy cún liếm mặt lúc cậu lén hôn cô. Bực mình liền kéo tay Ji An ra, rồi lại hôn lên môi cô một cái.

- Cậu làm gì vậy?

- Cậu cứ coi như bị chó nó liếm môi đi.

Lần này người đen mặt là Ji An. Thế là con chó nó liếm môi cô tận mấy lần mới chịu buông tha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro