16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự chăm chỉ của mình, Ji An đã đậu thủ khoa vào cùng ngành mà Soobin đang học. Soobin nghe tin còn vui hơn cả cô, rớt hẳn mấy giọt nước mắt chúc mừng. Ba mẹ Soobin khi nghe tin thì vu vơ nói với Soobin "Cũng giỏi quá nhỉ" rồi thôi.

Năm đó Beomgyu cũng phát hành tập đầu tiên của tiểu thuyết tình yêu lâm li bi đát dựa trên câu chuyện tình yêu của 2 người bạn cậu. Khỏi phải nói nó bán chạy thế nào. Sau màn tự PR lần trước của Beomgyu thì ai cũng mong ngóng. Ji An cứ gặp mặt Beomgyu là lại đòi tiền bản quyền nội dung và hình ảnh. Beomgyu đáp lại:

- Hồi xưa cậu hứa sau này nhiều tiền thì cho tui tiền mà, coi như là cho tui đi.

- Không cậu, hồi đó tui nói là nào tui nhiều tiền thì tui mới cho, giờ tui nghèo nên tui hông cho.

- Bạn bè mà tính toán vật chất vậy sao?

- Chuyện nào ra chuyện đó bạn.

Beomgyu nhây nhây vậy nhưng cũng đã gửi tiền cho Ji An từ lúc nào. Ji An nhận tiền, lại bảo:

- Ủa tui giỡn thui mà gửi thiệt chi vậy, thui lỡ rồi thì tui nhận cho cậu vui vậy hì hì.

- Gửi tiền cho cậu đi học đại học đó. Sau này ra trường lỡ mà thất nghiệp thì đi làm trợ lí cho tui cũng được.

- Trợ lí của cậu là làm gì?

- Thì chắc lúc đó tui cũng tuổi già sức yếu rồi không gõ phím được nữa, có gì tui đọc nội dung, cậu soạn thảo thành văn cho tui. Sẵn dịch luôn ra mấy thứ tiếng để tui phát hành ra nước ngoài.

- Thôi đi làm trợ lí cho nó chi cho cực, làm quản lí cho nhóm nhảy của anh đi, vừa nhàn vừa vui. - Yeonjun nói.

- Có gì vui vậy anh? - Ji An tò mò hỏi.

- Thì ngày nào cũng được gặp trai xinh gái đẹp rồi còn được xem tụi anh biểu diễn miễn phí nè, được đi nhiều nơi, vừa chơi vừa làm,...

Nghe đoạn trai xinh gái đẹp Ji An cũng thấy xuôi xuôi nhưng chưa kịp mở mồm ra hứa hẹn thì Soobin đã chặn ngang:

- Trợ lí với chả quản lí cái gì? Nó còn phải đi làm công ty nhà em để trừ nợ.

- Hả??? 

- Hả gì mà hả? Tính quỵt nợ sao.

- Không..nhưng mà cậu bảo cho tui mượn tiền sau này tui trả chứ đâu có bảo tui vào công ty cậu làm trừ nợ.

- Cậu nghĩ tiền tui cho cậu mượn là từ đâu ra?

- A...

- Tui đã thương lượng với mẹ tui về chuyện của cậu. Tui bảo thay vì bỏ tiền thuê nhân viên không chắc về năng lực rồi vào công ty phải tốn tiền tốn thời gian đào tạo lại thì thôi đầu tư cho cậu đi học rồi về làm cho công ty nhà tui. Sau này hết nợ cậu muốn làm chỗ khác vẫn được, muốn làm ở đâu tùy cậu.

Ji An đơ mất mấy giây. Công ty nhà Soobin lớn thế, được làm ở đó đã là may mắn, còn có ý định đi chỗ khác sao? Có ai chưa đi học xong 4 năm đại học mà có sẵn chỗ làm như nhỏ không chứ? Cái này có tính là đi cửa sau không?

Soobin nghiêm túc nói với Ji An.

- Tui không muốn ba mẹ đánh giá thấp cậu như trước nữa. Tui muốn họ biết cậu là người chăm chỉ, thông minh thế nào. Tui muốn chứng tỏ người bạn ở cạnh tui không tầm thường như họ nghĩ. Vậy nên.. cậu làm được không, Ji An?

Nhờ Soobin dẫn dắt, giúp đỡ và trao cho biêt bao cơ hội tốt như vậy mà Ji An mới lại thấy được tương lai của mình, mới lại có động lực để sống tiếp, cô cũng không muốn bị xem thường, cô gật đầu bảo:

- Được, tui làm được.

Soobin mỉm cười, hài lòng xoa xoa đầu cô. Beomgyu, Yeonjun nhìn hai người hòa thuận như xưa thì mỉm cười vui vẻ.

Dù Ji An đã thi đại học xong nhưng Soobin vẫn không bỏ thói quen mỗi tối tan làm ở công ty là lại ghé nhà Ji An. Hôm thì mua đồ ăn tối đến rủ Ji An ăn cùng, hôm thì đến rủ đi xem phim, hôm khác thì lại lấy lí do cãi nhau với ba mẹ nên xin ở ké, đến lúc Ji An không nhịn được mà bảo:

- Này cậu cãi nhau cái gì với ba mẹ mà bỏ nhà đi luôn vậy? Mà cậu cũng lớn rồi còn bày trò giận dỗi bỏ nhà đi thế à? Với cả đại thiếu gia nhiều tiền như cậu mà không thể đi thuê khách sạn ngủ hay sao mà phải qua xin ngủ ké nhà tui?

Soobin bày ra bộ mặt thảm thương bảo:

- Tui cãi nhau về chuyện của cậu.

- Hả? Sao lại chuyện của tui.

- Tui bảo muốn cưới cậu nhưng ba mẹ tui không cho. Họ cứ bảo tình cảm của tui là nhất thời, nhất thời gì mà tận mấy năm chứ..

- Cậu...bị điên à?

Ji An bắt đầu cằn nhằn Soobin một trận.

- Tất nhiên là họ không cho cậu cưới tui rồi, tui còn chưa học xong đại học, nghèo rớt mồng tơi không có gì trong tay, đã vậy còn nợ tiền nhà cậu. Cậu tỉnh táo lại giùm tui đi.

- Tui không quan tâm mấy cái đó...mà cậu không muốn cưới tui sao?

- Cưới..cưới..gì..chứ..con nít con nôi..- Ji An đột nhiên ấp úng.

- Con nít gì? Giờ tụi mình cũng hai mươi mấy tuổi rồi. Tui không cưới cậu rồi cậu lại bỏ đi lung tung không quay về như lúc đó thì sao?

Cái tên Soobin này sao nói chuyện kết hôn đơn giản thế nhỉ? Ji An thấy ngượng muốn chết liền bảo.

- Không cưới xin gì hết. Tui đi tắm rồi ăn cơm đây. Mặc kệ cậu muốn làm gì làm.

Thế là Soobin ngồi ngẩn tò te trên sô pha phòng khách nhà Ji An xem ti vi trong lúc cô đi tắm. Cậu bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc phương án khác để dụ dỗ nhỏ này cưới mình. 

Lúc Ji An đi tắm ra Soobin đã túm nhỏ lại hỏi ngay.

- Vậy là cậu không muốn cưới tui là do cậu chưa học xong đại học và chưa trả được nợ nần thôi đúng không?

Hả? Cái kết luận kiểu gì vậy? Ji An chưa kịp nói gì Soobin lại làm một lèo.

- Tui biết cậu thấy khó nói lắm nên không sao đâu. Được, vậy tui sẽ chờ khi nào cậu học xong, trả nợ xong thì sẽ cưới cậu. Nếu lúc đó cậu bảo đợi cậu giàu rồi mới cưới thì cũng được luôn, không sao hết. Tui chờ được, chờ cậu cả đời luôn.

- Tui bảo đồng ý cưới cậu hồi nào mà cậu tính trước dữ vậy?

- Cái gì? Cậu...hình chụp 2 đứa ngủ chung tràn lan trên mạng, giờ ai cũng biết tui đã hông còn trong trắng nữa, vậy thì sao tui lấy vợ được. Cậu không muốn chịu trách nhiệm sao, đồ bỉ ổi?

Sao cha nọi này mặt dày nói được mấy câu đó cơ chứ? Ji An tức anh ách đáp lại.

- Cậu nghĩ chỉ có mình cậu bị hại sao? Tui cũng bị bêu rếu hình ảnh vậy!

Soobin như chỉ chờ có vậy, mỉm cười bảo:

- Ừ vậy nên tui sẽ chịu trách nhiệm cho cậu bằng việc cưới cậu. Tụi mình phải chịu trách nhiệm với nhau chứ..

Ji An cứng họng. Dạo này bị tên Soobin này cưng chiều đến mê muội nên tâm trí nhỏ ngày càng bị lung lây chẳng còn đủ tỉnh táo như xưa nữa. Thấy ánh mắt dao động của Ji An, Soobin được đà ôm cô bạn vào lòng rồi làm nũng.

- Ji An hông thương tui sao? Tui đợi Ji An mòn mỏi 2 năm rồi. Tui thương cậu mà...nha, nha, chịu làm bạn gái thật của tui từ bây giờ nha?

Ji An ngoan ngoãn để cậu ôm, im lặng nhưng cũng chẳng từ chối nữa nên Soobin vui lắm, lại bảo.

- Chuyện của ba mẹ tui cậu đừng lo. Khi nào cậu học xong đại học rồi chắc chắn họ sẽ cho tụi mình đến với nhau thôi.

- Tui...tui còn chưa nói tui thích cậu nữa..sao cậu chắc chắn quá vậy? 

- Cần gì nói, tui biết cậu thích tui mà.

- Sao cậu biết?

- Không thích sao hôm trước lại lén hôn tui?

Ji An đỏ mặt chống chế:

- Tui...tại tui thấy cái gì đẹp tui cũng muốn hun vậy đó.

- Vậy ý là tui đẹp trai đến độ cậu không kiềm chế được thú tính hả?

- Thú tính cái đầu cậu! Bỏ tui ra.

Soobin cười cười cúi xuống hôn lên môi Ji An một cái. Nhỏ im bật, hai má chuyển sang màu của quả đào chín.

- Sao bảo gái làng chơi mà khi nào tui hôn cậu cũng ngượng ngùng như lần đầu được hôn vậy?

- Im!

- Không thích im đấy, cứ thích chọc đấy! Tưởng cậu giỏi lắm mà, chuyên nghiệp lắm m-

Ji An bực mình kề môi lên bịt miệng cậu ta. Bắt chước lần trước đó cậu ta hôn mình, cô hôn cậu ta thật sâu. Điệu bộ vụng về của Ji An khiến tim Soobin xao xuyến không thôi. Soobin định đáp lại cô thì Ji An đã vội vàng rời khỏi môi cậu rồi đẩy cậu ra.

- Tưởng tui chịu thua cậu sao?

Rồi nhỏ bỏ đi một mạch về phòng. Soobin còn thấy tai và cổ cô đỏ lựng hết cả lên. Soobin cười cười không giấu nỗi hạnh phúc, thầm nghĩ sao này chắc lại phải chọc ghẹo cô nhiều nhiều rồi.

Mấy ngày nay Yeonjun và Ye hyun đã chính thức quen nhau nên tên Beomgyu cứ lẽo đẽo đi theo dụ khị Yeonjun kể chuyện tình yêu để cậu ta viết tiểu thuyết tình yêu. Yeonjun thấy phiền nên đuổi:

- Đi mà kiếm Soobin với Ji An hỏi í, đừng làm phiền anh nữa.

- Hai người đó giờ hạnh phúc quá trời chả còn cái drama gì để viết nữa, chán òm. Anh kể tình yêu 20 năm đầy trắc trở của anh cho em nghe đi, này mới mẻ hơn.

- Thế muốn anh kể gì?

- Kể tại sao Ye hyun lại chịu quen một thằng tồi như anh?

Yeonjun liếc Beomgyu, cậu ta liền chữa lại:

- À không, sao Ye hyun lại chuyển sang thích dạng con trai ăn chơi...à hông..đào hoa..à hông...tán tỉnh linh tinh..à hông...

- Mày đến để hỏi chuyện tình yêu hay chọc tức anh?

- Cả hai.

Thế là Beomgyu bị Yeonjun đá cho mấy cái rồi mới kể cho cậu ta nghe chuyện của mình.

Ji An vào đại học học được 1 năm thì Soobin tốt nghiệp và đi làm luôn ở công ty nhà cậu ấy. Tết năm nay lo Ji An chỉ có một mình đón tết nên cả bọn quyết định sang phụ cô chuẩn bị đón tết. Không khí trong nhà vui vẻ lại làm Ji An nhớ lại hồi cô chăm mẹ trong viện, tết đến với cô lúc đấy lại càng là khi cô thấy đau đớn, tủi thân hơn bao giờ hết. Nhà nhà nô nức vui vẻ chuẩn bị đón một năm mới sang, hy vọng về một tươi lai tươi sáng tốt đẹp đang chờ phía trước, còn cô cùng mẹ trong phòng bệnh lạnh lẽo vẫn không biết ngày mai sẽ như thế nào, không biết rồi mẹ cô lúc nào sẽ rời đi mãi mãi. Đến lúc về nước, tết cũng là lúc cô đi làm chăm chỉ hơn vì vào dịp lễ lương bao giờ cũng cao hơn ngày thường. Nhìn những gia đình ấm áp vui vẻ cùng nhau trò chuyện bên bàn ăn cô lại càng thêm tủi thân. Nhưng năm nay cô không còn thấy như thế nữa vì có những người bạn này ở bên cô.

Ngày nghỉ tết, Soobin gọi điện báo sẽ sang đón cô cùng đi mua đồ sắm sửa đón tết. Ji An vui vẻ chuẩn bị mặc đồ xinh xinh rồi lại nghĩ có phải là đi hẹn hò đâu, xong lại đi thay bộ khác. Cô đang bâng khuâng lựa lựa mấy bộ quần áo của mình thì một cuộc điện thoại gọi đến.

"Cho hỏi có phải cô là bạn gái của chủ số điện thoại này không ạ?"

"Dạ? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh chàng này bị tai nạn, hiện đang ở bệnh viện X, cô và người nhà cậu ấy đến ngay nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro