17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Ji An run run, cô không nghe lầm đó chứ? Cái tình tiết như trên phim hay mấy bộ tiểu thuyết Beomgyu hay đọc sao có thể xảy ra với cô được chứ? Kí ức đầy ám ảnh vào ngày mẹ cô bị tai nạn lại ùa về. Ji An vội vội vàng vàng gọi taxi chạy đến bệnh viện.

Mấy tiếng ngồi ngoài phòng chờ cấp cứu với Ji An lúc ấy tựa như dài vô tận. Những hình ảnh về ngày người ta báo mẹ cô bị tai nạn quá nặng chỉ có thể duy trì trạng thái sống thực vật lại dội về. Cô bần thần nghe thuật lại rằng chiếc xe của Soobin bị một chiếc xe đua chạy quá tốc độ đâm vào, phần đầu xe bị nghiền nát, vùng đầu Soobin đập mạnh vào tay lái nên bị thương nặng. Cô khóc lóc, la hét, cô gọi tên Soobin giống như vài năm trước đây cô cũng gào thét, khóc lóc trong bệnh viện đòi họ trả lại mẹ cho cô vậy...

Khi người nhà Soobin đến thì cũng là lúc bác sĩ đi ra bảo họ có thể vào thăm cậu ấy. Mọi người lo lắng đứng cạnh giường bệnh nhìn Soobin, chỉ có Ji An là vẫn không thể ngừng khóc, cô rất sợ, sợ cậu ấy sẽ giống mẹ cô. Cô cứ ngồi lì bên giường bệnh của Soobin, chẳng ăn chẳng ngủ, cứ, nắm lấy tay cậu ấy không rời nữa bước. Mẹ của Soobin thương con mà cũng tội cô nên đặt tay lên vai Ji An, khuyên nhủ :

- Thôi cháu về nghỉ tí đi, khi nào thằng bé tỉnh dậy thì cô gọi cháu.

- Dạ thôi, cháu muốn ở đây ạ..nhỡ như..khi cháu không ở đây...cậu ấy lại chẳng lời nào mà rời đi luôn...thì..cháu phải làm thế nào đây..- Ji An lại xúc động bật khóc.

Thấy Ji An thương Soobin như vậy, mẹ Soobin cũng chẳng ghét bỏ gì cô nữa, để đồ ăn lại bảo cô ăn rồi đi gặp bác sĩ. Ji An nắm tay Soobin thật chặt, thì thầm như nài nỉ:

- Xin cậu đó, đừng ngủ mãi như mẹ tui..hãy tỉnh dậy đi. Cậu muốn gì cũng được hết. Tui sẽ không đẩy cậu ra nữa đâu. Tỉnh dậy đi Choi Soobin, cậu bảo muốn cưới tui mà...tui đồng ý. Cậu phải tỉnh dậy thì bọn mình mới làm đám cưới được chứ..tui xin cậu...

Ji An cứ khóc mãi như vậy đến lúc mệt mỏi ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm lấy tay Soobin không buông. 

Lát sau Yeonjun và Beomgyu cũng vào thăm Soobin, Yeonjun đánh thức Ji An rồi ngập ngừng nói.

- Chuyện Soobin bị tai nạn..là do..trong 3 đứa hồi trước hại em bị bắt vào tù thì nay trốn ra được nên...

- Em sẽ đi giết chết con nhỏ đó. - Ji An điên cuồng nói.

Yeonjun ngăn cô lại.

- Đừng. Cô ta đã bị bắt lại rồi. Lần này tội lại nặng hơn nên cô ta phải lãnh án chung thân.

- Là..do em đúng không? Là vì muốn trả thù em, làm em đau khổ nên mới làm hại người mà em yêu thương..vì em..vì em mà cậu ấy mới..

Beomgyu để cô ngồi xuống an ủi.

- Không phải lỗi do cậu đâu. Đừng tự trách mình. Bây giờ quan trọng là sức khỏe của anh Soobin.

Ngay lúc đó họ nghe tiếng rên rỉ khe khẽ từ phía Soobin. Cả 3 quay sang mừng rỡ vì Soobin vừa he hé mắt tỉnh dậy. Beomgyu vội vàng chạy đi gọi bác sĩ đến, Ji An nắm tay Soobin mừng mừng bảo:

- Cậu tỉnh lại rồi, thật là tốt quá!

Soobin nhìn cô, nhíu mày:

- Cậu...là ai?

Ji An sốc cứng cả người, tay cô lạnh toát. Sau đó bác sĩ bảo rằng vùng não trái của cậu ấy bị tổn thương khiến cho ký ức của Soobin trong nhiều năm bị xóa sạch, hiện tại phải điều trị để giúp cậu ấy lấy lại ký ức của mình.

Vớ vẩn gì vậy chứ, mấy chuyện này...sao có thế? Sau đó Ji An lại nghĩ dù sao cậu ấy còn tỉnh lại khỏe mạnh vậy là tốt rồi. Cô ôm cậu, lại không nhịn được mà khóc.

- Tốt quá..cậu tỉnh lại thật là tốt quá...

Soobin bối rối không hiểu cô gái đang ôm mình là ai nhưng cảm giác thân thuộc dễ chịu quá khiến cậu không muốn đẩy cô ra. Anh nhìn mẹ thắc mắc hỏi:

- Mẹ ơi..cô ấy là ai...?

Mẹ cậu lấy tay lau nước mắt rồi đáp:

- Con bé...là bạn gái của con.

Ji An hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn mẹ Soobin. Mẹ cậu vậy mà lại chấp nhận cô rồi sao? Mẹ Soobin nhìn Ji An cười thật hiền. Trong suốt quãng thời gian qua nhìn con trai mình hết lòng vì cô gái này, lại còn bắt đầu nói chuyện tương lai một cách nghiêm túc, bà biết Soobin thật lòng và nghiêm túc với Ji An hơn bao giờ hết. Mặt khác thấy Ji An dù quen Soobin cũng không ỷ lại mà cũng rất nghiêm túc nỗ lực nên bà cũng đã nghĩ thôi thì cứ đành mặc Soobin muốn thế nào thì cứ làm thế ấy. Với bà bây giờ Soobin tỉnh lại mạnh khỏe là điều bà mong muốn duy nhất, bà chẳng cần con bà phải cưới cô gái xứng đôi vừa lứa gì nữa, chỉ cần còn sống và sống hạnh phúc là được rồi.

Những ngày sau đó Soobin phải điều trị rất vất vả, cậu cứ hay bị đau đầu và mất ngủ, việc sử dụng thuốc liên tục cũng khiến cậu hay bị choáng. Cậu chỉ nhớ được một số người thân thiết từ nhỏ, còn Ji An, cậu chẳng nhớ ra được cô là ai, bạn gái sao? Sao cậu không nhớ được chuyện mình có bạn gái nhỉ? Soobin tạm thời không đến công ty làm nữa, nghỉ ngơi ở nhà để điều trị bệnh. Ji An ngày nào cũng ghé qua thăm và chăm sóc cho cậu nhưng Soobin chỉ có thể đối xử gượng gạo với cô.

- Xin lỗi nhưng tôi thật sự không nhớ mình có người bạn gái nào cả.

Soobin bây giờ đối xử với cô chẳng khác gì người xa lạ cả nhưng Ji An không màng, cô vẫn đều đặn đến thăm cậu. Bình thường cả hai cũng chẳng nói chuyện gì với nhau, cũng chỉ là một người ngồi đọc sách, một người học bài. Trước đây cậu kiên nhẫn với cô bao nhiêu thì bây giờ cô sẽ kiên nhẫn lại bấy nhiêu.

Những lúc cô chăm sóc cậu, cậu chỉ toàn né tránh bảo rằng rất ngại người lạ. Cô không nói gì chỉ chiều theo mà tránh ra. Dạo này mỗi tối về nhà Ji An lại thấy lạnh lẽo, cô đơn lắm. Cô nhớ tiếng gõ cửa lúc tối tan tầm, mở cửa ra cậu sẽ khoe ra món gì đó ngon ngon vừa mua trên đường tới nhà cô cùng nụ cười tươi rói. Hay mấy lúc cậu ôm cô vào lòng rồi lại dịu dàng hôn cô. Bây giờ đến cả cái chạm tay cậu cũng rụt lại bảo rằng rất ngại tiếp xúc với người lạ. Thì ra lúc trước cô đối xử lạnh nhạt và đẩy cậu ra xa, cậu cũng đã đau lòng như thế này.

Đêm giao thừa, Beomgyu, Yeonjun, Ji An rủ Soobin cùng đi xem pháo bông và đào cái hộp thư 5 năm trước lên như đã hẹn nhưng Soobin bảo không nhớ gì và dạo gần đây cậu cũng không khỏe lắm nên không thể đi cùng họ được. Cả ba có hơi buồn nhưng vẫn đi cùng nhau để thực hiện lời hứa.

Ba đứa đến gốc cây phượng già, đào chiếc hộp lên, mỗi người cầm 3 bức thư của 3 người kia viết cho mình lên và đọc. Ji An đọc thư của Beomgyu và anh Yeonjun, cái nào cũng nhắc đến Soobin.

"Chào Ji An của 5 năm sau, bây giờ em trông thế nào nhỉ? Chắc là lớn lên sẽ lại càng xinh đẹp ha. Không biết người bên cạnh em lúc này có phải là Soobin không. Thật ra anh và Beomgyu (cả Soobin nữa) đều biết chuyện Soobin thích em nhưng mà em lại chẳng biết gì hết trơn. Soobin thì mãi chẳng chịu tỏ tình nên tụi anh sốt ruột giùm mới bày ra cái trò tung tin là anh với em đang hẹn hò để Soobin ghen tức đó. Xin lỗi em nha hehe. Nhưng Soobin nó thích em nhiều như vậy thì chắc chắn bây giờ hai đứa đã ở bên nhau rồi đúng không nè!! Thật mừng là em đã đọc được bức thư này vì vậy là chứng tỏ tụi mình vẫn còn chơi cùng nhau đúng không?"

"Hello Ji An của 5 năm sau. Bây giờ thì cậu sẽ được biết sự thật này. Cái ngày đầu tui với cậu gặp nhau không phải tình cờ mà tui có mặt ở đó để bắt cậu đâu mà là anh Soobin bảo tui ra đó bắt cậu đó, sau đó ảnh lại bày đặt xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng hình như cậu lại chả cảm động gì sất nhỉ? Ngày nào ảnh nói chuyện với tui cũng Ji An thế này Ji An thế kia, nghe muốn chán luôn ấy. Đúng là đồ si tình mà ha. Có đợt 3 đứa bắt nạt kia kêu người chặn đường đánh cậu trên đường về mà Soobin không muốn cậu lại bị thương vì đánh nhau nên đã một mình đánh lại mấy tên đó. Đợt đó ảnh nói dối là bị té xe đạp nên bị thương cậu còn trêu anh ấy là lớn tồng ngồng mà đi xe đạp cũng té í có nhớ hông. Con gái cũng tỏ tình cho ảnh quá trời mà ảnh giấu nhẹm đi hết chắc cậu không biết đâu ha. Vì ảnh chỉ thích mình cậu thui đó. Anh Soobin dặn tui là không được kể cậu nghe nhưng 5 năm sau cậu mới đọc cái này nên tui sẽ kể cho cậu của 5 năm sau biết. Tui chỉ có mong muốn là 4 đứa mình sau này vẫn chơi với nhau vui vẻ như bây giờ nè, cậu và Soobin thì phải yêu nhau để tui lại có dịp chọc ghẹo các thứ nữa."

Ji An mở bức thư cuối cùng ra, là thư của Soobin.

"Ji An của 5 năm sau chắc chắn không còn hay đánh nhau để bị thương, không còn phải khóc vì chuyện gia đình, không còn mấy vết đòn roi trên người nữa, nếu không thì cậu phải đánh tôi một trận vì đến 5 năm sau vẫn không thể bảo vệ được cho cậu thật tốt. Xin lỗi vì đã chẳng làm gì được cho cậu cả, tui vô dụng quá... Tui lúc này chỉ muốn lớn thiệt nhanh để có thể cưới cậu rồi nuôi cậu, đưa cậu ra khỏi căn nhà chỉ toàn đau khổ đó. 5 năm sau chắc chắn tui đã làm được rồi đúng không? Tui đã cho cậu một mái nhà hạnh phúc hơn rồi, chắc chắn là như vậy.

Mà bây giờ cậu đã nhận ra tình cảm của tui chưa vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro