18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji An đọc xong thư liền đến nhà Soobin, khi Soobin ra mở cửa cô chẳng nói chẳng rằng mà nhào đến ôm cậu, mặt đã nhạt nhòa nước mắt. Soobin bối rối khó xử không biết làm sao đành đưa cô về phòng mình ngồi một lát để cô bình tĩnh lại. Soobin cố gắng nói gì đó để làm dịu Ji An.

- Thật ra...chuyện cậu nói cậu là bạn gái tôi, không phải tôi không tin chỉ là tôi chẳng nhớ gì cả nên...

Ji An vẫn khóc.

- Nhưng tôi chắc là mình đã yêu cậu nhiều lắm. Tôi thấy trong phòng có quyển sổ tay ghi sở thích của cậu, cậu ghét gì thích gì, trong đó cũng kẹp nhiều ảnh hồi đi học của cậu nữa. Chắc là tụi mình quen nhau từ hồi cấp 3 ha..cũng lâu thật đấy..

Tưởng cô buồn vì bị anh lạnh nhạt nên mới nói mấy câu an ủi vậy mà nghe xong cô lại càng khóc tợn. Soobin lại hoảng hết cả lên, đành vụng về vuốt vuốt lưng cô an ủi. Ji An nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Cảm..cảm ơn..cậu..xi..xin...lỗi..cậu..

Mãi một lúc sau Ji An nín khóc, mới quay sang nhìn Soobin, chân thành nói một câu:

- Tụi mình cưới nhau đi.

- Hả?

Ji An dựa người vào lòng Soobin nói.

- Chẳng phải cậu bảo muốn cưới tui thật nhanh sao? Còn bảo tui chịu trách nhiệm cuộc đời cậu nữa.

- Vậy..vậy sao? nhưng tôi không nhớ ra gì cả...

Ji An nhìn cậu thương thương nước mắt lại lặng lẽ rơi.

- Xin cậu đừng khóc mà. - Soobin lấy tay lau nước mắt cho cô.

Ji An liền lấy tay lau lau nước mắt.

- Xin lỗi dạo này tự nhiên tui hay mít ướt quá.

Thời gian sau đó, Soobin lại tiếp tục đi điều trị tâm lý, mọi người tìm mọi cách giúp đỡ để cậu nhớ lại. Chứng mất trí nhớ cùng rối loạn stress sau sang chấn khiến cậu thấy mệt mỏi và khó chịu. Cậu bị khó ngủ và thường mơ thấy ác mộng. Đột nhiên cậu lại dễ cáu gắt, khó chịu hơn với mọi người. Thậm chí cậu còn quát mắng cả Ji An. Việc mọi người cứ muốn cậu nhớ lại đôi lúc lại khiến cậu thấy mệt mỏi. Cậu cũng muốn nhớ lại chứ? Việc ký ức của bản thân chỉ là một khoảng trắng khiến cậu bức bối biết bao nhiêu? Nhưng việc cố gắng nhớ lại gì đó đôi khi lại khiến cậu thấy đau đầu kinh khủng. Ji An là người duy nhất bảo cậu không cần nhớ lại cũng không sao nhưng lúc đó chẳng hiểu sao cậu lại quạo quọ bảo với cô:

- Người không bị mất trí nhớ như cậu làm sao hiểu được tôi cảm thấy như thế nào mà bảo không sao chứ?

Ji An chẳng nói gì. 1 tuần sau đó cô không đến gặp cậu nữa. Cứ ngỡ là cô giận vì bị cậu nói nặng nhẹ nhưng nào ngờ khi ghé lại cô chỉ ngập ngừng hỏi Soobin:

- Cậu còn giận tui không?

Soobin vừa tội lỗi, vừa bực bội chính bản thân mình. Cậu ghét bản thân bị như thế này, cứ như thể cậu đang đánh mắt bản thân mình vậy, dần dần cậu cũng chẳng hiểu mình là ai nữa. 

Một năm sau, Ji An vừa lấy được bằng lái xe ô tô. Do sau tai nạn, Soobin vẫn còn ám ảnh nên không dám cầm tay lái nữa. Ji An muốn học lái xe để sau này có thể chở cậu đi. Ji An nghĩ trước đây cậu thường lái xe chở cô bây giờ để cô thay cậu.

Hôm nay đến giỗ mẹ nên Ji An lại đi thăm mộ mẹ, đường đi hơi xa nên cô sang mượn xe nhà Soobin để đi. Dạo này cô và gia đình cậu cũng dần thân thiết, ba mẹ cậu cũng xem Ji An như con cái trong nhà. Soobin thấy cô liền hỏi han:

- Cậu đi đâu đó?

- À tui đi thăm mộ mẹ tui, hôm nay là giỗ của bà ấy. Tôi mượn xe nhé, tôi có nhắn xin hai bác rồi í.

Soobin đang nghĩ nên xin lỗi Ji An thế nào vì hôm qua lại lỡ nặng lời với cô ấy thì cậu lại ngỏ ý:

- Hay cho tơi đi cùng được không? Ở nhà bí bách quá, tôi muốn ra ngoài hóng gió một chút.

- Được, cậu lên xe đi.

Trên đường đi Soobin mới ngập ngừng bảo:

- Chuyện hôm qua...

- Không sao, cậu hay vậy mà tui quen rồi. Cũng không phải cậu cố ý nói thế...

Soobin lại càng thấy có lỗi hơn, chỉ đành quay sang ngắm khung cảnh qua ô cửa xe, im lặng chẳng nói gì nữa. Lời xin lỗi cậu cứ buông ra sau mỗi lần làm tổn thương Ji An giờ đây cũng chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Cậu cứ làm cô đau, rồi lại xin lỗi, cô lại cười xòa bỏ qua. Soobin tự hỏi sao cô gái này đến vậy mà vẫn còn chưa rời xa mình. Đột nhiên giọng Ji An trở nên khác lạ.

- Soo...soobin..

- Sao?

- Sao.. phanh xe.... không hoạt động... - giọng cô run run.

Soobin cũng hoảng nhưng sau đó lại tự trấn an cả hai:

- Cậu bình tĩnh...giữ tốc độ xe như hiện tại...đạp và nhả phanh thật liên tục và dứt khoát xem.

Ji An làm theo nhưng chẳng ích gì. Họ sắp đi đến một ngã tư, đèn giao thông hiện đèn đỏ, phía bên đèn xanh một chiếc xe đang chuẩn bị chạy ngang qua đường. Ji An hoảng loạn.

- Có xe đằng trước! Tôi..tôi phải...làm sao đây..

Soobin lo lắng tháo dây an toàn vươn người sang muốn điều khiển thay cô nhưng khi cậu chạm tay vào tay lái thì đột nhiên lại thấy sợ hãi tột cùng. Tiếng động cơ xe đột nhiên trở nên thật lớn và tiếng rít của bánh xe ma sát với mặt đường làm cậu đinh tai nhức óc. Kí ức đột nhiên hiện rõ ràng mồm một trước mắt, cậu ôm lấy đầu vì không chịu nổi cơn đau vừa kéo đến.

- Choi Soobin! Cậu làm gì vậy mau thắt dây an toàn vào đi!

Ji An bẻ lái. Điều cuối cùng cô nhớ mình phải làm đó là bảo vệ cho Soobin. Lúc va chạm cô lập tức buông tay lái, vòng tay ôm Soobin vào lòng để chắn cho cậu. Một tiếng va chạm lớn vang lên. Trước mắt tôi sầm.

Khi tỉnh lại Soobin thấy mình đang ở bệnh viện, ba mẹ, Beomgyu và Yeonjun đều đang nhìn cậu đầy lo lắng. Nhưng điều đầu tiên Soobin nghĩ đến khi tỉnh dậy là:

- Ji An? Ji An đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro