19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soobin, anh tỉnh rồi! - Beomgyu reo lên. - Ji An không sao, cậu ấy nằm giường kế bên anh kìa.

Soobin lập tức rời giường mình chạy sang giường bệnh của Ji An nhìn cô đầy lo lắng:

- Cô ấy bị sao thế?

- Kìa, con trai. Vào giường nằm nghỉ đi. Bác sĩ bảo hai đứa chỉ bị chấn động nhẹ. Cái xe đâm vào tụi con là cố tình đâm vào để ngăn chiếc xe đang mất đà đó. Người đó cũng khéo lắm nên cú va chạm không làm hai đứa xây xát gì nặng nhưng xe của họ thì hư rồi. Mà không sao ba mẹ đền cho người ta được, may mà hai đứa không sao.

- Là xe của tui nè. - So young đột nhiên xuất hiện cầm theo túi đồ ăn đi đến cạnh giường Ji An.

Nói rồi nhỏ lại ngồi xuống giường Ji An lây nhẹ cô bạn:

- Nè, dậy ăn đi. Nãy kêu đói bụng thèm súp cua tui đi mua lên cho cậu ăn nè, đừng ngủ nữa.

Ban nãy Ji An đã tỉnh lại rồi nghe bác sĩ nói mấy câu rằng Soobin không sao mới yên tâm nằm nghỉ ngơi tiếp, do hơi tụt đường huyết vì buổi sáng chưa ăn gì nên nhỏ mệt quá nằm ngủ luôn một giấc. Soobin tròn mắt nhìn Ji An mơ màng thức dậy rồi lại ngồi dậy tỉnh táo nhìn cậu nói:

- A Soobin tỉnh rồi hả? Cậu thấy trong người thế nào? bác sĩ bảo cậu không bị thương gì chỉ ngất đi một lát do sốc thôi thật là may ghê ha.

Soobin nhìn Ji An, khắp người dán băng gạc chỗ này chỗ kia, trên trán cũng có dán một miếng. Cậu ôm cô vào lòng, lặng lẽ rơi nước mắt.

- Xin lỗi..xin lỗi..vì đã quên cậu...

- Soo..soobin? Cậu..sao thế?

- Tui nhớ lại rồi, tui nhớ lại hết rồi, tui xin lỗi, tui xin lỗi.

Ji An nghe thế cũng nghẹn ngào xúc động.

- Cậu...nhớ ra tui rồi ư?

- Ừ, nhớ rồi nhớ rồi, nhớ ra Ji An của tui rồi.

Ba Soobin thấy vậy mừng rỡ liền đi gọi bác sĩ đến khám lại cho cậu. Beomgyu đi đến chỗ Soobin mừng rỡ hỏi:

- Hyung, đây là số mấy? - rồi giơ lên 3 ngón tay.

- Anh bị mất trí nhớ chứ không phải bị ngu nha Beomgyu! - Soobin lườm Beomgyu một cái.

- Ehehe vậy Ji An thích uống gì?

- Thích uống sữa..à không bây giờ thì thích uống rượu.

Ji An khẽ đánh tay Soobin một cái.

- Làm..làm gì có.

Mọi người cười nói vui vẻ, ai cũng mừng vì Soobin đã hồi phục. Soobin lại nhìn Ji An hỏi:

- Tay cậu sao chỗ nào cũng dán băng trắng vậy? Cả trên trán nữa?

- À..cái này là cô ấy che cho cậu nên bị mấy mảnh vỡ của kính xe cứa vào. - So young đáp hộ.

- Ai bảo cậu làm thế? Đồ hâm này! - Soobin trách.

Ji An chỉ cười hì hì. Soobin lại thấy thương cô quá đỗi.

Mấy hôm sau, So young nhận được chiếc xe mới thì liền gọi Ji An bảo:

- Này, khi nào cậu cưới thằng cha đó?

- Hả cưới thằng cha nào?

- À ý là Choi Soobin.

- Cái gì z? Cưới xin gì?

- Cưới đi, tôi đi tiền mừng 10 triệu.

- Gì sộp thế á? Mà tự dưng vậy?

- Họ đền tôi cái xe gấp đôi giá chiếc cũ đó, kinh khủng không? Kêu thằng cha đó...à không...tên Choi Soobin đó bao nuôi cậu đi, học hành, đi làm gì nữa, mệt mệt.

Biết nhỏ So young nói đùa nhưng Ji An vẫn đáp:

- Lấy được 10 triệu của cậu rồi tui sẽ suy nghĩ tiếp vấn đề đó.

Sau tai nạn đổ máu của Ji An, Soobin bồi bổ cô không biết bao nhiêu là thứ. Ji An ngày nào đi học về cũng thấy một đồng đồ ăn đợi sẵn ở nhà, nhỏ nói:

- Nhiều đồ ăn thế này tui biết ăn cái gì trước đây?

Soobin chỉ vào bản thân rồi nói:

- Ăn món này trước đi nè!

Ji An đỏ mặt, đấm vào ngực cậu ta một cái rồi chửi:

- Mặt dày, thiếu liêm sỉ!

Hôm nay Ji An ghé sang chơi cờ với ba của Soobin. Từ hồi nhỏ sang chăm cậu đợt cậu mất trí nhớ, ba cậu đã phát hiện ra tiềm năng chơi cờ của Ji An và lôi kéo cô ra chơi với mình mỗi khi rảnh rỗi. Soobin thấy Ji An sang thì hào hứng:

- Ji An, đến chơi với tui hả? Muốn xem phim không, tui mới tải tập phim hay lắm!

Ji An giơ tay lên ý bảo cậu giữ im lặng để cô tập trung chơi cờ. Soobin im lặng ngoan ngoãn ngồi xuống xem hai người chơi cờ. Chẳng hiểu mấy con cờ đen trắng này có gì hấp dẫn hơn cậu mà Ji An bỏ bê cậu theo chúng cơ chứ. Kết quả trận đấu là Ji An thắng, ba cậu nhìn lại vàn cờ ngẫm lại xem mình đã sai từ nước cờ nào. Soobin thấy cả hai chơi xong thì vui vẻ nắm tay Ji An bảo:

- Chơi xong rồi, tụi mình đi xem p-

- Chúng ta đánh lại một ván có được không? - ba cậu nhìn Ji An hỏi.

Ji An mỉm cười ngoan ngoãn:

- Dạ được ạ.

Soobin lại mòn mỏi chờ đợi hai người chơi hết ván này đến ván khác thì trời cũng đã về chiều. Cậu càng bực mình Ji An, chơi gì mà cứ thắng hoài làm ba anh lại càng hứng chí muốn thắng nên cứ chơi thêm mấy ván. Ít nhất cô có thể vờ thua để lên chơi với cậu mà. Ba Soobin khen:

- Cháu chơi ngày càng lên tay đấy. Ngày trước chú còn thắng được 1, 2 ván. Giờ chẳng thắng nổi trận nào. Giỏi thật! giỏi thật!

- Dạ cháu không dám..

Thấy trời cũng chiều tối nên mẹ Soobin lại rủ Ji An ở lại ăn cơm tối. Nhỏ vào bếp phụ mẹ cậu nấu ăn nhưng cứ bị đuổi ra. Soobin thấy vậy liền cộng điểm cho mẹ mình nhưng cậu lại trừ điểm Ji An vì cô vẫn lì lợm ở lại bếp phụ mẹ cậu. Bình thường mấy cô giúp việc sẽ nấu ăn nhưng hôm nay Ji An ở lại chơi nên mẹ cậu muốn đích thân xuống bếp nấu một bữa. Mẹ cậu cũng khá thích nói chuyện với Ji An nên thành ra cứ để nhỏ ngồi đó giao cho mấy việc vặt vãnh như nhặt rau hay băm tỏi gì đó để có người chuyện trò trong lúc nấu ăn.

Đến cả bữa ăn, cũng là 3 người đó nói chuyện hợp rơ, Soobin chẳng xen được câu nào. Chưa bao giờ thấy tủi thân trong chính gia đình của mình đến vậy. Đến lúc ăn cơm xong, mọi người quây quần ăn trái cây uống nước, Ji An xin phép đi vệ sinh một lát.

Soobin thấy ba mẹ dạo này cũng khoái Ji An nên mở lời:

- Ba mẹ, đồng ý cho con cưới Ji An nhé?

Cả hai người dừng ăn trái cây, ba anh nghiêm túc nói:

- Đã hỏi ý con bé chưa?

- Ý ba con là cầu hôn chưa? - mẹ anh nói lại.

Thấy hai người không phản đối, Soobin lòng mừng khấp khởi:

- Dạ con có nói với cậu ấy một (vài) lần rồi.

- Vậy ba mẹ đồng y-

- Tui không đồng ý! - Ji An đi vệ sinh quay lại phòng ăn nghe câu chuyện liền phản đối.

Cả ba người tròn mắt nhìn Ji An. Soobin hỏi:

- Hả? Tại sao?

- Tui đã nói là tui chưa có học hành xong, chưa kiếm được việc làm, chưa trả nợ...chưa giàu thì không có cưới gì hết mà.

- Cái đó...

- Cậu hứa chờ tui rồi không phải sao?

Soobin quay sang cầu cứu ba mẹ.

- Ừm, thôi cứ theo ý con bé đi. - Ba anh nói rồi đi mở ti vi xem.

- Ừa mẹ thấy Ji An nói cũng có lí đó. - Mẹ anh nói rồi bỏ đi về phòng gọi điện tám chuyện với mấy bà bạn.

Hai người này...Soobin hết nói nổi, chỉ biết sầu não bỏ lên phòng. Ji An lon ton đi theo sau. Thấy Ji An lấp ló cửa phòng nhìn cậu dò xét, cục tức lại trào lên.

- Đứng đó làm gì? Sao không xuống dưới nhà mà nói chuyện với hai người thân của cậu í.

- Giận rồi hả?

- Ai dám giận gì mấy người.

Ji An ỏn ẻn đi vào, đến ngồi cạnh Soobin dỗ ngọt.

- Thôi mà... Soobin đẹp trai, đáng yêu. Cứ nhăn mặt vậy là già khụ sớm đó.

- Biết thế tui cứ mất trí nhớ thì lại hay hơn.

- Nói bậy gì đó?

- Không phải sao? Lúc tui mất trí nhớ thì lúc nào cậu cũng bám dính lấy tui, chăm sóc, à ơi tui đủ kiểu, vậy mà tui vừa nhớ lại thì lại bỏ tui một mình liền.

- Nào có nào có, tui đâu có bỏ rơi cậu đâu nè, bây giờ tui lên chơi với cậu nè không phải sao? Mà hồi đó tui đi theo cậu, cậu toàn lạnh nhạt với tui thôi nên bây giờ tui cũng đâu có dám..

Nghe vậy, Soobin lại dịu dàng trở lại:

- Tui xin lỗi..hồi đó tui làm nhiều cái có lỗi với cậu quá...giờ để tui bù lại đi.

- Bù lại sao?

- Hồi đó cậu muốn làm gì tui thì giờ cho cậu làm hết. Làm thịt cũng được luôn.

- Thịt cái đầu cậu. Toàn nói chuyện linh tinh.

- Mà không phải hồi tết năm ngoái cậu còn khóc lóc đến cầu xin tui cưới cậu sao?

Ji An nhớ lại chuyện đó, đột nhiên xấu hổ muốn chui xuống đất. Sao mà mất trí nhớ mà giờ chuyện đó lại nhớ dai quá vậy??

- Lúc lúc đó tui nhất thời xúc động.. nên...nên...quẫn trí.

- Giờ lại chối bay chối biến đấy. Thấy mà ghét. - Soobin nhéo má Ji An một cái.

- Ờ...thì tui cũng đâu có nuốt lời gì đâu.

- Sao?

- Tui sẽ...cưới cậu mà. Chỉ là..bây giờ tui cảm thấy chưa sẵn sàng và tự tin về bản thân mình lằm. Tui không muốn bản thân thấy nhỏ bé hay tư ti khi sánh vai với cậu.

- Vậy...tui sẽ đợi khi nào cậu học xong. Không được nuốt lời như năm xưa đâu đó nhé!

- Ừm xin hứa xin hứa!

Thế là Soobin phải đợi hết 3 năm sau đó đến khi Ji An tốt nghiệp đại học, rồi sau đó cô lại học 1 năm rưỡi học thạc sĩ, rồi cô lại đòi học thêm 3 năm tiến sĩ. Soobin lỡ hứa là để cô "học" xong và cô cứ học, học nữa, học mãi như thế đấy. Thế mà ngày xưa có kẻ bảo không thích học, là do Soobin ép nên mới phải học thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro