Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhà văn Choi Beomgyu sau khi bị ăn vài cú đá do cái miệng hay cà khịa thì bây giờ đang ngồi nhà gõ cạch cạch viết tiểu thuyết tình yêu mới. 

Năm 10 tuổi, có một lần Ye hyun suýt bị chết đuối. Trong lúc thoi thóp, Ye hyun cảm nhận được một bàn tay của con trai đã kéo cô lên, đưa cô lên bờ, còn hô hấp nhân tạo cho cô nữa. Sau đó cậu bé đó chạy đi gọi một cậu bé khác đến cùng giúp đưa cô đến bệnh viện. Khi tỉnh lại cô thấy cậu bé đó ngồi cạnh cô hỏi han vài câu rồi lại chạy ra gọi người lớn đến, anh Yeonjun và ba mẹ đến bên cô hỏi han lo lắng. Về sau mới biết tên cậu bé là Choi Soobin, là em họ của anh Yeonjun, người bạn thanh mai trúc mã của cô. Kể từ lúc đó cô đã tự thề thốt rằng sẽ cưới ân nhân cứu mạng và cũng là người lấy đi nụ hôn đầu của mình. Cô cứ thế mà thầm thương trộm nhớ Soobin từ lúc đấy nhưng vì ba mẹ cho cô học ở trường quốc tế nên cũng chẳng mấy khi được gặp cậu. Mấy lần anh Yeonjun bảo đi chơi với người em họ là Ye hyun sẽ lại đòi đi theo. Anh cũng vui vẻ dẫn Ye hyun theo, vì anh thích đi chơi với cô mà. Ấy thế mà đi chung 3 đứa cô cứ:

- Soobin à, cậu cho tớ mượn nón được hông, trời nắng quá à?

- Soobin, cậu thích ăn kem hả? Cậu còn thích gì nữa không?

- Cậu chơi game giỏi thật đó Soobin.

Một lần Yeonjun không nhịn được mà hỏi.

- Em thích Soobin à?

Ye hyun hồn nhiên đáp ngay:

- Vâng, em thích cậu ấy.

Yeonjun không vui nhưng lúc đó cô mới 10 tuổi. Anh nghĩ cô vẫn còn nhỏ nên rồi sẽ mau quên thứ tình cảm trẻ con ấy thôi. Anh hết lòng hết sức theo đuổi cô, đôi khi cũng không dám quá lộ liễu, cẩn trọng lo sợ đến cả cái danh nghĩa thanh mai trúc mã cũng không còn. Yeonjun từng hỏi vu vơ Ye hyun xem anh là gì? Cô bảo anh giống như người anh trai có chút nghịch ngợm hay trêu đùa cô. Còn hỏi cô xem Soobin là gì, cô lại bảo cậu ấy là người bạn dịu dàng mà cô muốn cùng đi đến cuối đời. Mấy lời đó như vết dao cứa vào lòng anh. Đến năm cấp 3, khi Ji An xuất hiện, anh biết Soobin cuối cùng đã có người trong lòng, anh kể cho Ye hyun biết để cô quên cậu ấy đi nhưng cô chỉ khóc lóc một trận rồi bảo: 

- Dù sao hai người họ vẫn chưa hẹn hò, em vẫn còn cơ hội.

Lúc đó anh cũng nghĩ "Ừ em và cậu ấy vẫn chưa hẹn hò, anh cũng vẫn còn cơ hội." Vậy nên anh tìm đủ mọi cách để ngăn Ye hyun và Soobin gặp nhau, mấy lần đi chơi cũng chẳng rủ thêm Soobin đi cùng nữa, chỉ muốn có anh và Ye hyun. Nhưng anh lại quên mất ba mẹ của Ye hyun là bạn bè thân thiết  của ba mẹ Soobin. Thế là mỗi lần ba mẹ sang nhà bạn chơi, Ye hyun lại đi theo. Soobin thì luôn rất dịu dàng với người khác, Yehyun là bạn của Yeonjun nên Soobin cũng coi Yehyun như em gái nhỏ mà nuông chiều. Càng thế Ye hyun lại càng thích Soobin hơn. Yeonjun phiền lòng, lên mạng tìm các quân sư tình yêu, họ bảo rằng vì cô gái ấy luôn có anh bên cạnh nên xem anh là một sự tồn tại hiển nhiên, nếu mất đi rồi cô ấy sẽ bắt đầu biết trân trọng anh hơn. Thế rồi anh bày trò tung tin anh và Ji An hẹn hò, vừa muốn Soobin ghen mà nhanh chóng giữ lấy Ji An, vừa muốn Ye hyun nhận ra vị trí của anh trong lòng cô.

Lúc đó Ye hyun biết tin, rồi anh cũng vờ dần lạnh nhạt với cô, cô đột nhiên cũng cảm thấy trống vắng nhưng cô không biết tại sao bản thân lại như vậy. Giống như một điều quý giá luôn ở bên cô nay đột nhiên lại thuộc về người khác. Cô ích kỷ đi tìm anh bảo anh không được yêu thương ai khác nhiều hơn cô. Anh mỉm cười giải thích mọi chuyện và hứa sẽ yêu thương cô hơn bất kì ai khác. Cứ ngỡ vậy rằng cô thích anh nên khi thi xong đại học, bước sang tuổi trưởng thành, anh đã dành cả mấy tháng trời đau đầu nghĩ cách tỏ tình với cô. Nhưng khi anh lấy hết can đảm, cá cược cả mối quan hệ thanh mai trúc mã của cả hai người, nói ra mấy lời anh muốn nói, cô lại kéo tay anh ra một góc riêng rồi xin lỗi. Người ta bảo người đồng ý nhận lời xin lỗi mãi mãi là người phải chịu tổn thương còn người xin lỗi thì lại thấy nhẹ lòng hơn đôi chút vậy nên anh chỉ đành chấp nhận lời xin lỗi của cô. Thế rồi cô cứ vậy mà tránh nè anh dần. 

Khi Ye hyun lên đại học cũng là lúc Ji An biến mất. Ba người anh và Soobin, Beomgyu gọi điện, nhắn tin mãi nhưng chẳng được hồi âm. Soobin 2 năm đó dần trở nên lạnh nhạt hơn với mọi người, cậu chỉ có học rồi về nhà, Beomgyu thì cứ miệt mài viết sách và đi học, anh cũng mãi mê với đam mê nhảy của mình, ba người cũng vì vậy mà cũng tách nhau ra chẳng còn thân như trước. Thi thoảng cũng gặp được vài lần nhưng cũng chỉ hỏi han nhau vài câu rồi lại hỏi về Ji An. Cô ấy đi biệt tích, không đi học đại học, qua lời Soobin thì anh cũng chỉ biết cô ấy đưa mẹ ra nước ngoài chữa bệnh. Suốt thời gian đó, Soobin lạnh lùng với tất cả cô gái theo đuổi mình, nhưng riêng Ye hyun, lại lần nữa, Soobin xem bạn của anh Yeonjun cũng là em gái của mình nên vẫn đối xử dịu dàng với cô. Ye hyun cũng vì vậy mà nghĩ rằng cô là người đặc biệt.

Sau đó nghe tin gia đình Ye hyun và gia đình Soobin muốn cả hai cưới nhau. Anh như phát điên lên, anh nói cho Soobin biết tình cảm của anh dành cho Ye hyun và mong cậu ấy từ chối cuộc hôn nhân này vậy mà ba anh lại xuất hiện ngay đó, mắng cho anh một trận. Nào là đứa con cãi cha cãi mẹ, không phân biệt đúng sai, suốt ngày chỉ biết nhảy nhót linh tinh không có tương lai, đến cả người yêu của ẹm họ mình cũng muốn giành giựt, tại sao không nhường nhịn em ấy một chút? Anh chết lặng, chẳng thể nói một lời nào, anh cũng đã quá mệt mỏi với những lời nghe đến mòn tai ấy. Dù nghe bao nhiêu lần thì cảm giác đau vẫn như lần đầu vậy. Thế rồi anh điên cuồng phẫn nộ, bị gọng kiềm xiềng xích bao lâu nay cũng đến lúc anh chẳng chịu đựng nổi nữa. Anh tự mình phá xích, rồi buông thả cả cuộc đời mình, dù sao họ cũng nói anh chẳng có tương lai. Anh tụ tập nhảy nhót với mấy người bạn trong câu lạc bộ, đi club giải khuây, anh thử hẹn hò để quên đi Ye hyun nhưng bất kì cô gái nào cũng không thể khiến anh rung động như Ye hyun. Anh thử quen những người khác, anh muốn tìm một người nào đó có thể khiến anh quên đi cô ấy, nhưng không có một ai cả. Anh làm tổn thương hết người này đến người khác, rồi tự làm tổn thương cả chính bản thân mình.

Hôm đó, anh đến nhà Soobin định xin lỗi cậu ấy vì chuyện của ba anh lần trước thì lại thấy cảnh Ye hyun lén hôn lên má Soobin rồi tỏ tình với cậu ấy. Cả hai người không nhìn thấy anh, mà anh cũng chẳng nhìn nổi tiếp nữa cứ vậy mà rời đi. Anh rủ mấy người bạn trong clb nhảy cùng đi club giải khuây, lại tình cờ gặp Ji An. Cô ấy khác xưa rất nhiều. Gương mặt tròn tròn có má bánh bao đã biến mất, bây giờ đã trở nên sắc xảo hơn, cách ăn mặc cũng nữ tính, gợi cảm khác hẳn khi xưa. Anh đến chào hỏi cô, nói chuyện mấy câu. Chẳng biết cô đã trải qua chuyện gì, cũng chẳng hiểu sao bây giờ cô lại u buồn đến vậy. Cô bảo anh trông hơi khác, trong khi chính bản thân cô cũng vậy. Đúng thật chính anh cũng không ngờ mình lại thay đổi thành con người thế này. Anh thấy cô có phần giống anh, những kẻ mang đầy thương tổn rồi khoác lên mình một chiếc áo khác để che đậy con người thật đầy yếu ớt bên trong mình. Cô bảo anh giúp Soobin quên cô, lại đúng lúc anh đang ghen tuông điên cuồng, anh cũng muốn cậu ta hiểu cảm giác mà anh vừa trải qua ấy. Thế rồi anh uống say, gọi cậu ta đến, hôn lên má Ji An, cố tình để Soobin nhìn thấy anh và cô ấy thân mật thế nào. Soobin giận anh. Ừ mọi thứ đi đúng hướng mà anh muốn. Chết tiệt thật.

Vì tình yêu của anh không thành nên anh cũng chẳng muốn ai hạnh phúc. Anh biết mình ích kỷ là xấu tính tị hiềm với Soobin, nhưng con người anh bây giờ là như thế đó. Anh đã khác rồi. Anh cũng chẳng muốn tử tế như trước để rồi người tổn thương luôn là anh.

Anh nghe tin mẹ Ji An mất, liền vội đến đám tang chia buồn với cô. Gia đình cô ấy quá phức tạp, anh lúc này mới thấy Ji An rũ bỏ cái vẻ cứng cỏi kia mà khóc lóc một trận, ôm cô vào lòng an ủi. Nếu anh có em gái, cô em gái đó chắc chắn có tên là Ji An. Sao cuộc đời cô ấy lại khổ sở đến vậy chứ. Cũng ngay chiều hôm đó, Ye hyun nhắn cho anh báo tin cô lấy chồng. Anh sững sờ, nghe Beomgyu nói Soobin đến đám tang mẹ Ji An, cậu ấy biết cô ấy đang đau lòng mà lại quyết bỏ mặc rồi cưới một người con gái khác sao, đến Soobin cũng thay đổi khiến anh bất ngờ.  Anh đến gặp Ye hyun, hỏi cô có chắc chưa, đó là chuyện cả đời người, cô bảo cô nguyện ý vì cô phải báo đáp cho người ấy, anh cười khẩy, báo đáp cái gì cơ chứ, Soobin đã làm gì để cô cảm kích đến vậy sao. Anh ở cạnh cô, chăm sóc cô từ lúc bé thơ đến khi cả hai trưởng thành, để ý từng thứ nhỏ nhặt nhất, cô trầy xước một chút anh cũng đã xuýt xoa, khi nào cô khóc anh cũng bỏ hết mọi thứ mà chạy đến bên cô vậy mà cuối cùng cô cũng chỉ xem anh là người anh trai. Sao cuộc đời của anh cũng lại đau khổ đến vậy.

Thời gian sau đó, anh đi học về thì cứ ở lì trong phòng, chẳng buồn đi nhảy hay đi chơi với bạn bè nữa. Beomgyu biết chuyện, đến lôi anh đi đến quán Ji An đang làm. Beomgyu cứ bảo phải cho Ji An biết, anh Yeonjun và Ji An phải đến đó làm gì đó, không thể để mọi thứ đi lệch quỷ đạo như vậy được. Nhưng anh tự hỏi, đâu mới là quỷ đạo đúng của câu chuyện này?

Ngày hôm đó nhìn cô rạng rỡ trong lễ hứa hôn mà lòng anh quặn thắt. Rồi mọi chuyện rối loạn hết cả lên. Anh chỉ nhớ hôm đó thấy cô khóc nhưng lòng anh lại vừa xót thương vừa nhẹ nhõm. Anh đúng là thằng tồi nhỉ?

Chuyện của Ji An và Soobin ồn ào khắp nơi. Beomgyu lại giải quyết gọn gẽ, sau đó Soobin và Ji An lại về bên nhau. Ye hyun bị phản bội tình yêu thì lại rơi vào trạng thái căm hận như Yeonjun lúc trước, anh đến chỉ cô cách của các quân sư tình yêu trên mạng mà anh học được hồi cấp 3. Anh bảo cô lợi dụng anh để Soobin nhận ra sự hiện diện của cô trước giờ là quan trọng đến nhường nào. Cô dễ dàng bị gạt. Nhưng Soobin lại chẳng ghen mà lại đến gặp cô xin lỗi. Không biết họ đã nói gì nhưng Ye hyun lại đến bảo với Yeonjun.

- Em nghĩ mình đã sai ở đâu đó rồi. Soobin không biết bơi.

Yeonjun chẳng hiểu Ye hyun đang nói gì cả, anh chỉ đáp bừa:

- Em thích con trai biết bơi à, anh biết.

Ye hyun lại tránh anh một thời gian, cô bảo cô cần sắp xếp lại suy nghĩ và tình cảm của bản thân. Ye hyun bắt đầu ngẫm lại tình cảm của mình dành cho Soobin là thật hay là giả, là cô tự huyễn hoặc mình thích cái người năm đó cứu cô rồi lại tự mình bám víu lấy người ta mong muốn trả ơn cứu mạng. Ấy vậy mà cô lại lầm. Khi kể Soobin nghe, cậu bảo người năm đó không phải cậu mà là anh Yeonjun, cậu chỉ đến để phụ anh gọi người lớn đưa cô vào bệnh viện, có lẽ cô đã nhìn nhầm trong lúc bị đuối nước. Ye hyun đã sốc mất tận mấy ngày sau khi biết sự thật. Nếu cô nói ra mọi thứ sớm hơn và mọi nhầm lẫn được sáng tỏ sớm hơn thì liệu câu chuyện có đến mức thành ra như bây giờ không?

Cô lại nghĩ đến tình cảm mà anh Yeonjun dành cho mình gần 20 năm qua. Vậy mà cô lại hiểu nhầm rồi chạy theo một người khác, né tránh và từ chối hết tình cảm của anh. Để rồi bây giờ anh lại trở thành một con người khác. Cô mệt mỏi vì chẳng hiểu nổi bản thân rồi cuộc đã làm gì suốt chừng ấy năm, theo đuổi một bóng hình không thuộc về mình, cũng không thể hiểu rõ trái tim mình là hướng về ai.

Anh đến tìm cô, cô cũng không né tránh làm anh buồn nữa. Anh rủ cô đi ăn, cô cũng đi. Rủ đi chơi cô đều đồng ý. Cô cảm thấy bây giờ cô chỉ muốn bù đắp lại những năm tháng qua đã không đáp trả lại tình cảm của anh. Anh thấy cô không từ chối bất cứ điều gì thì anh vui lắm. Dần dà anh quay về làm con người cũ, không ăn chơi nhậu nhẹt, cũng không đi club uống rượu tìm bạn gái nữa vì giờ anh đã có người bạn gái mà anh muốn ở bên cạnh suốt đời rồi. 

Lúc anh tỏ tình chính thức, cô vui vẻ đồng ý còn bẽn lẽn xin lỗi anh rồi kể chuyện cô hiểu nhầm lúc trước. Anh nghe xong chẳng biết bản thân nên cảm thấy thế nào, vừa cảm thấy đắng cay nhưng cũng lại buồn cười. Thế nên anh chỉ cười khúc khích chọc ghẹo Ye hyun là đồ hâm rồi ôm cô thật chặt vào lòng.

- Nhưng mà vậy là em yêu anh hay là yêu cái người hồi đó cứu em?

- Em xin lỗi, lẽ ra em không nên suy nghĩ trẻ con, ấu trĩ như vậy. Tự dưng lại đi mộng mơ như thế rồi cứ tự lừa dối mình. Em bây giờ là thật lòng thích anh, thích người đã ở cạnh em suốt gần 20 năm qua.

Ngày hôm đó, anh đến gặp Soobin, hai anh em xuề xòa xin lỗi nhau rồi lại cười vui vẻ. Anh cũng kể cho Soobin nghe chuyện anh biết được về Ji An. Soobin lập tức chạy đi tìm cô ấy sau đó. Anh nhìn theo. Thầm cầu mong cuối cùng tất cả chúng ta đều hạnh phúc. 

Nhưng người ta nói trên đời có quả báo, những việc Yeonjun làm trước đây lại quay về báo anh. Một trong số cô bạn gái cũ đến kiếm chuyện với Ye hyun, còn kể hết thành tích ăn chơi, tán gái của anh từ trước đến nay cho cô nghe. Thế là cô lập tức nổi giận đùng đùng đến mắng anh đúng y cái câu mà Beomgyu nói lại sau đó.

- Đồ đàn ông lăng nhăng, ăn chơi trác tán, gái nào cũng tán, em nào cũng cưa. Em cũng chỉ là một trong số đó thôi chứ gì, sau này ăn chơi chán rồi lại sẽ đá đít em đi phải không?

Dù cô giận nhưng chẳng hiểu sao trông mắt anh lại chỉ cảm thấy đáng yêu quá đỗi.

- Không phải như em nghĩ đâu. Anh chỉ yêu mỗi em thôi. Những lần đó là vì muốn quên em đi..nên anh mới...em là người con gái cuối cùng của cuộc đời anh, anh hứa đó.

- Sao anh biết được là cuối cùng? người ta bảo đàn ông ai cũng nói câu đó rồi có thêm tận mấy cô "cuối cùng" lận. Nhỏ đó gặp em còn bảo giờ cô ta tán tính là anh sẽ lại đổ rồi bỏ em ngay thôi. Đấy! Anh đi mà hẹn hò lại với cô ta đi!

Nói rồi Ye hyun bỏ đi một nước. Anh vò đầu bức tai đi tìm bọn Soobin, Beomgyu tâm sự, lại gặp cả Ji An. Mấy người anh em họ của anh chả giúp được tích sự gì, đứa thì giữ bồ, đứa thì cà khịa anh, chỉ có mỗi đứa em gái guột Ji An là thật lòng chỉ anh cách làm lành với bạn gái. Lúc cả 4 người chuyện trò vui vẻ anh lại cảm thấy như được trở về ngày xưa. Hình như lâu lắm rồi cả 3 người anh em này mới lại ngồi nói chuyện thân thiết như thế, Ji An giống như sợ dây gắn kết bọn họ lại với nhau vậy. Anh thầm nghĩ nếu có cả Ye hyun ở đây thì chắc sẽ vui vẻ hơn nữa.

Anh đi tìm cô. Lấy điện thoại gọi cho cô bạn gái cũ kia trước mặt cô. Nói rõ ràng chuyện giữa hai người đã kết thúc và cảnh cáo cô ta không đến làm phiền bạn gái hiện tại của anh. Nói rồi anh xóa số cô gái kia, chặn luôn số cô ta cho Ye hyun xem. Ye hyun nhìn nhìn anh, vẫn tỏ vẻ còn dỗi.

- Em đói bụng.

- Được để anh chở em đi ăn. Sao để bé cưng của anh đói được đúng hông nè.

Đến nơi ăn uống no say rồi, Ye hyun đòi anh cho xem hết danh sách người yêu từ trước đến giờ của anh. Thấy nhỏ phồng mang trợn má thấy ghê quá nên anh đành cho nhỏ xem. Nhỏ mò xem hết facebook người này đến người kia rồi hỏi:

- Anh quen 2 người tên Hana với Boram này tận 2 tháng ấy nhỉ? Lâuuuuu phếttttt

Ye hyun cố tình kéo dài chữ cuối để cà khịa cái thói yêu đương hẹn hò trước đây của anh. Cô xem một hồi lại thắc mắc.

- Anh thích Hana hay Boram hơn?

- Dĩ nhiên là thích em rồi.

- Đồ dẻo miệng. - Ye hyun mắng nhưng hai má cũng đỏ lựng.

Có anh người yêu đẹp trai, đào hoa lại đầy thu hút thế này, đến giờ Ye hyun mới cảm thấy bất an. Hôm đó, Yeonjun dẫn Ye hyun theo đến chỗ nhóm nhảy. Anh khoe với mấy người bạn trong nhóm nhảy:

- Đây là Ye hyun, bạn gái của anh, sao này sẽ là vợ của anh.

Ye hyun ngại ngùng khều tay Yeonjun bảo nho nhỏ:

- Vợ..vợ cái gì, nói ba xàm.

- Anh đã quyết như vậy rồi. Mấy đứa ở đây nghe hết rồi, sau này anh không lấy em thì tự biết xấu hổ với tụi nó.

- Èiii anh Yeonjun cũng dữ dằn quá hén! - một cậu đàn em nói.

- Lần đầu thấy anh giới thiệu bạn gái với tụi em đó, đó giờ quen bao nhiêu cô mà có dẫn đến giới thiệu bao giờ đâu. Cuối cùng cũng có người giữ được anh rồi sao?

 Ye hyun ngại ngùng nói chuyện dăm ba câu với mấy người bạn của anh rồi lại chạy đến bên anh.

- Sao thế? - anh hỏi.

Ye hyun nói nhỏ:

- Mấy người bạn của anh...cảm giác cá tính mạnh quá khiến em hơi ngợp.

- Vậy anh cá tính yếu nên em đỡ ngợp hơn mới chạy lại hả?

- Nào có, ở bên anh em thấy thoải mái nhất.

Nói rồi Ye hyun ngồi xuống dựa vào vai anh. Vậy là nàng hết giận, cũng không quá khó dỗ nhỉ. Yeonjun thầm nghĩ.

Một năm mới nữa lại lên. Năm nay Ji An đã tốt nghiệp rồi, nghe tin cô học lên thạc sĩ, ai cũng chúc mừng và khen giỏi, chỉ mỗi Soobin là có vẻ hơi miễn cưỡng. Yeonjun xin phép cả bọn rồi rủ Ye hyun đến nhà Ji An cùng đón giao thừa. Năm nay trường cấp 3 an ninh tốt quá chẳng dám lẻn vào leo lên sân thượng ngắm pháo bông nữa. May sao chung cư khu Ji An sống có sân thượng có thể thấy được pháo bông. Khi gặp lại Ji An, Ye hyun có hơi ngại ngùng bối rối vì chuyện lúc trước cô theo đuổi Soobin, cản trở hai người họ, Ji An chỉ cười xòa bảo chẳng có gì, Ye hyun chỉ là theo đuổi người mình thích, cũng chẳng làm gì sai với Ji An, mọi thứ đều đã qua hết rồi. Nhờ vậy mà 2 cô bạn lập tức vui vui vẻ vẻ chuyện trò rồi nhanh chóng thân thiết. Ye hyun bảo hồi xưa rất ấn tượng chuyện Ji An một mình xử tên biến thái giúp cô lúc bọn họ cùng đến lễ hội ở trường đại học xem anh Yeonjun nhảy. Ye hyun hỏi Ji An:

- Làm sao để mạnh mẽ được như cậu vậy?

- Ừm...đánh nhau rồi bị thương, bị thương rồi lại lành, như vậy sẽ càng ngày càng mạnh mẽ.

- Ji An, xin em đừng xúi Ye hyun đi đánh nhau. - Yeonjun khuyên ngăn. - anh không muốn em ấy bị thương đâu.

Ye hyun hỏi:

- Mà tui yếu lắm, không đấu lại người ta đâu. Có cách nào để không đánh mà người ta vẫn sợ mình không?

- Gọi cho anh. - Yeonjun đáp thay Ji An.

- Anh để Ji An nói đi. - Ye hyun đáp lại anh.

Yeonjun phật lòng bĩu môi, anh vậy mà lại thua nhỏ Ji An ư? Ji An khúc khích cười rồi lại tinh nghịch bảo:

- Có cách không đánh mà đối phương vẫn sợ đó. Đầu tiên là cứ tỏ ra nguy hiểm, sau đó khiêu khích mấy đứa muốn gây sự, để tụi nó đánh đổ máu, không cần phản kháng, sau đó lạnh lùng đứng dậy và nói:"Lâu lắm rồi...mới lại được nếm vị của máu tươi."

Beomgyu khúc khích cười, Yeonjun và Soobin mặt mếu xệch, chỉ có Ye hyun là giương đôi mắt ngây thơ nhìn có vẻ như vừa tiếp thu được một kiến thức kì quái mới.

- Hay khi nào bọn mình luyện đánh nhau đi, tui chỉ cho cậu. - Ji An hồ hởi nói tiếp.

Yeonjun đến trấn tĩnh Ye hyun rồi quay sang nói với Ji An:

- Ye hyun mà đổ một giọt máu nào thì em đừng trách sao nước biển lại mặn nhé Ji An. 

- Úi giùi ui, đe dọa em ghê thế seo, vậy mà hồi xưa thì anh lại tán tỉnh em...

Yeonjun xám mặt chạy đến bịt miệng Ji An.

- Anh không có!

Ji An tiếp tục đốt nhà hàng xóm.

- Em còn tin nhắn nè. Anh hỏi em có muốn ngủ-

Lần này không phải Yeonjun mà là Soobin đến bịt miệng nhỏ Ji An lại kéo ra ngoài. Ye hyun lúc này mới chợt nhớ ra sự kiện Yeonjun từng hẹn hò với Ji An hồi cấp 3.

- Anh với Ji An là sao?

Yeonjun biết cái nhà Ji An đốt sắp cháy phừng phừng rồi. Thế là có hai cặp đôi ra ngoài giải quyết mâu thuẫn. Beomgyu một mình ngồi gặm thịt gà hóng từ nãy đến giờ, giờ mọi người đi đâu hết cũng hơi buồn vì mất ý tưởng viết tiểu thuyết. Bỗng So young bước vào, hồ hởi kêu:

- Ji An ơi ~ Tui mang đồ ăn đến đón giao thừa-chung-nè.

Beomgyu và So young 4 mắt nhìn nhau.

- Bọn họ ra ngoài cãi nhau rồi.

- À hèn gì thấy cặp đôi ngoài hành lang cứ người ôm người đẩy nói nói gì đó rồi cuối cùng cũng ôm nhau. Tui đứng hóng được tận 5 phút mới vào.

- Ồ, vậy lát kể chi tiết những gì cậu nghe được cho tui với. - Beomgyu còn lôi hẳn sổ tay ra.

- Ok! À, tui là So young, bạn của Ji An. Cậu..là Beomgyu nhỉ? Trong nhóm bạn mà Ji An chơi chung hồi cấp 3 đến giờ.

- Đúng rồi, cậu muốn ăn thịt gà không? - Beomgyu giơ ra cái đùi gà mời bạn mới.

Bên ngoài, Soobin kéo Ji An vào góc tường hỏi:

- Cậu bớt quậy người khác đi nghe chưa! Hồi xưa anh Yeonjun nhắn gì? Nói lại thử xem?

Ji An tự nhiên rén ngang. Định đùa chút mà lỡ quá trớn rồi.

- Ảnh hỏi...tui ngủ...có ngon không...

- Ấp a ấp úng rõ ràng là nói dối. Khai mau để nhận được sự khoan hồng.

- Ảnh...chỉ đùa thôi chứ không có ý gì á. Tui..tui đào lại tin nhắn cho cậu đọc nha.

Ji An vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra tìm lại tin nhắn xa xôi từ mấy năm trước giơ lên cho Soobin đọc. Đọc được một đoạn, cậu bật cười.

- Thì ra hồi đó cậu tự luyến là tui thích cậu ha.

Ji An nhìn lại tin nhắn.

"Vậy không chừng chuyện em nghĩ nó thích em là em tự luyến đấy em gái."

Nhỏ ngượng, đá chân Soobin một cái. 

- Cười cái gì? Tui hông tự luyến nhé, rõ ràng là có mà.

- Có gì?

- Cậu có thích tui!

- Vậy còn cậu?

- Hả?

- Có thích tui không?

Ji An ngượng.

- Cái đó...giờ còn hỏi lại sao?

- Đúng rồi, phải hỏi lại chứ. Từ giờ tui sẽ hỏi quài hỏi quài luôn cho chắc chắn.

- Có!

Đáp đúng một câu rồi Ji An quay gót chạy tọt về nhà.

Tối đó cả nhóm 6 người cùng lên sân thượng nhà Ji An ngắm pháo hoa đón năm mới. Ji An quay sang nói với Ye hyun:

- Xin lỗi vì ban nãy đùa giỡn, đốt nhà hai người quá trớn nha.

- À tui hiểu mà không có gì đâu.

Ji An thoáng thấy tai Ye hyun đỏ lựng hai má cũng tựa quả cà chua. Liếc nhìn ông anh Yeonjun thì cứ tủm tỉm cười. Đấy cô nào có phá nhà, còn giúp nhà người ta gắn chặt tình đoàn kết vậy mà tên Soobin dám bắt tội cô. Đang nghĩ linh tinh thì đồng hồ đã điểm 12h đêm. Tiếng pháo hoa giòn giã vang lên cùng với những chùm sáng rực rỡ hiện lên trên bầu trời đêm khiến lòng ai cũng náo nức.

- Tui đã thành nhà văn nổi tiếng rồi nè! - Beomgyu đột nhiên khoe.

- Anh đã thành dancer như mong muốn, lại còn được ở bên người anh yêu nữa. - Yeonjun cũng khoe.

- Tui sắp học lên thạc sĩ rồi. - Ji An cũng khoe theo 2 người họ.

- Tui được làm bạn với Ji An, nữ anh hùng đã cứu vớt cuộc đời tui! - So young vui vẻ hùa theo họ.

- Tui đã tìm đúng được người mà tui thật sự yêu thương rồi! - Ye hyun cũng cười đùa nói theo.

Beomgyu cười cười bảo:

- Vậy là ở đây ai cũng hoàn thành được ước mơ, chỉ có anh Soobin là chưa được làm người ba tốt thôi.

Anh Yeonjun đốt nhà bên đó lại:

- Ji An cứ ham học thế này khéo Soobin chẳng thực hiện được ước mơ đâu.

Soobin lườm Beomgyu và Yeonjun:

- Hôm nay không phải hai người chếc thì là em sống!

Mọi người đùa giỡn vui vẻ dưới ánh sáng lấp lánh của pháo bông. Một năm cũ đã khép lại rồi, hỵ vọng những chuyện buồn bã, khổ đau của họ cũng sẽ ở khép lại phía sau. Năm mới đến thật nhiều bình an và hạnh phúc.

Chúc mừng năm mới!\(^▽^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro