Thích em - Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji An tinh nghịch, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng theo cách riêng của em. Tôi nhớ từng thứ từng thứ nho nhỏ về Ji An. Những điều đó cứ từng mảnh từng mảnh xếp vào trong trí nhớ của tôi rồi cứ ở lì mãi trong đấy.

Tóc Ji An có mùi bạc hà tươi mát. Mỗi lần ở cạnh em tôi cứ vô thức có cảm giác như đang ở giữa một vùng biển xanh ngát giữa mùa hè lộng gió vậy. Em có thói quen cột tóc lên cao thành một búi tóc tròn rồi cố định lại bằng một chiếc scrunchie màu trắng. Tôi đùa gọi em là đứa trẻ của mùa hè. Em bảo sao không gọi em là cô gái mùa hè mà lại gọi là đứa trẻ rồi dẫu môi phụng phịu bảo tôi cứ hay xem em là con nít dù cả hai chỉ cách nhau có một tuổi. Nhưng em đâu biết, trong mắt tôi em lúc nào cũng hồn nhiên, đáng yêu giống như một đứa trẻ vậy.

Ji An thích nướng bánh nhưng lại không thích ăn chúng lắm. Em bảo mùi của bột mì và bơ khiến em thấy thoải mái và dễ chịu nhưng cảm giác làm ra những chiếc bánh xinh đẹp thì vui mà khẩu vị của em thì lại không ưng tụi nó lắm. Vì em mà tôi cũng bắt đầu tập làm bánh. Tôi dò hỏi xem trong những loại bánh em không thích ăn thì có loại nào là ngoại lệ không và âm thầm lên mạng tìm công thức rồi làm theo. Mỗi lúc tặng em tôi chỉ dám vu vơ bảo làm dư nhiều quá nên cho em. Tôi thích em nên tôi thích cả mấy chiếc bánh mì.

Ji An thích dùng bút chì hơn bút bi vì em bảo em hay viết sai nên dùng bút chì sẽ dễ sửa hơn và em cũng thích những nét bút chì trên giấy hơn là mực của bút bi. Nhưng tôi nghĩ chắc có một lí do nữa đó là em rất hay thích vẽ nguệch ngoạc vào sách. Mấy lần tôi và em hẹn cùng nhau đến thư viện trường học, tôi thấy mỗi khi em lơ đãng không tập trung vào nội dung đang đọc thì lại cầm bút chì hí hoáy vẽ một thứ gì đó đáng yêu vào sách. Khi thì là ổ bánh mì sandwich có 2 con mắt tròn xoe và cái miệng nhỏ nhoẻn cười, khi thì là chú vịt mập ú với hai chiếc má bánh bao đầy đặn, khi thì là một cậu nhóc cầm chiếc ô che mưa cho một cô bé,...

Ji An còn bảo em có sở thích viết thư cho người khác. Vào mỗi dịp sinh nhật những người em yêu quý, bên cạnh món quà em còn tặng kèm một chiếc thư tay. Nghe thế nên khi đến sinh nhật mình, tôi đã có chút đợi mong nhận được bức thư của em nhưng rồi lại chỉ thấy một hộp quà em tự gói. Sau này khi yêu nhau rồi, em mới bảo lúc đó thật ra em có viết thư nhưng không dám đưa cho tôi. Vì đó là một bức thư tình. Em viết bằng bút chì và vẽ thêm lên thư rất nhiều hình bánh mì nhỏ nhỏ.

Ji An thích nghe những bài nhạc cũ. Em bảo em thích cả những bài hát hiện đại, mới mẻ thịnh hành trong giới trẻ nhưng lại đặc biệt hay nghe mấy bài nhạc cũ hơn. Em nói những bài hát đó khiến em thấy bình yên và cho em một cảm giác nhung nhớ dễ chịu. Em bảo em thích những bài ca tình yêu có ẩn chứa câu chuyện riêng của nó. Như bài hát kể về đôi vợ chồng già đã ở bên nhau suốt cả quãng đời dài rồi một người ra đi trước và người còn lại thì đau buồn nhớ về những năm tháng đã trôi qua của cả hai. Tôi hỏi sao lại thích câu chuyện buồn như thế. Nhưng em nói đó không hẳn là một câu chuyện buồn. Hai người họ đã luôn ở cạnh nhau đồng hành đến tận khi bạc đầu, chẳng phải là một tình yêu rất đẹp hay sao. Tôi nói nhưng rồi một người lại ra đi trước để lại người kia cô đơn ở lại thì thật là buồn. Em nhìn xa xăm rồi bảo chuyện sống chết là quy luật tất yếu của cuộc đời, dù là hai người cùng ra đi một lúc hay người rời đi trước người ở lại chờ đi sau thì điều quan trọng là đến cái kết cuối cùng của cuộc đời mình, họ vẫn yêu người kia. Em bảo rằng em thấy ngưỡng mộ và ước có một tình yêu như vậy.

Tôi hay vu vơ nghĩ về em như vậy. Hôm nay cũng thế. Trong đêm tối lặng thinh, tôi nghĩ về em. Ở bên đó, liệu em có biết nơi đây có một chàng trai đang nhung nhớ em không ngừng. Tôi mong trời mau sáng để lại đạp xe đến đón em. Trong ánh nắng ban mai, tóc em thoang thoảng mùi bạc hà. Em sẽ mang chiếc ba lô màu vàng quen thuộc tung tăng chạy đến cạnh tôi cười thật tươi. Nếu đến buổi chiều tối mới được gặp em thì chắc chắn lúc đó cả người em sẽ sực nức mùi bơ làm bánh. Thi thoảng em sẽ từ phòng bếp chạy ra chào tôi với mấy vệt bột mì trắng trắng em vô tình quệt lên mặt. Tôi sẽ mua một chiếc bánh mì và nhờ em gợi ý cho một bài hát cũ mà em yêu thích. Em sẽ lại hào hứng gợi ý hết bài này đến bài khác rồi còn cho tôi nghe thử một đoạn nhỏ của từng bài. Sau đó lại hí hửng lấy bút chì viết vào giấy note cho tôi tên các bài hát ấy. Khi tạm biệt nhau, em sẽ mỉm cười rồi bảo "Mai lại gặp nhau nhé!". Ừm, hẹn mai gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro