Làm chính mình - Ji An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ từ ngày được sống đúng bản chất con người mình thì càng lúc tui càng trẻ trâu như thể để bù lại cái tuổi trẻ phải vờ làm cô gái dịu hiền, ngoan ngoãn vậy. Hôm nay vừa tan học thì tôi nhận được cuộc gọi của Huening Kai.

- Chị ơi! Cứu tụi em!!!

- Có chuyện gì thế?

- Em với Taehyun bị yang hồ trường bên chặn đánh.

- Cái gì??? Mấy đứa đang ở đâu? Chị đến liền.

- Em đang ở con hẻm cạnh trường...

"Ê chơi mà gọi đồng bọn hả mày?"

"Buông ra! Mấy người làm gì Kai tui cho mấy người mềm xương luôn đó"

Tôi nghe giọng một giọng lạ và giọng của Taehyun bên đầu kia. Sốt ruột nên tôi lập tức đến trường tụi nhỏ ngay. Rất nhanh tôi tìm được con hẻm mà Taehyun và Huening Kai bị đám côn đồ bao vây. Vừa đến nơi thì thấy Taehyun và Huening Kai đang chật vật đánh lại tận 10 thằng nhóc cao to.

- Nè, buông họ ra! - Tôi hùng hổ tiến vào.

- Này, sao cậu lại gọi chỉ đến làm gì? - Taehyun trách Huening Kai.

- Xin lỗi, tại nãy t rối quá...

Một tên trong đám du côn mặt mày xấc xược bảo:

- Nhóc là ai? Đừng có xen vào chuyện của bọn anh. Mau về nhà với mẹ đi.

Dám gọi là chị đây là nhóc á? Tôi bực dọc bảo:

- Thả 2 thằng em tui ra mau!

- Đã nói là đừng có chen vào rồi mà. Tụi này không đánh nhau với con gái, cút mau!

Tôi liền lao tới tung một cú đá thần chưởng vào mặt tên đó làm hắn ngả dúi dụi. 

- Dám coi thường con gái hả?

Thế là thế trận thay đổi, có thêm tôi nên Taehyun lấy lại được thế chủ động. Hai đứa phối hợp nhịp nhàng một thoáng đã đánh gục được hết 10 tên. Huening Kai thì đứng ôm Molang ở một góc nhìn. Kết cục trận đấu là tôi bị một vết trầy nhỏ ngay mặt, Taehyun bầm 1 chỗ trên cánh tay còn bọn chúng đo ván nằm quằn quại đau đớn trên đất. 

- Còn dám gọi chị là nhóc không? - Tôi hỏi tên cầm đầu ban nãy.

- Em..em sai rồi...đại tỷ tha cho tụi em... - Hắn rối rít xin xỏ trong sợ hãi.

Được gọi là đại tỷ nghe cũng oách oách nên tôi tha cho bọn chúng và dặn lần sau không được kiếm chuyện với 2 đứa em của tôi nữa. Khi chúng lủi mất rồi tôi mới hỏi Huening Kai:

- Sao tụi nó đánh 2 đứa vậy?

- Tại vì bạn gái thằng đó cứ bám theo Taehyun mà thằng đó lại bảo là Taehyun quyến rũ, dụ dỗ bạn gái nó. Thế là nó kéo bạn đến kiếm chuyện.

- Haiz.. cái gương mặt đẹp trai chết tiệt này. - Taehyun đứng giả vờ khổ sở.

Tôi và Huening Kai nhìn Taehyun cười trừ rồi tôi dắt 2 đứa nhỏ về chỗ anh Soobin trước. Vừa nhìn thấy 3 đứa tôi, anh Soobin đứng hình mấy giây rồi hốt hoảng hỏi han:

- Trời ơi, 3 người bị sao vậy? Ji An à em có sao không? Sao mặt lại chảy máu thế này?

Anh kéo tôi vào nhà, lấy hộp cứu thương ra lau vết thương và bôi thuốc cho tôi. Sau khi nghe chuyện anh liền nghiêm mặt mắng Taehyun và Huening Kai:

- Tại sao không gọi cho anh hả? Sao lại bảo Ji An đến chỗ nguy hiểm như vậy?

- Tại..anh Soobin hông có biết đánh nhau... - Huening Kai lí nhí nói.

- Đúng rồi, còn em thì biết đánh nhau. - Tôi vừa đưa mặt cho anh Soobin chấm thuốc vừa lanh chanh nói.

Anh nhìn tôi, không lộ chút biểu cảm nào rồi lại thở dài một cái.

- Anh vô dụng thế à?

- Không không phải đâu. Ý em không phải là thế. Tại vì em có võ với có học boxing với Taehyun nữa nên em đánh lại bọn nó được mà.

Anh Soobin lấy miếng dán dán lên vết thương của tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi buồn buồn hỏi:

- Em nghĩ anh không thể bảo vệ được mấy đứa sao?

- Không..không phải đâu..

Anh Soobin không nói gì nữa mà cứ thế im lặng đem hộp cứu thương đi cất. Tôi với 2 đứa nhỏ nhìn nhau không biết nên làm gì. Có lẽ anh Soobin giận mất rồi. Có bao giờ ảnh giận dỗi gì ai đâu, hôm nay đột nhiên lại im lặng đáng sợ thế này làm người ta rén thế không biết. Hai đứa nhỏ kia liền xách cặp lên rối rít chào Soobin về nhà. Chị em vào sinh ra tử mà nở lòng nào bỏ đại tỷ chạy trước vậy hả hai thằng đệ kiaaaa. Tôi định chuồn theo liền bị anh Soobin gọi lại. Huening Kai và Taehyun đi ra tới cửa nhìn tôi như muốn nói "chúc chị may mắn" rồi chạy biến đi. Tôi quay đầu ngập ngừng đi lại chỗ anh Soobin đang ngồi trên ghế sô pha. Anh bảo tôi ngồi xuống cạnh anh. Anh đưa tay lên má tôi xoa xoa rất nhẹ chỗ băng dán vết thương lúc nãy, hỏi:

- Có đau lắm không?

Tôi kịch liệt lắc đầu.

- Em thích đánh nhau?

- Không, tuyệt đối không có!

- Có tin anh không?

Tôi rối rít gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn hết sức có thể. Anh mỉm cười xoa xoa đầu tôi bảo:

- Anh biết là em mạnh mẽ và muốn bảo vệ tụi nhỏ nên mới làm vậy. Nhưng anh cũng lo cho mấy đứa lắm. Lần sau đừng tự ý hành động nữa mà nhớ gọi cho anh, có biết không?

- Dạ.

Anh nghiêng đầu gác tay dựa vào thành ghế sô pha, cười cười hỏi tôi:

- Thế ban nãy đánh nhau thế nào?

- Dạ?

- Thì em đánh bọn nó thế nào, kể anh nghe.

- Anh muốn nghe thật hả?

- Ừm.

Thế là tôi hào hứng kể lại cho anh chiến công của mình và Taehyun. Anh ngồi nghe thi thoảng tít mắt cười lúc thì lại nhìn tôi thật dịu dàng. Tôi hơi ngạc nhiên là anh lại thích nghe một đứa con gái kể chuyện mình đánh nhau với tụi yang hồ đến vậy.

- Nhưng mà... - tôi tò mò hỏi. - anh hông thấy em kì hả?

- Kì sao?

- Thì kiểu trẻ trâu, chẳng nữ tính, dịu dàng hay trưởng thành tí nào.

- Có sao đâu, anh thấy dễ thương mà.

Tôi bất giác đỏ hết cả mặt. Đột nhiên đi đánh nhau về lại được khen dễ thương. Có...có hợp lí không cơ chứ? Trong giây phút, tôi thấy ở bên cạnh anh Soobin thật sự rất thoải mái. Anh dịu dàng, ấm áp và chấp nhận mọi thứ của con người tôi. Khi ở cạnh anh, tôi chẳng cần phải gồng mình lên cố gắng trở thành một hình mẫu nào khác mà cứ vô tư làm bản thân mình thôi. 

Có một câu nói nhẹ nhõm nhất mà tôi từng nghe là: "Hãy để hoa trở thành hoa, hãy để cây trở thành cây, hãy trả lại người khác cho người khác, hãy trả lại chính mình cho chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro