Tâm lý học về tình yêu - Yeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi rủ Ji An sang đọc thử tập truyện tranh ngắn mà tôi vừa hoàn thành. Thấy Ji An sang thì Soobin bảo để cậu ấy đi ra ngoài mua gì ngon ngon về rồi cả 3 cùng ăn. Còn tôi và Ji An ở nhà, Ji An đọc truyện tranh tôi vẽ xong bắt đầu đưa ra ý kiến cá nhân:

- Em thấy nội dung cũng khá ổn nhưng mà nhân vật nữ chính này có hơi mông lung về tình cảm của bản thân nhỉ? Đọc xong em còn thấy nghi ngờ liệu có chắc là cô ấy thích nam chính chứ không phải nam phụ như ban đầu cổ hiểu nhầm không? Liệu sau này cô ấy lại thích một người khác nữa thì sao, thấy cổ thay đổi tình cảm dễ vậy mà.

- Ầy đấy là do cô ấy hiểu nhầm người cứu mình lúc xưa là nam phụ nên mới nghĩ là mình yêu người đó nhưng thật ra trái tim cổ chỉ rung động với nam chính thôi.

- Nhưng theo truyện của anh em thấy cổ theo đuổi nam phụ rất tích cực, chắc chắn phải thích mới làm vậy chứ. Có thể là cổ thích cả hai người.

- Con nhỏ này, ai cho em đánh giá nhân vật của anh là người như vậy hả? Mà sao người ta lại yêu một lúc hai người được, chỉ một thôi chứ.

- Anh không biết à, tiến sĩ Fisher bảo về mặt sinh lý thì con người có thể cùng lúc yêu nhiều hơn một người đó. Tức là cơ thể anh sẽ phản ứng rung động, hạnh phúc với nhiều người luôn.

- Hả? Tiến sĩ Fisher là ai? 

- Cái đó thầy em nhắc đến lúc giảng bài về tâm lý con người khi yêu ấy. Khi con người yêu đương gắn bó với nhau thì sẽ sản sinh ra nhiều hormone tình yêu lắm. Các chất hóa học trong não bộ cho phép con người có thể hình thành một mối quan hệ lâu dài với một đối tượng trong khi ngoại tình với một đối tượng khác đó.

Tôi nghe xong thì choáng váng hỏi lại:

- Cái gì cơ? Ý em là con người không có ai chung thủy hết hả?

Ji An ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu cái rụp, bảo tiếp:

- Vì khi yêu một người các hormone tiết ra khác nhau theo từng giai đoạn nhưng mà theo các chuyên gia, cảm giác yêu đương cũng chỉ là một quá trình hóa học tạm thời kéo dài tối đa 3 năm mà thôi. Trong khoảng 3 năm, hệ thần kinh gần như không nhạy cảm với việc sản xuất hormone nữa nên có độ trì trệ nhất định. Ngoài ra, nội tiết tố còn lại được tạo ra ở nồng độ thấp hơn nhiều. Chức năng của não cũng trở nên ổn định hơn - không còn tăng tiết hormone yêu nữa, đồng thời hormone ngừng kích thích, tình cảm yêu đương cũng sụt giảm.

- Em có thể tóm tắt ngắn gọn cho anh được không? - Tôi sắp xỉu tới nơi sau khi nghe đống lý thuyết khoa học lằng nhằng của Ji An.

- Ờm.. tóm lại là có thể hai người sẽ có cảm giác yêu đương trong khoảng 3 năm. Sau đó cảm giác đó sẽ biến mất. Lúc đó sẽ là lựa chọn tiếp tục ở bên nhau bằng tình người hay hoặc là tìm người khác để yêu.

- Thật là ở trường giảng viên dạy em thế sao? 

- Đâu có đó là do em tò mò nên đi tìm hiểu thêm mấy cái nghiên cứu chứ thầy em bảo các nhà khoa học vẫn không rành về tình yêu lắm đâu, mấy cái nghiên cứu này cũng gây nhiều tranh cãi nữa.

- Vậy...em tin mấy cái nghiên cứu đó?

- Ừm...theo trải nghiệm cá nhân thì em nghĩ có thể là đúng thật. Vậy nên em mới bị cắm sừng.

Tôi cảm thấy do trải nghiệm tiêu cực về tình yêu cộng thêm đọc mấy cái kiến thức tâm lý học kia khiến Ji An mất niềm tin vào tình yêu trầm trọng vậy nên tôi quyết định mở một công cuộc tranh luận về tình yêu với em ấy.

- Vậy ý em là Soobin nó cũng có thể cắm sừng em sau này?

- Hả? Không, cái đó... em với ảnh có quen nhau đâu mà cắm với chả cúi.

- Vậy em không định hẹn hò với thằng nhóc?

Tự dưng Ji An lại đỏ mặt.

- Hẹ..n..hẹn..hò gì?

- Thế Soobin vẫn chưa tỏ tình sao? Chán cái thằng này thế?

Tôi đến là nản với cặp đôi này. Một đứa thì tiến tới chậm lụt còn một đứa thì cứ nghi ngờ tình yêu. Không thể để tình trạng này tiếp diễn được, tôi phải thay đổi tư tưởng cả hai ngay ngay.

- Ji An à, vậy em thử tưởng tượng Soobin sau này chán em như lời em nói đi, nó thấy em không muốn hẹn hò với nó và hết hormone tình yêu gì gì em bảo đấy rồi nó đi tìm nguồn sản xuất hormone mới, nó tìm người khác chịu làm bạn gái nó. Vậy lúc đó em có hối hận không?

Thấy Ji An đơ ra rồi ngẫm nghĩ dữ lắm, tôi tranh thủ bồi thêm.

- Nhưng mà anh nghĩ Soobin không phải là người như vậy đâu. Mấy cái nghiên cứu tình yêu gây nhiều tranh cãi thế nhiều khi do chỉ đúng với một số trường hợp, chứ sao lại kết luận con người ai cũng không chung thủy được chứ, đúng không?

Ji An lúc này có vẻ mới ngẫm nghĩ xong, chẳng màng câu tôi vừa nói, nhỏ kết luận:

- Nhưng nếu em quen anh Soobin thì vài ba năm sau ảnh cũng chán thôi. Thà cứ làm bạn như bây giờ...

Con nhỏ này...lì thật đấy! Tôi lại ngọt ngào khuyên nhủ:

- Ầy..vậy chả nhẽ em nghĩ Soobin tệ thế sao? Chán là vứt, chán là vứt à? Vậy làm bạn đi rồi Soobin nó yêu đương, hẹn hò, kết hôn, đầu bạc răng long với người khác thì em đừng có mà hối hận nhá.

Ji An có vẻ sắp bị tôi thuyết phục rồi thì Soobin lại về, cuộc trò chuyện bị dừng lại tại đó. Ji An lon ton mang truyện của tôi vẽ chạy đến chỗ Soobin hỏi:

- Anh thích làm nam chính hay nam phụ?

Soobin chả hiểu mô tê gì, tôi tới chỉ thằng nhỏ trả lời:

- "Nam nào cũng được, miễn nữ chính là em."

Soobin và cả Ji An ngượng, mỗi người lại đánh tôi một cái. Ơ hay hai cái đứa này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro