5 anh em siêu nhân - Ji An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhóm 6 người chúng tôi hẹn nhau đi chơi. Lần đầu đi chơi với 5 cậu chàng soái ca khiến tôi có chút áp lực vì mọi ánh mắt cứ đổ dồn về phía này rồi xì xào bàn tán gì đấy. Tôi cũng có chút thích hóng hớt nên len lén nghe được vài câu.

"Này này cậu nhìn 5 anh chàng kia kìa, đẹp trai xỉu luôn."

"Uầy bạn nữ kia là gì của họ thế nhỉ? Em gái hả?"

"Ước gì tui được làm bé gái đó nhỉ, thích ghê."

Cái gì mà "em gái" với cả "bé gái" chứ. Tôi đây đã là sinh viên năm nhất rồi đấy nhá. Chẳng lẽ nhìn tôi trẻ trâu hơn cả 2 thằng nhóc cấp 3 là Huening và Taehyun. Tôi quay phắt sang nhìn cái cửa kính của cửa hàng gần đó để xem bản thân trông như thế nào mà bị xem là trẻ con. Thì ra do sáng nay nghe lời Beomgyu mặc cái váy yếm rất là "em bé" rồi cậu ta còn buộc tóc tôi thành tóc hai chùm nên bây giờ trông chẳng khác gì đứa nhóc tiểu học loắt choắt. Mặc dù bình thường tôi cũng thích mấy kiểu tóc đáng yêu thế này nhưng cảm giác bị người khác xem là con nít chẳng vui chút nào. Quay sang nhìn Beomgyu một cái rồi tôi vươn tay toang tháo dây buộc 2 chùm tóc ra thì đã bị Beomgyu ngăn lại.

- Ai cho phá hủy thành quả của tui?

- Thôi, tháo ra đi, nhìn trẻ con lắm. - tôi bảo.

- Không cho tháo.

4 anh chàng kia quay sang nhìn 2 đứa chí cha chí chóe. Anh Yeonjun lên tiếng khuyên ngăn tôi.

- Để tóc này nhìn đáng yêu mà ~

- Đúng rồi đó, em gái nhỏ của tụi anh ~ - Beomgyu bồi thêm một câu chọc tôi.

Tôi giơ chân ra định đá cho cậu ta một cái thì cậu ta liền tằng hắng bảo:

- E hèm e hèm, con gái duyên dáng thùy mị nết na coi! Đang mặt váy yếm mà vung chân là sao?

Soobin liền dỗ ngọt tôi:

- Thôi đừng cãi nhau với Beomgyu nữa, anh mua kem cho em ăn nha. 

Nghe được ăn kem là tôi liền sáng mắt lên quay sang nhìn anh Soobin gật đầu rối rít. Thế là anh dắt tôi đến xe kem bán gần đó mua kem. 4 anh chàng kia đứng bên này nhìn theo buông một câu nhận xét:

- Thế mà bảo là con nít thì lại không chịu...

Tôi và anh Soobin mua kem xong đi lại chia cho mỗi người một cây. Cả nhóm ăn kem xong thì đi đến rạp chiếu phim. Ban đầu vị trí ngồi theo thứ tự từ phải sang trái là Huening Kai -anh Yeonjun - Taehyun - anh Soobin - Beomgyu - tôi, nhưng lát sau có một anh chàng siêu đẹp trai bước vào ngồi ghế bên trái của tôi. Anh ấy đẹp trai tới mức tôi không cưỡng lại được mà cứ nhìn ảnh chằm chằm. Taehyun đang ngồi ở giữa đột nhiên đứng lên đi đến ghế của tôi bảo tôi vào trong ngồi, ẻm muốn ngồi chỗ của tôi xem cho rõ hơn. Tôi không nghĩ nhiều liền đổi chỗ cho ẻm. Kết quả là tôi ngồi giữa anh Yeonjun và anh Soobin. Anh Yeonjun đột nhiên nói với tôi rằng "anh hơi buồn em đấy nhá". Buồn cái gì cơ? Huening Kai cũng quay sang nói nho nhỏ đủ để tôi và anh Yeonjun nghe "Có anh Soobin nhà em rồi mà còn dám tia trai đẹp khác sao,  không chung thủ." Cái gì? Anh Yeonjun còn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi định mở miệng giải thích thì bộ phim đã bắt đầu nên đành im lặng sau 2 câu chọc ghẹo của 2 người họ. 

Thật lòng thì tôi là một cô gái có trái tim rất mong manh vậy nên lần sau xin đừng rủ tôi đi xem mấy bộ phim buồn như thế này có được không? Phim dài 2 tiếng chắc tôi khóc hết 1 tiếng đồng hồ rồi mất. Ban đầu tôi chỉ lẳng lặng rơi nước mắt vì thấy thương cho nhân vật chính quá thế quái nào đạo diễn cho người yêu của nhân vật chính chết luôn thế là tôi sụt sùi suýt thì khóc nấc lên. Anh Soobin quay sang nói rất khẽ hỏi tôi:

- Sao thế? Em ổn không?

Hơi xấu hổ vì bị anh ấy phát hiện đang khóc nhưng tôi cũng ngẹn ngào đáp lại:

- E..em hông sao..hu...tại..phim buồn...hức...quá..

Tôi nghe tiếng anh Yeonjun bụm miệng nén cười ở bên cạnh. Cái ông anh này? Bộ người ta khóc anh thấy hề lắm hay gì?

Anh Soobin không nói gì, anh lấy khăn giấy cho tôi lau nước mắt rồi còn vỗ vỗ vai, xoa xoa đầu như để an ủi tôi. Đang buồn vì bộ phim mà tự dưng tôi lại chuyển sang cảm giác hạnh phúc vì sự dịu dàng của anh ấy.

Đang suy nghĩ lát nữa ra ngoài thế nào cũng bị 4 người kia chọc ghẹo vì vụ khóc lóc trong gạp phim thì phim đã đến đoạn cao trào. Lúc đó tôi nghe tiếng sụt sùi xung quanh mình. Tôi vừa lau nước mắt vừa quay sang trái quay sang phải. Mấy anh chàng đi chung đều đang rơi nước mắt. Vừa buồn vì kết phim mà vừa thấy buồn cười thế nào ấy. Tôi nhìn sang anh Soobin, anh ấy tập trung xem đến mức không để ý tôi đang ngẩn ngơ nhìn anh. Ánh sáng của màn hình chiếu soi rọi vào ngũ quan hài hòa trên gương mặt nam tính, mấy giọt nước mắt khe khẽ rơi xuống gò má anh. Khoảnh khắc đó đẹp đến mức khiến tim tôi rung động. Đột nhiên tôi thấy anh cơ hồ tựa như nhân vật chính trong bộ phim, đang đau đớn vì mất đi người mình yêu thương. Tôi vô thức vươn tay ra lau nước mắt trên mặt anh, anh giật mình quay sang nhìn tôi rồi vội vội vàng vàng quay đi lau lau nước mắt.

6 con người bước ra khỏi rạp phim, mắt ai cũng đỏ hoe. Tôi bảo:

- Lần sau đừng ai rủ em đi xem phim buồn nữa nghe chưa.

Dù nói vậy thế mà 6 người chúng tôi sau đó vẫn say sưa bàn luận về bộ phim vừa xem. Xem phim xong vẫn chưa đến giờ ăn mà cả đám cũng vừa tống vào bụng một đống bắp nước nên chưa thấy đói. Taehyun đề nghị đi lên tầng trên chơi trò chơi. Mỗi người đòi chơi mỗi trò nên bọn tôi chia nhau ra chơi trò mình thích, chỉ có anh Soobin là đi theo tôi cùng chơi bắn súng. Chơi một lúc lại hết xu nên anh bảo tôi cầm hai xu còn lại đứng gắp thú cho đỡ buồn để anh đi mua thêm xu. Tôi khí thế gắp thú hai lần được một lần, vui vẻ lấy con chim cánh cụt mới gắp được ra rồi thầm nghĩ tí nữa phải tặng cho nhóc Huening Kai mới được, chắc ẻm thích lắm. Đang vui vui vẻ vẻ thì một vài tên con trai tiến đến chỗ tôi, trong đó có cái người đẹp trai ban nãy tôi ngồi cạnh trong rạp phim.

- Em gái, đi một mình hả? Đi chơi chung bọn anh không?

Tôi lịch sự đáp trả lần 1:

- Dạ thôi ạ, em đi với bạn rồi. Em đang đợi bạn.

- Ầy, anh thấy em chơi một mình nãy giờ mà, đừng ngại. Đi với tụi anh đi. Ban nãy trong rạp phim, thấy em cứ nhìn anh mãi, là thích anh rồi đúng không?

Tôi lịch sự đáp trả lần 2:

- Dạ em chỉ thấy gì đẹp thì em ngắm nghía vậy thôi chứ không phải em thích, nếu làm anh khó chịu hay hiểu nhầm thì em xin lỗi. Em đang đợi bạn thật, cảm phiền mấy anh đi mời người khác chơi chung.

Một tên tiếng đến nắm cánh tay tôi dụ dỗ:

- Bọn anh không phải người xấu đâu, thấy em dễ thương nên muốn cùng em chơi mấy trò chơi thôi à.

- Đúng vậy, em gái đáng yêu thế này. Bọn anh sao nỡ làm gì hại với em chứ? - tên khác vừa nói vừa vuốt má tôi.

Tôi không đủ kiên nhẫn để lịch sự đáp lại lần 3, định đem cái bản ngã giang hồ hổ báo cáo chồn ra tiếp bọn chúng thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Cô ấy đã bảo không rồi mà các người không có tai à?

Là anh Soobin. Theo sau anh thì Taehyun cũng xuất hiện.

- Noona, bọn này ăn hiếp chị hả? - thằng nhỏ vừa giúp Soobin kéo tôi ra khỏi bọn kia vừa nói.

Anh Yeonjun, Beomgyu và Huening Kai cũng có mặt ngay sau đó. Mấy người này sao tự nhiên tập hợp đông đủ như 5 anh em siêu nhân tụ lại chuẩn bị chiến đấu với yêu quái vậy nè. Lúc này thì tôi đã ở giữa vòng vây bảo vệ của 5 anh em siêu nhân lúc nào chả hay.

- Nè, tính làm gì em gái của tụi tao đó? - anh Yeonjun nói.

Chà mấy lúc này thì ảnh ngầu thiệt, khác hẳn cái bộ dạng ở nhà mặc áo ba lỗ, quần đùi, đầu bù xù cắm mặt vẽ truyện tranh.

- Em gái các anh sao? À...em thấy ẻm dễ thương nên muốn làm quen. - tên đẹp trai kia nói.

Hả? Thấy người ta hùng hổ vậy rồi mà vẫn còn muốn làm quen tôi sao? Thật là...chỉ trách bản thân tôi quá xinh đẹp đáng yêu đi.

- Làm quen gì mà nắm tay, nắm chân, đụng chạm người ta vậy hả? - Beomgyu nói.

- Đúng vậy. Mấy người muốn đưa chị ấy đi đâu? - Huening Kai cũng chất vấn.

Thấy 5 anh chàng này làm dữ một hồi, mấy anh chàng kia mới hoảng hồn lủi mất. Tôi cảm ơn 5 người rồi đưa con chim cánh cụt bông ban nãy gắp được cho Huening Kai, cậu nhóc cầm lấy cảm ơn rồi tự dưng lại cằm tay anh Soobin với tay tôi lên rồi để tay anh Soobin nắm lấy tay tôi. 

- Rồi đó, giờ giao nhiệm vụ cho anh Soobin nắm tay chị Ji An đi chơi, không được buông ra, cho tụi này đỡ lo.

Rồi ẻm lại quay sang tôi nói:

- Còn chị Ji An, đừng có mà nhìn chằm chằm mấy anh đẹp trai nữa lại bị người ta hiểu nhầm bây giờ. Thích thì nhìn anh Soobin đẹp trai nhà em đây nè.

Tôi và anh Soobin đỏ mặt xấu hổ còn 4 con người đó lại cười hi hi với nhau rồi chuồn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro