Đụng độ - Ji An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tôi cứ đứng bần thần sau khi bọn nhóc kia đã rời đi sau lời của Soobin, anh liền hỏi han:

- Em sao thế? Bọn nó làm em sợ à?

Tôi ngơ ngác giật mình đáp lại:

- À...em không sao. Chỉ là..

"Nhớ lại những chuyện không vui." Định nói thế nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của anh Soobin tôi lại im bật. Tôi cố nói mấy chuyện khác để đánh trống lảng.

- Em có phải bạn gái anh đâu?

- Hả?..gì cơ.. à... - Anh Soobin bối rối đỏ mặt.

Có lẽ bây giờ anh mới ý thức lại mấy câu nói khi nãy của mình.

- K..không phải hai đứa mình đang đóng vai một cặp đôi học sinh cấp 3 sao.

Tôi cười cười:

- Vậy sao? Anh nhập tâm vào vai diễn quá he.

Tôi đòi ra ngoài đi chơi tiếp vì ngồi trong lớp học này chán quá. Cả hai bọn tôi lại đi ra ngoài ghé lớp này lớp kia chơi trò chơi. Tôi vui vẻ giới thiệu chỗ này  chỗ kia trong trường cho anh Soobin. Đột nhiên một cô giáo đi ngang bảo:

- Nè, 2 em kia!

Tôi và anh Soobin giật mình quay lại chào cô. Cô nghiêm mặt bảo:

- Không được nắm tay nắm chân nhau đi trong trường. Trường này cấm học sinh yêu sớm, các em quên lời dặn dò của thầy hiệu trưởng rồi sao?

Tôi với anh Soobin lúc này mới nhận ra cả hai cứ nắm tay nhau đi từ ban nảy đến giờ rất tự nhiên. Cả hai đỏ mặt rụt tay lại. Tôi định giải thích cho cô giáo đó là 2 chúng tôi không phải học sinh nhưng chưa kịp nói gì đã bị cô thuyết giảng một trận 1001 lí do tại sao học sinh không nên yêu sớm. Tôi bất lực đứng nghe cô nói, liếc sang thấy anh Soobin đứng nghe cô mắng nhưng lại tủm tỉm cười như có gì vui vẻ lắm. 

Đang vui vui vẻ vẻ thì lại tình cờ gặp người mà tôi không muốn gặp, Dong Hoon và Yoora. Cả hai cũng về tham gia lễ hội ở trường cũ, Yoo ra thấy tôi thì thể hiện sự ghét bỏ ra mặt, chẳng còn giả vờ tốt đẹp với tôi như khi cả hai còn là bạn nữa.

- Bạn trai của Ji An đây sao, cậu cũng giỏi lựa quá nhỉ? Không biết khi nào thì cậu lại làm anh ta chán cậu nhỉ?

Tôi chưa kịp nói gì thì anh Soobin đã nắm chặt tay tôi đáp lại cậu ta:

- Tôi sẽ không bao giờ chán em ấy. Dù có là em ấy chán tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không buông tay ra đâu. Với cả em ấy không phải loại người dễ dàng buông bỏ người mình yêu vì có người mới hay dùng thủ đoạn để cướp người yêu của người khác như hai người đâu nên đừng có mà mở mồm ra nói cô ấy thế này thế kia.

Dong Hoon lúc này cũng tỏ vẻ khó chịu bảo:

- Ha Ji An à, cậu giận tôi nên mới lợi dụng anh chàng này để chọc tức tôi đúng không? nếu cậu không phát hiện rồi bù lu bù loa lên thì ba người chúng ta đã lại vui vẻ như xưa rồi.

Tôi phát tởm nhìn cậu ta hỏi:

- Ý cậu là muốn quen một lúc hai người?? Cậu.. nhận thức của cậu vứt cho chó ăn rồi à?

Thấy kiểu nói chuyện chẳng còn chút gì thục nữ như xưa của tôi cậu ta có vẻ cũng nhạc nhiên. Yoo ra lại mỉa tôi một câu:

- Eo ôi xem con người thật của cậu kìa.. ra là trước giờ cậu toàn thảo mai, giả tạo để tán tỉnh Dong Hoon thôi nhỉ?

Tôi thầm nghĩ cậu ta tự nói thế không biết có thấy đang tự vả vào mặt bản thân không nữa?

- Thôi bọn mình đi thôi. Anh trai, tặng anh đồ tôi bỏ đi. Chúc hai người vui vẻ. - Tên Dong Hoon lại phán một câu.

Anh Soobin vừa giơ nắm đấm lên định đấm vào mặt hắn thì tôi đã tát cậu ta một cái rồi thụi cho một cú vào bụng khiến cậu ta ngã lăn quay. Làm xong tôi mới thấy tiếc vì sao hôm bắt gặp cậu ta ngoại tình không làm thế này sớm hơn. Anh Soobin thì tròn mắt nhìn tôi. Yoo ra hốt hoảng lo lắng, chạy lại đỡ Dong Hoon rồi quay sang mắng tôi:

- Cậu làm gì vậy? Điên à? Thì ra đây mới là bộ mặt thật của cậu, đồ con gái hung dữ, bạo lực!

Tôi tiến đến chỗ hai người, dùng ánh mắt "thân thiện" nhất có thể nhìn Yoo ra rồi nói nhỏ chỉ để đủ cậu ta nghe, bảo vệ tâm trí của anh Soobin.

- Con điếm như cậu có tư cách mắng tôi sao? Bạn bè cái thứ chó má như cậu lẽ ra tôi nên nhanh nhận ra rồi đá đít cậu ra khỏi cuộc đời tôi sớm hơn. Cẩn thận cái miệng đi, chị đây bây giờ không còn là con nhỏ ngây thơ ngây thơ hồi xưa nữa đâu.

Tôi vỗ vỗ nhẹ hai cái vào má cô ta cảnh cáo trong khi cô ta vẫn còn đang bày ra vẻ mặt kinh hoàng, sợ sệt. Phải rồi, tôi còn bất ngờ với bản thân mình bây giờ nữa là cô ta. Lại quay sang nói chuyện với tên điên kia.

- Còn cậu. Cho cậu nói lại. Cậu mới là thứ bị tôi vứt đi chứ nhỉ? Là đứa nào ngày ngày đến níu tay tôi đòi quay lại hả?

- Cậu...

Dong Hoon định nói gì đó nhưng có lẽ thấy ánh mắt đáng sợ của tôi nên cậu ta chỉ dám trừng mắt nhìn tôi. Anh Soobin lo lắng đi đến nắm tay kéo tôi ra khỏi chỗ của hai người họ. Anh kéo tay tôi đi, tôi thì còn quay đầu lại nói thêm một câu.

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Khi đã đi được một đoạn xa, hai người đó khuất khỏi tầm mắt của bọn tôi thì anh Soobin mới dừng lại, nắm lấy tay tôi kiểm tra rồi xuýt xoa, ban nãy tôi dùng hết lực để tát tên kia nên bàn tay có hơi đỏ lên một chút.

- Có đau lắm không? Gặp chuyện như vậy thì cứ để anh giải quyết, lỡ bọn họ đánh em thì sao? Ban nãy em thì thầm gì với bọn nó vậy?

- Nói ra sợ sụp đổ hình tượng của em trong mắt anh mất.

- Không, anh có xây hình tượng gì về em để mất đâu.

- Anh này.. - tôi đánh lên vai anh một cái.

- Hì hì anh đùa thôi. Anh không thất vọng gì đâu, Ji An có như thế nào cũng là Ji An mà. Nhưng mà em nói gì thế?

Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi ngoắc anh cúi thấp xuống ngang tầm với tôi, tôi thì thầm vào tai anh:

- Em bảo là anh đẹp trai đi cùng tôi có thể giết mấy người tại đây luôn cũng không ngán đâu nên là cẩn thận cái miệng đi nếu muốn toàn mạng trở về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro