Câu chuyện không đáng nhớ - Ji An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh lúc này khiến bao kí ức khi đó ùa về. Lúc đó tôi cũng bị đám con trai vây quanh chọc ghẹo, tán tỉnh. Dong Hoon đã xuất hiện và giúp tôi thoát khỏi vòng vây của tụi con trai. Chuyện tình của bọn tôi cũng bắt đầu từ đó. 

Dong Hoon là cậu bạn rất nổi tiếng ở trường cấp 3 của tôi lúc ấy. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi, biết chơi thể thao, biết đàn hát lại còn dịu dàng, tốt bụng nên số con gái thích cậu ấy cũng không phải là ít. Và tất nhiên tôi cũng không phải là ngoại lệ. Ban đầu tôi chỉ chú ý cậu ấy vì danh tiếng và vẻ ngoài của cậu ấy thôi. Cho đến cái lần cậu ấy cứu tôi khỏi bọn con trai đó thì trái tim tôi đã chính thức rung động.

Tình yêu đầu lúc nào cũng ngọt ngào và khiến người ta xao xuyến không thôi. Sau cái lần cậu ấy giúp tôi khỏi trò trêu ghẹo của bọn con trai, tôi lấy lí do muốn cảm ơn nên đã hì hục làm bánh tặng cậu ấy. Nhận được bánh của tôi, cậu ấy trông có vẻ rất vui. Sau lần đó cậu ấy cũng bắt đầu thả thính tôi. Ngày nhận được lời tỏ tình của cậu ta trước lớp tôi vừa ngại ngùng, xấu hổ nhưng cũng lại thấy rất hạnh phúc. Trái tim non nớt bé con của tôi dễ dàng tan chảy trước những lời mật ngọt của một cậu chàng đẹp trai. Hai chúng tôi chính thức thành một cặp.

Chúng tôi nổi tiếng là cặp đôi đẹp trai xinh gái lại còn học giỏi nên chuyện chúng tôi hẹn hò với nhau chẳng mấy chốc đã trở thành chủ đề bàn tán ở trường. Tôi có hơi khó chịu vì bị đem ra làm chủ đề câu chuyện tán gẫu của người khác nhưng Dong Hoon có vẻ rất vui, cậu ấy bảo tự hào vì có người bạn gái như tôi. Đến bây giờ nhìn lại tôi mới thấy lúc đó cậu ấy xem tôi như thể một món đồ trang sức để cậu ta khoác lên người, hãnh diện khoe khoang với mọi người rằng cậu ấy sở hữu món đồ giá trị nhường nào. Khi bên nhau, cậu ấy thường bảo thích tôi như thế này thế kia hơn, tôi đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào mà mù quáng thay đổi chính mình để chiều theo cậu ấy. Tôi kìm nén tính cách ngông cuồng của mình, trở thành cô gái thục nữ, dịu dàng hết mức có thể. Chúng tôi hẹn hò được một thời gian thì Yoora xuất hiện và kết thân với tôi. Rồi tôi cũng quen với việc 3 người chúng tôi lúc nào cũng dính lấy nhau. Tôi đã không hề để ý chuyện những cuộc đi chơi 3 người dần tăng lên nhiều hơn cả những buổi hẹn hò chỉ có tôi và Dong Hoon. Nhưng tôi lúc đó vốn dĩ là cô gái ngây thơ nên chẳng nghĩ gì nhiều. Tôi thậm chí còn thấy vui vì có một cô bạn thân thiết dễ thương và một anh chàng người yêu tuyệt vời luôn đồng hành bên cạnh. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình là nữ chính của một bộ truyện tranh hay bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó. Mỗi khi tôi và Dong Hoon cãi nhau, Yoora luôn là người giúp hai chúng tôi hòa giải vậy nên tôi cứ vậy mà tin tưởng cô ấy mà chẳng mảy may điều gì.

Thật lòng mà nói thì đúng là những năm tháng thanh xuân ấy tôi đã rất vui. Ba chúng tôi luôn ở cạnh nhau chơi đùa vui vẻ. Nhưng sau này khi biết tất cả chỉ là vở kịch mà Yoora dựng lên thì tất cả kỷ niệm ngày cấp 3 ấy đều trở thành giả dối trong mắt tôi. Mọi thứ như đổ sụp như trước mặt và những điều tôi tin tưởng đều hóa thinh không.

Biến cố đến vào năm 12, thời điểm nhạy cảm nhất của tụi học sinh, khi mà đứa nào cũng vùi đầu vào việc luyện thi lên đại học, mẹ tôi phát hiện ra mối quan hệ của tôi và Dong Hoon. Mẹ tôi là người rất phản đối chuyện yêu sớm vậy nên đã khuyên nhủ tôi cả một buổi. Tôi cũng ra sức thuyết phục mẹ rằng cậu ấy là người xuất sắc và mối quan hệ của chúng tôi lành mạnh, trong sáng. Mẹ tôi không nói gì nhưng lại bảo tôi đã lên 12 rồi nên từ chối hết những lần xin xỏ đi chơi của tôi. Thế nên khoảng thời gian tôi có thể ở cạnh Dong Hoon chỉ có trên lớp nhưng trên lớp chúng tôi cũng phải tập trung học tập, ôn thi nên mối quan hệ của cả hai dường như bắt đầu có gì đó ngăn cách. Dong Hoon an ủi tôi bảo rằng chỉ cần cố gắng lên đại học thì hai đứa sẽ lại được ở cạnh nhau nhiều hơn vậy nên tôi lại càng chăm chỉ vùi đầu vào ôn thi, để có thể học cùng trường đại học với cậu ấy. Tới những ngày cuối năm 12, tôi và cậu ấy lại càng ít nói chuyện hơn vì tôi quyết tâm ôn thi thật nhiều để đạt kết quả tốt nhất. Lúc đó tôi đã không hề để ý cả chuyện cậu ấy và Yoora nói chuyện nhiều hơn, trở nên thân thiết hơn và còn ở lại lớp sau giờ tan học để ôn bài cùng nhau. Yoora còn khoe với tôi rằng Dong Hoon rất giỏi, bài nào Yoora không biết cậu ấy đều tận tình giảng giải cho cô. Lúc đó tôi còn vui vẻ tự hào đáp lại "bạn trai tớ mà lị ~".

Vào ngày prom cuối năm học, Dong Hoon đã đến nắm tay tôi kéo đi, tách khỏi đám bạn. Cậu ấy ân cần đưa tôi khoác áo vest của mình cho tôi khoác đỡ lạnh. Cậu ấy mượn chiếc mô tô của anh trai chở tôi đi dọc bãi biển dài. Cả hai vừa để gió buốt thổi qua mặt vừa ngân nga mấy bài hát cả hai yêu thích rồi lại cùng cười như hai kẻ ngốc. Lâu rồi cả hai không có thời gian ở cạnh nhau vui vẻ như thế này nên tôi hạnh phúc lắm. Ngồi sau xe cậu, tôi choàng tay ôm eo Dong Hoon, áp má mình vào lưng cậu ấy, nghe tiếng gió thổi qua tai. Cả hai chúng tôi đi chơi đến tận khi bình minh lên. Cậu ấy và tôi ngồi trên bãi biển ngắm mặt trời mọc. Dưới khung cảnh kiều diễm đó, tôi mặc bộ váy prom trắng xòe ngang đầu gối tựa như váy cô dâu. Cậu ấy mặc bộ vest đen thật bảnh bao tựa như chú rể. Dong Hoon nắm tay tôi bảo sau này học xong đại học sẽ chính thức cầu hôn tôi. Tôi ngượng ngùng mắng cậu ta rằng con nít con nôi mà cầu hôn cái gì cơ chứ nhưng rồi cũng cười khúc khích vui vẻ. Cậu ấy ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi và nói những lời hứa hẹn ngọt ngào. Lúc đó tôi nghĩ mình thật may mắn vì tìm được một nửa tuyệt vời đến vậy, rằng tôi là cô gái may mắn nhất trên thế gian này. Tôi đã nghĩ mình được sinh ra là để yêu cậu ấy và được cậu ấy yêu thương. Tình yêu thật kì diệu và quá đỗi ngọt ngào.

Tôi, cậu và Yoora cùng đậu vào một trường nhưng tôi và 2 người họ học khác khoa. Tôi cũng không tò mò chuyện tại sao Yoora lại thi vào cùng khoa với Dong Hoon, tôi đơn giản nghĩ cô ấy thích ngành đấy. Từ sau khi lên đại học Dong Hoon và tôi khác khoa nên lịch học cũng khác nên chủ yếu chỉ nhắn tin, gọi điện và 1, 2 tuần hẹn nhau đi chơi một lần. Yoora cũng dứt hẳn liên lạc với tôi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Ban đầu cô ấy bảo do lên đại học vừa đi học, đi làm thêm lại còn tham gia câu lạc bộ nên không có nhiều thời gian. Tôi có hơi buồn nhưng vì có Dong Hoon nên tôi không thấy quá cô đơn.

Một hôm tôi vừa học công thức làm bánh mới của mẹ nên liền gói mấy cái vào 2 túi định mang sang nhà Yoora và Dong Hoon tặng cả hai người thân thiết nhất của tôi. Vừa đến gần trước cửa nhà Yoora tôi đã thấy Dong Hoon và Yoora đứng trước cửa, định lên tiếng gọi cả hai thì đột nhiên tôi nghe Yoora nói với Dong Hoon.

- Cậu không định chia tay Ji An sao?

Tôi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nắp vào một góc vì không biết có nên xuất hiện lúc này không. Dong Hoon đứng đối diện Yoora nói chuyện, nhìn cả hai ăn mặc rất đẹp, có vẻ như vừa đi chơi cùng nhau và Dong Hoon đưa Yoora về nhà cô ấy. Dong Hoon đột nhiên thở dài.

- Haiz... thật ra... tớ không nghĩ 2 bọn tớ đến mức sẽ chia tay.

- Chẳng phải cậu bảo chán cậu ấy rồi sao?

Tôi sững sờ khi nghe lời Yoora nói, 2 túi bánh trên tay đột nhiên trở nên thật nặng nề. Dong Hoon, cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra là chán tôi. Từ khi lên đại học dù ít gặp nhau nhưng lần nào đi chơi chung cả hai bọn tôi cũng rất vui vẻ. Vậy tại sao bây giờ lại...

Yoora bắt đầu đặt tay lên vai Dong Hoon an ủi.

- Tớ biết cậu cảm thấy tội lỗi và khó xử nên không thể chia tay cậu ấy. 

Dong Hoon im lặng không đáp lại, bày ra vẻ mặt buồn bả. Tôi xiết chặt túi bánh trên tay, không thể tin vào những gì mình đang nghe.

Dong Hoon lúc này mới lên tiếng.

- Cảm ơn cậu đã luôn dành thời gian nghe tớ tâm sự. Chuyện của tớ và Ji An...

Dong Hoon chưa nói hết câu thì Yoora đã choàng tay qua vai cậu ấy rồi hôn. Dong Hoon có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng chẳng tránh né hay đẩy Yoora ra. Tôi sốc đến đơ cả người, não tôi như đông cứng lại chẳng thể nghĩ được gì nữa. Tim tôi đột nhiên đau nhói, nước mắt cứ thể lã chã rơi. Tôi rời khỏi chỗ nắp, đi đến trước mặt hai người họ.

Dong Hoon vừa thấy tôi đã vội vàng buông Yoora ra. Yoora thấy tôi thì thoáng giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại tỏ vẻ như chẳng có gì. 

- Ji An... - Dong Hoon sượng sùng gọi tên tôi.

Tôi nghĩ mình nên tát cho mỗi người một cái, nên la hét, chửi bới cả hai một trận to rồi bảo rằng sẽ cắt đứt quan hệ với cả hai người. Nhưng cổ họng tôi nghẹn đắng, nỗi tức giận đau đớn trào dâng nhưng tôi chỉ có thể im lặng mà rơi nước mắt.

Ấy thế mà tôi lại đưa hai túi bánh cho cả hai rồi quay lưng rời đi. Dong Hoon gọi tên tôi toang chạy theo nhưng Yoora đã nắm cánh tay cậu ấy giữ lại.

Mãi đến mấy hôm sau tôi gặp lại Dong Hoon ở trường đại học lúc tan học, cậu ta vội vàng níu tay tôi bảo tôi nghe giải thích nhưng tôi chẳng còn chút niềm tin nào nữa. Tôi lạnh lùng bảo:

- Để tớ nói chia tay trước cho cậu đỡ khó xử.

Tôi nghe giọng mình ráo hoảnh, vô cảm. Đúng lúc ấy trời cũng đổ cơn mưa lớn. Cậu ấy im lặng nhìn tôi một lúc rồi nói gì đó. Nhưng tai tôi ù đi, tôi chỉ nghe tiếng mưa đang rơi xuống. Hình ảnh cậu ta hiện lên trước mặt như một thước phim không lời. Tôi mệt mỏi rời đi chẳng một lời chào. Không mang ô, tôi cứ để mặc mình ướt mưa mà trở về nhà. Nhưng lúc đó tôi quá đau đớn để cảm nhận bất cứ cảm giác lạnh lẽo nào nữa.

Tôi nhắn tin cho đám bạn gái mới quen ở đại học bảo rằng tôi chia tay rồi và rủ cả nhóm cùng đi nhậu. Đó cũng là lần đầu tôi gặp anh Soobin. Người ta bảo khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra và có lẽ anh Soobin chính là cánh cửa khác đã mở ra với tôi khi mối tình đầu khép lại. Nhưng tôi lại sợ, tôi không dám mở cánh cửa ấy ra và bước tiếp. Tôi sợ mình lại nhận về tổn thương, tôi sợ sự phản bội, tôi sợ những đổ vỡ và tôi sợ mình sẽ xem anh Soobin là một sự thay thế, là người lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi. Vì tôi không muốn ai trong 2 chúng tôi phải chịu tổn thương vậy nên tôi cứ dè chừng tình cảm của anh ấy. Tôi biết anh ấy đang thận trọng, tôi biết anh ấy đang chậm rãi tiến tới cạnh trái tim tôi nhưng khi anh ấy càng tới gần tôi lại càng sợ, tôi lại càng giả vờ ngây ngô, tôi lại càng ra tín hiệu bảo anh ấy dừng lại, rằng tôi không sẵn sàng. Nhưng mặt khác tôi lại ích kỷ sợ rằng rồi anh ấy sẽ nản lòng, sẽ bỏ cuộc và để tôi lại một mình. Tôi cứ rối ren giữa mớ cảm xúc ấy suốt một thời gian dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro