Sự giúp đỡ của Molang - Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về phòng sau bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ mà tôi cùng 2 đứa nhóc Taehyun và Huening Kai tổ chức cho anh Yeonjun. Yeonjun là anh họ bên nội của tôi còn Taehyun là cậu em họ bên ngoại. Huening Kai là bạn thân của Taehyun. 4 người chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến tận bây giờ chẳng khác gì anh em ruột cả. Hôm nay tôi định kể cho Yeonjun hyung nghe chuyện sáng nay và xin anh vài lời khuyên nhưng có cả hai nhóc kia nên tôi cũng hơi ngại thế là chẳng dám nói ra.

Tôi nằm vật ra giường, mở điện thoại lên, lướt vào danh bạ tìm số của Ji An. Tôi gõ vài dòng chữ rồi lại xóa đi. Cứ nghĩ rồi viết rồi lại xóa. Tôi muốn nhắn gì đó cho em nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào cho đỡ kì cục. Nghĩ mãi tôi quyết định nhắn cho em:

"Chào em, anh là Soobin nè.
Bánh của tiệm em ngon ghê. Bọn anh ăn mà cứ phải khen mãi ấy."

Thì lúc đó tôi hỏi bánh thế nào 3 người kia có gật đầu khen ngon mà. Nên tôi cũng không nói quá nhỉ.

1 phút. 5 phút. 10 phút trôi qua. Chẳng thấy tin nhắn đáp lại. Tôi bắt đầu lo lắng suy nghĩ. Hay là ẻm nghĩ mình suồng sã quá nên không muốn trả lời? Có khi nào em ấy ghét mình rồi không? Tin nhắn của mình vớ vẩn quá chăng? Ban nãy ẻm cười khi mình nói chuyện điện thoại với anh Yeonjun, có phải ẻm nghĩ mình hâm không? Nghĩ lại thì lúc đó ẻm cười trông xinh ghê, sáng nay chỉ thấy em khóc bù lu bù loa thôi cơ mà lúc khóc trông cũng thương thương...a...

Đột nhiên tôi giật mình nhận ra bản thân đang nghĩ quá nhiều về em. Tôi đã bao giờ bối rối và hồi hộp chờ đợi tin nhắn của ai như thế này sao? Tôi nghĩ mình không thích em nhưng sao cứ mãi nghĩ về em thế này?

Tôi lắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân rồi bỏ đi tắm. Hy vọng nước mát sẽ giúp làm nguội cái đầu này. Như mọi khi, tôi vừa tắm vừa nghĩ lại về ngày hôm nay của mình. Câu chuyện buổi sớm mai hôm nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Cứ thế này thì tôi sẽ bị ám ảnh bởi em mất thôi.

Sau khi tắm xong, tôi lập tức mở điện thoại kiểm tra. Có tin nhắn đến. Tôi vội vàng mở xem. Là tin nhắn của Huening Kai bảo rằng bỏ quên gấu bông Molang ở chỗ tôi nên nhờ ngày mai mang lên trường cho thằng nhóc. Thất vọng vì Ji An không trả lời tin nhắn, tôi đáp lại Huening:

"Em cũng có còn nhỏ nhít gì nữa đâu mà cứ thích chơi mấy cái này vậy."

"Ư..sao em lại hông được chơi gấu bông vì em hông còn nhỏ vậy. Anh nói vậy làm trái tim em cảm thấy tổn thương quá hing. (-︵-、)"

"Ừ vậy thì hãy tổn thương đi."

Tôi đáp lại Huening Kai xong rồi mở game lên chơi cho quên sầu. Có lẽ là Ji An không thích tôi thật rồi.

Sáng hôm sau, tôi định nhét con Molang của Huening Kai vào ba lô đem qua trường cho thằng nhỏ nhưng con Molang to quá nhét không vừa. Thế là tôi đành đặt con Molang nằm lên yên sau xe đạp rồi cột một sợi dây cố định nó trên yên xe. Tôi chạy gần đến tiệm bánh nhà Ji An. Bất giác tôi lại chạy chậm chậm lại rồi dừng trước tiệm bánh. Tôi cũng không hiểu nỗi mình nữa rồi.

Ngay lúc đó, Ji An mang chiếc ba lô vàng ươm mở cửa bước ra từ tiệm bánh. Em ngạc nhiên nhìn tôi nhưng rồi cũng vui vẻ chào.

- A, chào anh Soobin!

- Chào em, Ji An.

Trông em vui vẻ thế không có vẻ gì là ghét khi gặp tôi. Tâm trạng em có vẻ tốt hơn hôm qua rồi. Định hỏi em về tin nhắn tối qua thì em đã hỏi tôi trước.

- Sao anh lại đứng đây thế?

Tôi bối rối nhận ra mình đang dừng xe trước tiệm bánh nhà em chẳng vì lí do gì cả. Tôi lúng túng đáp:

- À..à..anh..anh đi mua bánh mì.

- A, vậy anh mau vào mua đi.

Tôi chầm chậm xuống xe rồi ngập ngừng. Thấy em định quay đi, tôi lại nói:

- Em..em trông xe giúp anh được không? Anh vào mua bánh rồi ra ngay.

- Hì khu phố mình an ninh tốt lắm. Không ai lấy xe đâu. Mà anh sợ thì để em trông giùm cho. Anh mau vào mua đi.

Tôi mừng rỡ vội vàng vào trong. Hôm qua mãi chú tâm đến Ji An nên tôi không để ý lắm đến không khí trong tiệm bánh này. Tiệm bánh không quá nhỏ cũng không quá rộng, tường sơn màu be, các quầy tủ đựng bánh mì được làm bằng khung gỗ với kính trong suốt. Mấy chiếc bánh mì được phân ra theo từng loại nằm ngay ngắn và ngăn nắp trông rất đẹp mắt. Ánh đèn vàng cùng mùi thơm của bơ dậy lên làm cho không gian tiệm bánh trở nên thật ấm áp. Tôi lấy một chiếc bánh mì nhân mứt việt quất rồi nhanh chóng đến quầy thanh toán. Người tính tiền cho tôi là một cậu con trai trông sáng sủa và rất thân thiện. Gương mặt cậu ấy nhỏ nhắn và nếu phải dùng từ gì để diễn tả vẻ đẹp của cậu ấy thì tôi sẽ dùng từ "xinh xắn" vì tôi nghĩ dù là con trai hay con gái thì cậu ấy cũng sẽ rất rất đẹp. Có lẽ cậu ấy là nhân viên của tiệm. Tôi để ý ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có hơi lạ, như thể cậu ta biết tôi là ai vậy. Lúc tính tiền lại còn tủm tỉm cười.

- Em phải tính tiền nhanh thôi nhỉ, không thì cái người ngoài kia sẽ lại cáu um lên cho mà xem.

Tôi ngạc nhiên trước câu nói của cậu ta. Cậu ấy hất mặt ra ngoài cửa tiệm, ý chỉ về phía Ji An. Tiệm bánh mì nhà Ji An lấp cửa kính nên từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong và đồng thời từ bên trong cũng có thể nhìn thấy được phía bên ngoài. Tôi ngẩn ngơ nhìn dáng Ji An đang đứng cạnh chiếc xe đạp để đợi tôi. Em thẩn thơ nhìn lên bầu trời xanh. Ánh nắng sớm mai ấm áp phủ một màu tươi sáng lên khung cảnh trước mặt. Mấy chiếc lá rẻ quạt màu vàng tươi rơi chầm chậm xuống đường. Có vài chiếc lá rơi xuống chạm nhẹ vào mái tóc đen được buộc lên gọn gàng của Ji An. Em quay sang nhìn Molang trên yên xe đạp của tôi rồi nhoẻn miệng cười thật xinh. Tim tôi lại rung lên từng nhịp.

- Anh trai ơi! Anh ơi! Bánh của anh nè!

Tiếng của cậu nhân viên kéo tôi về lại thực tại. Tôi luống cuống lấy tiền trả cho cậu ấy. Cậu ấy cười cười đưa túi bánh cho tôi. Đột nhiên tò mò, tôi hỏi cậu ấy.

- Sao cậu nghĩ Ji An sẽ cáu lên vậy?

- À.. thì lúc nào cậu ấy cũng cáu lên khi em không làm vừa ý cậu ấy mà. Haiz.. em cũng khổ lắm chứ. Đúng là sự đàn áp của tư bản.

(Phát hiện nhân viên bịa chuyện nói xấu sếp!!!)

Tôi có chút ngạc nhiên. Gương mặt dễ thương, vô hại đằng kia mà lại cáu lên với gương mặt tinh nghịch, lém lỉnh đằng này sao?

Tôi nhanh chóng đi ra ngoài vì sợ Ji An chờ lâu. Vừa bước ra thì sợi dây buộc Molang đột nhiên bị đứt. Tôi chưa kịp phản xạ thì Ji An đã nhào đến chộp lấy Molang trước khi chú thỏ bông ụp mặt xuống vỉa hè.

- A cảm ơn em nha. May mà không bị bẩn.

- Dạ không có gì. Mà... dễ thương quá. - Em ôm Molang đưa cho tôi miệng thì cười khúc khích rất đáng yêu.

- Cái gì dễ thương cơ? - Tôi nhận lấy Molang rồi hỏi lại.

- Anh í. Anh dễ thương. Chở theo cả gấu bông đi học, hiếm thấy ghê.

Tôi ngại ngùng vội vàng giải thích rằng đây không phải gấu bông của tôi. Nhưng em cũng vẫn vui vẻ khen.

- Em của anh học cấp 3 hả? Ui đáng iu thế >v< Con trai em biết hiếm ai thích chơi gấu bông lắm. Em của anh hẳn là dễ thương cực ấy nhỉ?

- Đúng rồi, ẻm đáng yêu lắm.

Nhưng sao đột nhiên tôi thấy ghen tị với Huening Kai thế?

Tôi ôm molang trên tay loay suy nghĩ nên làm thế nào để mang đi tiếp đây. Nhìn sang Ji An, chẳng hiểu sao tôi lại lấy can đảm mở lời.

- Em.. em có thể giúp anh ôm Molang được không? Ý anh là...em lên xe đi, anh chở em đến trường luôn. Em ngồi sau xe cầm giúp anh con thỏ bông Molang. Có...được không?

Chắc chắn là tai tôi đã đỏ lên rồi nhưng tôi vẫn cầu nguyện âm thầm trong lòng rằng em không nhìn thấy. Tôi không muốn em biết chỉ có chuyện rủ em đi cùng xe lại khiến tôi hồi hộp và bối rối đến như vậy. Trong lòng tôi âm thầm cảm ơn con thỏ bông Molang trắng trẻo kia đã giúp tôi có cớ để gần gũi với em hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro