Hoài niệm những năm tháng xưa - Ji An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thứ trên đời này có thể đánh gục lý trí của tôi ngoài rượu. Đó chính là trai đẹp. Hình như Beomgyu nói đúng. Tôi có tính mê trai đẹp thật. Dù tôi cũng không biết tính đó tốt hay xấu. Khi nhìn lại thì tôi đã gật đầu đồng ý ngồi sau xe đạp của một anh chàng (đẹp trai) tôi chỉ vừa mới gặp hôm qua thôi. Tôi tự khuyên nhủ bản thân đừng nghĩ sâu xa gì. Đây chỉ là trường hợp bất khả kháng, ảnh cần một người giữ con thỏ bông thay cái sợi dây vừa bị đứt kia thôi. Tôi tự coi mình chính là sợi dây giữ Molang mà ôm nó chặt vào lòng.

Thật may sao khi hỏi ra thì biết tôi và anh Soobin học cùng trường đại học nên cũng tiện cho tôi đi ké. Trường trung học của em trai anh ấy thì nằm cùng trên con đường đến trường của chúng tôi. Đi được một đoạn đột nhiên anh Soobin hỏi tôi.

- Ờm...hôm qua.. em có nhận được tin nhắn của anh không?

- Dạ? anh có nhắn tin cho em hả?

- Em không thấy tin nhắn sao?

- Để em xem lại thử.

Tôi lôi điện thoại ra kiểm tra thì chẳng thấy tin nhắn nào. Cả hai chúng tôi nói qua nói lại thì mới phát hiện tôi đã cho anh nhầm số điện thoại trong lúc say. Mà số tôi cho nhầm lại là số của mẹ tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ chuyện thần kinh tôi không ổn định rồi. Nhưng tôi không nói cho Soobin biết số đó là số mẹ tôi mà chỉ bảo là cho sai số điện thoại. Sợ anh biết xong thì lên tăng xông mất. Tôi hỏi nội dung tin nhắn của anh, thấy có vẻ cũng không có gì đáng quan ngại. Với cả mẹ tôi cũng ít kiểm tra tin nhắn điện thoại. Nếu đọc được chắc mẹ tôi sẽ nghĩ là khách hàng nào đó nhắn tin feedback về bánh của tiệm thôi.

Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng trường cấp 3. Nhìn mấy bé học sinh mặc đồng phục bá vai bá cổ, khoác tay nhau đi đến trường khiến tôi bồi hồi hoài niệm lại những năm tháng học sinh của mình. Dù tôi chỉ mới lên năm nhất đại học thôi nhưng sao cảm giác những ngày tháng được mặc đồng phục kia đã trôi xa thật xa vào chốn nào rồi vậy. Từng hàng cây, chiếc ghế hay những dãy phòng học trong kia đều sao thân thương quá đỗi. Mỗi một nơi đều khắc dấu hình ảnh của một tôi ngây thơ, bồng bột, lúc nào ánh mắt cũng dõi về một người. Nghĩ về những ký ức thời trung học, hình ảnh người con trai ấy lại hiện lên. Đều là những ký ức vui vẻ, hạnh phúc nhưng lúc này lại khiến tôi thấy khó chịu. Tôi cố xua đi những hoài niệm trong đầu.

Soobin gọi điện cho em trai. Chúng tôi ngồi trên xe đạp chờ cậu em của Soobin trước cổng trường. Cả hai chúng tôi đột nhiên ngượng ngùng im lặng chẳng nói với nhau lời nào. Tôi tự hỏi thế quái nào mà tôi với anh có thể nói chuyện tự nhiên như thể bạn bè vào lần gặp đầu tiên ngày hôm qua thế nhỉ? Chắc là do lúc đó tôi đang say nên mới tự tin luyên thuyên như thế. Thi thoảng có vài cô cậu nhóc cũng hiếu kì nhìn chúng tôi. Chắc đang cảm thán vì anh chàng Soobin đẹp trai. Tôi nghĩ vậy.

Một lúc sau, một cậu nhóc cao ngang cỡ Soobin xuất hiện. Cậu nhóc có nét hơi Tây, trông không giống người Hàn lắm. Soobin lấy con Molang từ tay tôi đưa cho cậu ấy.

- Cảm ơn anh nha. Mà chị này là-

Soobin liền nhanh nhảu giới thiệu.

- À đây là Ji An bạn anh. Tiện đường nên anh chở em ấy đến trường luôn.

Rồi anh lại quay sang tôi nói.

- Em ấy tên là Huening Kai, là bạn của em họ anh.

À ra không phải là anh em. Thảo nào nhìn cả hai không có tí gì giống nhau. Mà chắc ẻm là con lai rồi. Nhìn ẻm đẹp sắc nét ghê, cứ như diễn viên phim Netflix ấy. Tôi thầm cảm thán trong lòng rồi vui vẻ tươi cười chào cậu nhóc. Cậu bé cười, rất ngoan ngoãn gật nhẹ đầu chào tôi. Tự nhiên tôi thấy ánh mắt Huening Kai nhìn Soobin rất kì lạ. Rồi cậu ấy lại huýt huýt vào vai Soobin như có ý chọc ghẹo gì đó. Soobin xua xua, đẩy đẩy lưng cậu nhóc.

- Thôi thôi mau đi vào lớp nhanh đi!

- Ơ kìa ơ kìa không giới thiệu thêm cho em về bạn gái anh hả?

Tôi nghe từ "bạn gái" mà hoảng hồn vì nghĩ mình vừa khiến cậu nhóc hiểu lầm. Thấy Soobin bối rối, 2 tai đỏ hết cả lên.

- Bạn gái cái gì. Thằng nhóc này, vào học mau!

- Ehehe thôi ngại nàm chì ~ - Huening vẫn cố nhây.

- Chị không phải bạn gái gì đâu. Em đừng hiểu nhầm. Trẻ con nghe lời người lớn, mau ôm Molang vào lớp học ngoan đi.

Tôi nói với cậu nhóc bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc. Huening Kai nhìn tôi hơi ngạc nhiên rồi nhoẻn miệng cười đáp lại.

- Hì hì em biết rồi. Em về lớp đây. Cảm ơn 2 người nhiều. Bye bye chị Ji An, lần sau gặp lại nha!

Nói rồi Huening cũng nhanh chóng đi vào lớp, không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay cười với tôi. Cậu nhóc đáng yêu và tươi sáng ghê.

Anh Soobin lại đèo tôi đi đến trường. Tôi đột nhiên nhớ lại mấy lúc ngồi sau xe mô tô và ôm lấy tấm lưng của cậu ấy. Thi thoảng cậu ấy vẫn hay mượn mô tô của anh trai để chở tôi đi chơi. Học sinh cấp 3 thì không được lái mô tô đâu. Cậu ấy là người mang hình tượng học sinh ngoan nữa nên chuyện đó là bí mật nho nhỏ, âm thầm của riêng 2 chúng tôi. Mỗi khi ngồi sau xe cậu ấy, tim tôi lúc nào cũng đập rộn ràng vì pha lẫn rất nhiều cảm xúc. Tốc độ nhanh của chiếc xe khiến tôi thấy như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh nhưng tôi đồng thời lại thấy xao xuyến khi dựa người vào lưng và ôm cậu ấy thật chặt. Nhưng lúc này đây, cảm giác ngồi sau chiếc xe đạp của anh Soobin lại rất khác. Tốc độ chậm rãi vừa phải của xe đạp khiến tôi cảm thấy an toàn và bình tĩnh hơn. Tôi ngước mắt nhìn tấm lưng rộng lớn, vững chải của anh, đột nhiên thấy ghen tị với cô gái nào được làm bạn gái của anh. Người như anh lúc đi học cấp 3 hẳn là được nhiều người để ý lắm.

- Xin lỗi em vì thằng nhóc nói linh tinh nhé. - giọng anh Soobin vang lên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

- À không sao đâu ạ.

Sau đó tôi tò mò hỏi:

- Mà anh học khoa nào ở trường mình vậy?

- Anh học khoa tâm lý học, năm hai.

- Ơ, em cũng học khoa tâm lý học. Hì vậy phải gọi một tiếng tiền bối rồi. Tiền bối Soobin, sau này nhờ anh giúp đỡ đàn em này nha.

- Được.

Dù ngồi sau lưng nên không thấy vẻ mặt của anh nhưng tôi nghe giọng anh trả lời có vẻ rất vui vẻ. Tâm tình tôi cũng trở nên tốt theo. Những ngại ngùng, xấu hổ về lần đầu gặp anh không còn nữa mà tôi còn cảm thấy cả hai chúng tôi nhất định có thể trở thành bạn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro