Gặp lại - Ji An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy sau giấc ngủ dài và thấy đầu đau kinh khủng. Uể oải cố nhắc cả thân người nặng nề rời khỏi giường bước vào nhà vệ sinh. Đồng hồ lúc này hiện đã là 5h chiều. Nhìn gương mặt trong gương tôi lại thấy chán nản. Hai mắt sưng húp đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Vừa đánh răng, rửa mặt tôi vừa cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Hôm qua tôi đã đi ăn, đi karaoke, đi nhậu với đám bạn mới quen ở đại học. Chúng tôi đã đi tận 3 tăng đến gần sáng. Lần đầu tôi uống nhiều như vậy sau khi đủ tuổi uống rượu. Rồi sau đó hình như tôi đã đi về...không...tôi gặp ai đó. Là con trai thì phải? Người đó khá cao...tôi đã nói gì ấy nhỉ?

Tôi rửa mặt xong nhìn sang bộ đồ và chiếc áo khoác len to sụ mà tôi đã thay ra được vứt trong thùng đồ dơ vào sáng nay. Đột nhiên những ký ức mơ hồ trở nên rõ nét lạ thường. Cuộc gặp gỡ kia đột ngột ùa về. Tôi giật mình ôm đầu. A...tôi đúng là đứa điên mà. Sao lại đi luyên thuyên rồi khóc trước mặt người lạ như vậy chứ. May mà không bị người ta bắt cóc đi mất. Thì ra lúc say tôi sẽ hành động mất lí trí đến như vậy. Nghĩ lại thật là quê chết đi được. Tôi vò vò mái tóc rối của mình rồi thở dài một hơi.

- Ji An, m hết thuốc chữa rồi. Sao lại vì thằng khốn đó mà lại...

Cứ nhớ đến tên đó tôi lại chẳng muốn nghĩ gì nữa. Mang theo tâm trạng tồi tệ, tôi bước xuống lầu. Vừa thấy mẹ, tôi nghĩ mẹ sẽ mắng cho một trận cái tội con gái con lứa đi chơi đến tận sáng mới mò về, lại còn say rượu ngủ đến tận chiều tà mới thức dậy nhưng có lẽ mẹ biết chuyện của tôi nên chẳng nói gì, cứ tỏ ra như bình thường rồi bảo tôi trông tiệm bánh giúp mẹ đi công việc. Tôi mặc chiếc tạp dề màu be như một kiểu đồng phục của tiệm bánh vào rồi ra đứng ở quầy bán bánh.

Nhà tôi mở một tiệm bánh mì trong khu phố. Do tiệm bánh cũng không quá lớn nên chỉ thuê một cậu nhân viên phụ việc. Cậu ấy tên Beomgyu, có họ hàng xa với gia đình tôi nên ba mẹ tôi rủ cậu ấy đến làm ngay khi nghe bảo cậu đang tìm việc làm thêm. Beomgyu bằng tuổi tôi nhưng ỷ vai vế là anh trong họ nên cậu ta bảo tôi phải gọi bằng anh nhưng tôi chỉ đáp lại cậu ta bằng cái nhìn sắc lẹm. Beomgyu tính tình vui vẻ, năng động lại rất nghịch ngợm nhưng trước mặt ba mẹ tôi thì lúc nào cũng ngoan ngoãn như chú gấu con hiền lành. Ở cạnh tôi thì cậu ta hiện nguyên hình ngay. Miệng cậu ta như gắn motor vậy, cứ luyên thuyên nói cả ngày mãi ấy. Dù vậy thì tôi cũng không ghét cậu ấy, thật ra là tôi cũng quý Beomgyu vì cái tính cách tươi sáng đó khiến tôi thấy vui vẻ lây. Ngoài ra thì từ ngày cậu ta đến làm thêm, tiệm nhà tôi cũng tăng doanh thu lên vì vẻ ngoài đẹp trai của cậu ta rất thu hút phái nữ đến đây mua bánh thường xuyên.

Vừa thấy tôi là Beomgyu lại bắt đầu chọc ghẹo ngay.

- Chà sao tự nhiên nghe mùi khét quá nhỉ?

- Bộ nướng cái bánh nào bị cháy hả? - Tôi ngơ ngác nhìn vào phòng làm bánh.

- À thì là cái bánh mì này ngủ nướng đến khét luôn nè. Bánh này nướng từ buổi sáng đến 5h chiều lận, lâu ghê đó.

Tôi theo thói quen, đá vào bắp chân sau của cậu ta một cái để trừng trị cái tội cà khịa. Cậu ta kêu oai oái nhưng vẫn chu mỏ ra bảo:

- Ủa bộ tui nói hông đúng sao? tui nói hông đúng sao?

Tôi định đá cho cậu ta phát nữa thì đã nghe tiếng khách mở cửa bước vào tiệm bánh. Tôi nhanh chóng chỉnh đốn y phục, quay lại thái độ chuyên nghiệp niềm nở định hỏi khách cần gì thì đã đơ cả người ra khi nhìn thấy người trước mặt. Là anh chàng tên Soobin mà sáng nay tôi gặp. Trông anh ta có vẻ cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Lúc này đây tôi chỉ ước gì có cái lỗ để chui xuống luôn cho rồi. Nghĩ đến cái dáng vẻ ngu ngốc sáng nay của mình mà tôi chỉ muốn tìm một ngàn cái quần để đội lên. Tôi quay phắt ra nhìn Beomgyu định cầu cứu thì cậu ta đã tọt đi xếp bánh lúc nào rồi.

Anh chàng Soobin kia mỉm cười đi về phía tôi. Dù lúc đó cũng thấy điều này rồi nhưng bây giờ tỉnh táo nhìn kỹ lại thì anh ta đúng là đẹp trai thật. Dáng người cao, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Không phải tôi đang tả Bạch Tuyết đâu. Anh ta trông như vậy thật đấy. Đã vậy còn cười lên lộ má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu nữa. Trong một giây tôi đã muốn ôm anh ta nựng như em bé nhưng tôi ngay lập tức dập tắt suy nghĩ trong đầu mình. Anh ta đến chỗ tôi, nghiêng nhẹ đầu nhìn tôi cười:

- Chào em.

Tôi bối rối, ngượng ngập đáp lại.

- À..chào anh.

- Sáng nay mình có gặp nhau đó, em có nhớ không?

"Không, em chẳng nhớ gì cả. Anh nhận nhầm người rồi." Tôi thực sự muốn đáp thế quá đi mất.

- V...vâng..em nhớ.

"Con nhỏ điên đó là em. Em xin lỗi. Sự việc không như anh nghĩ đâu. Hãy nghe em giải thích. Em là một công dân bình thường, lương thiện. Em vốn không phải là kiểu người sẽ hành động như thế đâu. Là do em bị ma men làm mụ mị đầu óc." Hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu tôi nhưng tôi chẳng dám thốt lên tiếng nào. Ước gì cái miệng tôi có cái motor của Beomgyu. Tôi sẽ tự tin mà làm nguyên một bài thuyết trình để chứng minh cho anh tôi là một con người bình thường.

- Em làm việc ở đây hả?

- Ơ.. dạ..à..không, đây là tiệm bánh của nhà em. Em chỉ thỉnh thoảng phụ trông tiệm thôi. Anh..anh đến mua bánh hả?

Trời ơi, Ji An. Sao mày có thể hỏi một câu ngu ngốc đến vậy. Đến tiệm bánh mì chẳng lẽ để mua trà sữa trân châu?

- Ừm.. Anh đến để mua một cái bánh sinh nhật. Tiệm em có bán bánh sinh nhật nhỏ nhỏ không?

- Có ạ. Anh qua đây lựa thử nha.

Tôi thở phào khi thấy anh không nhắc gì lại về hành động và lời nói sáng nay của tôi. Vậy là anh ta xem tôi là một người bình thường và không kì thị gì đúng không?

Anh ấy xem một lượt mấy chiếc bánh trong tủ kính rồi lấy điện thoại ra video call cho ai đó. Tôi nghe một giọng nam vang lên ở phía bên kia đầu dây.

"Ờ, anh nghe!"

"Hyung, anh thích cái nào trong mấy cái này? Em quay camera trước cho anh xem nhé!"

"Hỏ, em mua bánh kem à?"

"Vâng, em với tụi nhỏ định làm sinh nhật bất ngờ cho anh đó, anh lựa cái anh thích đi."

Tôi đứng kế bên nghe xong thì tự hỏi vậy rồi cái sinh nhật này "bất ngờ" chỗ nào vậy?

"Òa, anh bất ngờ ghê. Kêu làm sinh nhật bất ngờ mà em nói huỵch toẹt ra vậy rồi tí anh phải giả bộ tỏ ra ngạc nhiên hả?"

"Thì đằng nào trước sau gì cũng có giấu được đâu mà. Tí 2 đứa nhỏ qua đó, anh nhớ ở nhà nha. Nếu được thì đặt đồ ăn gì ngon ngon trước cho tụi em luôn nhen."

"Tình anh em này nên thấy cảm động hay cảm lạnh đây?"

Tôi nghe đến đó thì phụt cười nhẹ. Anh Soobin nhìn sang tôi. Tôi hơi quê nên đỏ mặt quay đi nơi khác nói nhỏ nhỏ:

- Em xin lỗi...ừm..hừm..a hèm..

Tôi cố gắng nghiêm chỉnh quay lại dáng vẻ của một nhân viên chuyên nghiệp dù bình thường tôi toàn cà lơ phất phơ chẳng mấy khi tỏ ra chuyên nghiệp làm gì.

Soobin không nói gì, anh mỉm cười rồi lại vui vẻ bảo anh chàng kia chọn bánh. Cuối cùng anh lấy chiếc bánh sô cô la được trang trí với dâu tây phía trên. Tôi hỏi anh có muốn viết gì lên bánh không thì anh nhờ tôi ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Yeonjunie hyung của tụi em." Vậy ra tên của anh chàng anh Soobin gọi điện ban nãy là Yeonjun. Chắc cũng là một anh chàng đẹp trai. Nghe giọng thôi là biết đẹp trai rồi, tin tôi đi.

Tôi tỉ mỉ ghi dòng chữ chúc mừng bằng kem trắng rồi bỏ bánh vào hộp và thanh toán cho anh. Lúc rời đi, anh nói cảm ơn tôi. Sau đó thì ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Khi Soobin đi rồi thì Beomgyu mới lân la đến hỏi chuyện tôi.

- Người quen của cậu hả?

Tôi ngần ngừ suy nghĩ có nên kể cho Beomgyu nghe không. Dù sao tôi với cậu ta cũng khá thân. Từ ngày cậu ta vào làm thì chuyện gì tôi cũng tâm sự với cậu ta. Một phần vì có những thứ tôi không dám tâm sự với ba mẹ, phần khác vì tôi không có người bạn nào quá thân để có thể kể họ nghe mọi chuyện. Dù Beomgyu hay chọc ghẹo tôi nhưng cậu ta là một người bạn rất tốt, sẵn sàng lắng nghe bất kì tâm sự gì của tôi. Nghĩ vậy tôi quyết định tin tưởng kể cậu ta nghe chuyện sáng nay. Ấy thế mà cậu ta dám phá ra cười. Thật là muốn đá cậu ta thêm mấy phát cho lùn bớt đi. Cao 1m8 làm gì. Chằng phải là dư chiều cao quá rồi không.

- Thì ra..

- Thì ra cái gì? - Tôi tò mò hỏi.

- Thì ra khi mất lý trí thì cậu sẽ bộc phát tính mê trai đẹp không kiềm chế ha. Đi kiếm người tâm sự lúc say cũng phải kiếm người đẹp trai cơ.

- Thôi ngay, có tin tui lộng quyền con chủ tiệm mà trừ lương cậu không?

- Xì.. chắc tui sợ. Mà nè, tính ra cái anh đó cũng ngộ quá ha. Gặp người điên mà không chạy trốn lại còn xin số điện thoại kết bạn nữa...- nói đến đó đột nhiên Beomgyu quay sang nhìn tôi, mặt trở nên nghiêm trọng.

- Sao?

- Có khi nào... anh đó cũng là người điên không? Ảnh tưởng cậu là đồng loại nên..au! ui da!

Beomgyu chưa nói hết câu tôi đã nhéo cậu ta mấy phát vào bắp tay để chừa cái tật ăn nói linh tinh. Nhưng tôi có đánh đến đâu cậu ta cũng không chừa. Nhiều lúc tôi còn có cảm giác cậu ta cố tình kiếm chuyện để tôi đánh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro