Lời chào lúc 5 giờ sáng - Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một buổi tờ mờ sáng những ngày cuối tháng 10. Khi ánh bình minh còn chưa kịp đánh thức cả khu phố. Không gian quạnh hiu lặng thinh pha chút se lạnh của sương đêm còn vương lại khiến người ta cảm thấy thật yên bình và dễ chịu. Tôi nhớ mãi cái dáng vẻ be bé khoác chiếc áo len to sụ cùng hai má đỏ hây của em lúc đấy. Ban đầu tôi cứ nghĩ là em lạnh nhưng hóa ra là em đang có chút say. Gương mặt em nhỏ nhắn, trắng hồng tựa như một con búp bê, hai mắt to tròn xoe với hàng mi dài. Đôi tay nhỏ bé giấu sau ống tay áo dài rộng đột nhiên níu lấy vạt áo khoác của tôi. Em nói.

- Anh đẹp trai, có muốn ăn một bữa cùng quý cô còn đang hơi men này không?

Khi kể lại lúc đó, em còn bảo chẳng hiểu sao anh lại không nghĩ em là nhỏ điên cơ chứ. Nhưng nếu tôi bảo rằng giây phút nhìn thấy đôi mắt của em tôi thấy tim mình hình như đập lệch đi một nhịp thì liệu em có tin tôi không nhỉ? Không phải tôi yêu em từ lúc đó. Tôi cũng không phải người quá tin vào vận mệnh nhưng tôi cảm nhận được giây phút ấy có điều gì đó đã bắt đầu kết nối giữa hai chúng tôi.

Ban đầu tôi chỉ đơn thuần nghĩ em là một cô gái kì lạ. Tôi đã ngớ người trước câu mời đi ăn của em. Ai lại mời người ta đi ăn vào lúc tờ mờ sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng cơ chứ. Chẳng lẽ em rủ tôi đi ăn sáng sao? Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi được con gái mời đi ăn hay chủ động đến làm quen nhưng vì cái hoàn cảnh gặp nhau lần đầu tiên kì cục ấy mà đã khiến tôi chú ý đến em chăng?

Tôi đã định từ chối và bảo em mau về nhà. Ai đời lại đi nhậu say đến tận sáng tinh mơ rồi còn lại đi lang thang tán trai thế này cơ chứ. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có chút lo lắng cho em. Nhưng em còn chưa để tôi từ chối thì đã lục lọi gì đó trong túi áo len ra nói tiếp.

- Anh muốn làm "một điếu" hông?

Tôi thường cảnh giác với người lạ đang say. Nhưng vì em là con gái mà tôi mới không chạy nhưng nghe đến đó tôi thực sự đã muốn chạy trốn rồi. Không phải tôi kì thị con gái hút thuốc, chỉ là tự dưng lúc đó tôi lại nghĩ em là dân anh chị khét tiếng hay đây là đang dàn cảnh lừa đảo gì đó. Sống với bộ não hay suy diễn sâu xa và nghi ngờ nhiều thứ này tôi cũng mệt mỏi lắm. Nhưng thật may mà tôi đã không bỏ chạy. Em lấy ra một hộp bánh pocky, lấy một que đưa lên miệng như cái cách người ta ngậm thuốc lá rồi lại rút một que đưa cho tôi. Lúc này tôi mới bật cười. Trẻ con quá đi mất. Cách em ăn pocky chẳng khác nào đứa cháu học tiểu học của tôi vẫn thường làm cả. Cái kiểu bắt chước dáng vẻ như đang hút thuốc của người lớn ấy. Khi quen nhau rồi, em thường bảo cái tính của em là "trẻ trâu" chứ không phải "trẻ con" vì "trẻ con" nghe dễ thương quá, không hợp với em. Nhưng tôi lại thấy rất hợp ấy chứ, em dễ thương mà.

Thế mà tôi cũng đưa tay ra nhận lấy que bánh của em rất tự nhiên như thể chúng tôi là hai đứa bạn đã quen nhau từ trước. Em thấy thế thì đột nhiên hai mắt sáng rỡ lên, rồi toe toét miệng ra cười, hai má vẫn đỏ hây hây. Lúc ấy là 5 giờ sáng, cả hai chúng tôi đang đứng trong con ngõ nhỏ, ánh đèn vàng phía trên vẫn chưa tắt và trời vẫn còn hơi nhá nhem. Hôm ấy, tôi dậy sớm vì có tiết học buổi sáng trên trường và sáng nay đến nhóm tôi thuyết trình. Tôi định dậy chuẩn bị một chút nhưng lại nhận tin giáo sư có việc gấp nên cho nghỉ một buổi. Tiếc một buổi dậy sớm nên tôi định ra ngoài đi dạo một chút thì lại gặp em.

Tôi cũng chẳng biết em đang say hay đang tỉnh. Vì hành động của em rõ là kì lạ nhưng lại không giống dáng vẻ của một người say rượu dù hai má của em cứ đỏ ửng lên. Tôi và em đứng dựa lưng vào vách tường của nhà nào đó trong con hẻm nhỏ cùng nhau ăn pocky. Em đột nhiên quay sang nhìn tôi rồi cất tiếng:

- Chào anh! Em tên Ji An. Anh tên gì thế?

Tôi đã bảo em kì lạ rồi nhỉ. Tự dưng bây giờ lại chào hỏi tôi như "một người bình thường" thế này? Vì dù sao em cũng là người lạ nên không khỏi khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng nhưng tôi cũng gật nhẹ đầu, ngập ngừng trả lời em:

- Ờ...Anh.. tên Soobin...Sao em lại lang thang ở đây giờ này thế?

- Em mới đi nhậu với tụi bạn về. Tiệc mừng em quay lại hội độc thân.

Ý em là em vừa chia tay bạn trai nhỉ? Tôi im lặng không nói gì. Thật lòng tôi không giỏi nói chuyện hay ứng xử với người lạ. Vì em khiến tôi có cảm giác rằng em cần ai đó bên cạnh lúc này nên tôi đã không rời đi. Đột nhiên em lại khóc. Tôi bối rối chẳng biết phản ứng ra sao.

Em vừa khóc vừa xin lỗi tôi vì đã khóc trước mặt tôi làm tôi khó xử. Tôi thấy khó xử thật nhưng không thấy khó chịu vì việc em khóc. Tôi nghĩ việc con người ta khóc chẳng có gì là xấu hay sai trái cả. Đó cũng chỉ là hành động bình thường khi người ta thấy buồn thôi mà. Tôi bảo không sao thì em lại càng khóc to hơn.

Em kể tôi nghe về người con trai mà em đã dành 3 năm cấp 3 của mình để yêu thương và rồi em nhìn thấy cậu ta ôm hôn một người con gái khác. Em bảo em không tiếc anh ta, em không tiếc một tên xấu xa như vậy nhưng em tiếc tuổi trẻ của mình, em tiếc tình yêu mà bản thân đã trao đi. Ấy thế mà em vừa khóc vừa kể lại từng chút từng chút một kỷ niệm giữa em và người đó. Nghe xong tôi lại thấy có chút ngưỡng mộ. Thật lòng tình yêu của họ thật đẹp. Đẹp tựa một bộ phim tình yêu về tuổi thanh xuân mà người ta thường chiếu trên TV vậy.

Em là người rung động đầu tiên nhưng cậu ta lại là người tỏ tình với em trước. Em cứ ngỡ mình là nữ chính trong bộ phim tình yêu, em ngại ngùng nắm lấy bàn tay của chàng trai ấy và gật đầu đồng ý lời hẹn hò. Cậu ta đẹp trai, học giỏi, biết chơi thể thao, dịu dàng, ga lăng, tốt bụng, lại rất nổi tiếng, hoàn hảo chẳng khác gì những nam chính mà người ta có thể bắt gặp ở trong truyện tranh hay phim ảnh. Những tháng năm đó em đã rất hạnh phúc. Em đắm chìm trong tình yêu và cứ nghĩ rằng người đó chính là chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình.

Em không ngại tôi là người lạ mà cứ mếu máo kể mãi kể mãi như chẳng muốn dừng. Em khóc chảy nước mắt, nước mũi tèm lem rồi lại lấy tay áo lau lau quệt quệt. Trông em chẳng khác gì một con mèo cả. Lúc đó tôi điềm nhiên ngồi nghe câu chuyện tình yêu của một người lạ chỉ mới lần đầu gặp mặt mà chẳng nghĩ gì. Tôi cứ thầm cảm thán vì chuyện tình đẹp như thơ của cả hai mà thôi. Đến mãi sau này tôi mới thấy ghen tị vì những ký ức đó trong tim em. Nếu tôi có thể gặp em vào những năm tháng đó, tôi sẽ đến gặp em trước, tôi sẽ không để em yêu sai người, cũng không để em phải khóc lóc thế này.

Em kể vào cái ngày prom cuối năm học, cả hai đã lén tách khỏi đám bạn mà đi riêng. Em mặc chiếc váy trắng xòe dài ngang đầu gối tựa như cô dâu nhỏ. Cậu ấy mặc bộ vest đen thật bảnh bao tựa như chú rể của em. Cậu ấy mượn chiếc mô tô của anh trai chở em đi dọc bãi biển dài. Chàng trai đó còn ân cần khoác áo vest của mình cho em đỡ lạnh. Cả hai vừa để gió buốt thổi qua mặt vừa ngân nga mấy bài hát cả hai yêu thích rồi lại cùng cười như hai kẻ ngốc. Nhưng nó làm em vui, vào khoảnh khắc đó, em đã thực sự rất vui. Khi còn trẻ người ta thích làm những chuyện điên rồ, ngốc nghếch vì cảm thấy những việc đó khiến mình hào hứng. Cả hai đi chơi đến tận khi bình minh lên. Cậu ấy và em ngồi trên bãi biển ngắm mặt trời mọc. Cậu ấy ôm em vào lòng, hôn lên trán em và nói những lời hứa hẹn ngọt ngào. Lúc ấy em nào biết khi ánh đèn tắt hết, bộ phim ấy kết thúc thì em sẽ bị bỏ lại một mình bơ vơ. Những kỷ niệm đẹp đẽ rồi sẽ cứ thế trôi đi tựa như một giấc mơ. Và cuối cùng em nhận ra rằng mình cũng chỉ là một cô gái bình thường, chẳng phải là nữ chính của bộ phim tình yêu nào cả.

Ánh đèn vàng phía trên rọi xuống người cả hai chúng tôi ánh sáng vàng nhạt dìu dịu hòa cùng chút ánh sáng tờ mờ của ngày mới đang đến.

Tôi nhớ mình đã nghe em thút thít kể chuyện gần một tiếng đồng hồ. Sau đó em lại im lặng mãi một lúc rồi len lén nhìn tôi.

- Xin..xin lỗi vì bắt anh phải nghe em kể chuyện khùng điên.

- Không sao, anh nghĩ em đang cần người lắng nghe. Anh không thấy khó chịu gì đâu. Nếu nói ra nhẹ lòng hơn thì em cứ nói đi.

Lúc này trời cũng đã sáng, mặt trời bắt đầu vươn mình lên, len lỏi tia sáng qua từng ngóc ngách của khu phố này. Chiếc đèn vàng phía trên chúng tôi cũng đã tắt mất từ lúc nào. Em đã thôi khóc và thôi kể về câu chuyện tình yêu của mình. Em nhìn tôi, tôi nhìn em, rồi cả hai nhoẻn miệng cười như hai kẻ ngốc.

Trước khi chào tạm biệt nhau, tôi hỏi xin số điện thoại của em, chuyện mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm. Chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình khác lạ. Tôi sợ em nghĩ sâu xa nên chỉ nhẹ nhàng bảo rằng thấy em hợp gu nói chuyện nên muốn làm bạn. Em cũng vui vẻ cho số tôi rồi rời đi. Khi em đi mất rồi, tôi vẫn còn ngẩn ngơ nhìn vào số điện thoại trên màn hình. Sau đó tôi lại trách mình sao lại không tiễn em về cơ chứ, em vẫn còn đang say cơ mà.

5 giờ sáng ngày hôm ấy, cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy kỳ lạ của hai chúng tôi. Khi trong lòng tôi đang yên bình như mặt nước lặng thinh thì em đột nhiên nhảy ùm vào rồi cứ nghịch ngợm bơi ở đó mãi chẳng chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro