Mưa - Ji An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích mưa. Nhất là khi tâm trạng tôi đang chùng xuống. Cơn mưa giống như đổ thêm buồn đau vào lòng tôi vậy. Những hạt mưa bất chợt rơi xuống khi tôi vừa tan học trên đường đi bộ ra trạm xe bus bắt xe về nhà. Lẽ ra tôi không nên giữ thói quen đi đường vòng xa hơn chỉ vì khó chịu mỗi khi đi ngang con đường ấy. Vì con đường đó khiến tôi nhớ lại kỷ niệm về Yoo-ra. Hồi học cấp 3, tôi và Yoo-ra thân nhau như chị em ruột vậy. Tôi hay sang nhà cậu ấy chơi và cậu ấy cũng thường sang nhà tôi chơi. Đến mức bọn tôi còn gọi bố mẹ của cả hai là bố mẹ của mình. Nói thế cũng đủ thấy bọn tôi thân đến mức nào.

Chuyện cậu ấy và Dong Hoon lén lút sau lưng tôi thực sự đã giáng một đòn đau vào trái tim tôi. Lúc đó tôi thực sự bị đả kích lớn và mất đi niềm tin vào con người. Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng con người sẽ luôn thay đổi, không có mối quan hệ nào là mãi mãi và những người mình yêu thương nhất chính là những người dễ dàng làm mình tổn thương nhất.

Tôi chạy vội vào trú mưa dưới mái vòm của trạm xe bus. Trong lúc đứng đợi xe, tôi bần thần nhớ về mùa hè năm lớp 10. Hôm đó tôi định lên thư viện trường học thêm một chút vào dịp hè thì tình cờ gặp Yoo-ra. Cô bạn vui vẻ chào hỏi tôi rồi bảo:

- Hè rồi mà cậu còn siêng quá ta. Hèn gì lúc nào cậu cũng đứng nhất lớp.

- Cậu cũng giỏi mà.

Tôi nói thế vì cậu ấy giỏi thật sự. Ngoài việc luôn đứng hạng hai ở trong lớp thì cậu ấy còn biết chơi đàn guitar, piano, ca hát cũng rất hay, còn thường xuyên tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nữa. Tôi nghĩ nếu cậu ấy không tham gia những thứ khác thì có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào đứng nhất nỗi đâu. Tôi thì chỉ biết mỗi chuyện học nên dành nhiều thời gian cho nó hơn.

Yoo-ra giơ ra một que kem mời tôi. Lần đầu có một người bạn chủ động tới nói chuyện thân thiết với tôi lại còn cho tôi kem nên tôi thấy có chút cảm động. Tôi nhận lấy que kem rồi cùng cô bạn ấy đi dạo trên con đường có cây hạt dẻ dẫn đến trường. Chúng tôi vừa ăn kem vừa nói về những sở thích chung của cả hai, nhận ra hai đứa có rất nhiều niềm yêu thích giống nhau nên bọn tôi nhanh chóng thân thiết. Thế rồi suốt mùa hè đó, Yoo-ra luôn đồng hành cùng tôi trên con đường đến trường ấy. Sau khi vào lại năm học lớp 11, có thêm Dong-hoon, cả ba người chúng tôi luôn cùng nhau đi đến trường. Tôi nào có ngờ tôi và Yoo-ra thích chung nhiều thứ đến vậy, đến mức cùng thích chung cả một người.

Lên đại học, tôi bắt đầu mối quan hệ bạn bè với Beomgyu, Soobin và mấy người anh em của Soobin nữa. Chơi với họ rất vui nhưng tôi chưa bao giờ tâm sự điều gì với họ cả. Tôi tự dựng lên một bức tường ngăn cách với họ, không muốn bước ra cũng không muốn họ tiến lại quá gần. Tôi nghĩ rằng mình an tâm khi giữ mối quan hệ vừa phải như vậy nhưng tôi quên mất rằng nếu tôi càng gặp gỡ, càng có nhiều kỷ niệm với họ thì tôi sẽ càng trân quý họ hơn. Vì vậy đồng thời tôi càng lo sợ đánh mất họ, như cái cách mà tôi đã đánh mất người yêu cũ và người bạn thân của mình.

Tôi nhớ cái ngày mình nói lời chia tay với người đó trời cũng bất chợt đổ mưa thế này. Những giọt mưa rơi xuống kéo theo những giọt lệ tuôn rơi. Nhìn màn mưa giăng ngày càng to, những kí ức cứ lần lượt hiện về rồi xếp chồng chéo ngổn ngang trong tâm trí tôi. Hôm đấy tôi trở về nhà một mình dưới cơn mưa lạnh lẽo, cứ để mặc mình ướt như vậy như một kẻ ngốc. Tình yêu vốn dĩ cũng lạnh lẽo giống như cơn mưa vậy, chỉ mang đến cho tôi cơn cảm lạnh và nổi đau đớn dai dẳng mà thôi. Trong thoáng chốc đột nhiên tôi nghĩ nếu tôi đến với anh Soobin thì liệu anh ấy có sẽ lại bỏ rơi tôi như người đó không? Tôi sẽ lại yêu, sẽ lại hạnh phúc và rồi.. sẽ lại nhận tổn thương đúng không?

Tôi cứ đứng suy tư mãi cho đến khi dáng người quen thuộc xuất hiện. Dáng người gầy gầy dong dỏng cao, mặc chiếc áo thun trắng với chiếc áo khoác vội, trên tay cầm chiếc ô màu vàng xinh hệt màu chiếc ba lô của tôi vậy. Anh dừng lại thở hổn hển trước mặt tôi, có vẻ như anh vừa chạy rất nhanh tới đây. Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh rồi hỏi:

- Sao..sao anh lại tới đây?

- Trời mưa to mà...anh gọi điện cho em không được...Đến nhà thì mẹ em bảo em đi học chưa về...nên...nên..anh đến..xem thế nào...

Từ ngày đó tôi đã biết rồi sẽ như thế này rồi mà. Từ sau cái lần gặp đầu tiên ấy, tôi biết rồi tôi sẽ mãi nghĩ về anh thôi. Ngay khoảnh khắc này, tôi thực sự thấy cảm động dù với tôi việc anh làm thật ngốc. Khi anh vừa xuất hiện trước mặt tôi, đột nhiên lòng tôi chẳng còn thấy lạnh lẽo nữa mà trở nên thật ấm áp. Anh ấy giống như cơn mưa lặng lẽ rơi, tưới mát phần khô cằn trong trái tim tôi. Tôi cứ đứng mãi dưới cơn mưa ấy thật lâu rồi cũng dần thấm ướt.

Tôi biết anh Soobin thích mình. Tôi chỉ giả vờ không biết thôi. Tôi cũng đâu phải ngốc đến mức mà không nhận ra cơ chứ. Tôi đã đóng và khóa chặt cửa trái tim mình rồi. Thế mà dẫu cho anh ấy không vội vàng lao đến đập cửa xông vào đi chăng nữa thì sự kiên nhẫn ở cạnh và vỗ về của anh đã khiến cánh cửa kia dần dần mở ra rồi. Nhưng phần nào đó trong tôi vẫn sợ lắm. Tôi sợ mình lại tổn thương. Tôi không biết con người ta có thể thay đổi thành thế nào. Tôi không còn niềm tin tình yêu là mãi mãi nữa. Nên tôi muốn giữ mối quan hệ chỉ như thế này thôi. Tôi biết suy nghĩ như thế thật ích kỷ. Nhưng tôi thật sự không muốn đánh mất anh Soobin. Anh ấy bây giờ là một người rất rất quý giá với tôi. Nếu không yêu nhau thì sẽ không có hy vọng, không có phản bội, không có tổn thương và cũng không có chia tay...

Mấy giọt mưa làm tóc anh hơi ướt, anh lấy tay vò vò tóc rồi lại vuốt vuốt lên để lộ vầng trán cùng gương mặt với ngũ quan hài hòa trông lại càng bảnh trai. Đột nhiên anh cũng đưa mắt nhìn sang tôi. Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Tim tôi đập hẫng một nhịp. Tôi quay mặt đi, ngượng đỏ cả hai má như quả cà chua. Cảm giác cứ như lén lút làm chuyện xấu rồi bị bắt gặp vậy.

Cơn mưa dần dần vơi bớt, mấy đám mây xám xịt trôi đi, một cơn gió nhẹ thoảng qua. Đột nhiên, anh Soobin cởi áo khoác ra rồi khoác lên vai tôi.

- Em mặc vào đi, kẻo lạnh đấy.

Bàn tay nhỏ bé của tôi nắm nhẹ vạt áo khoác của anh. Áo của anh to rộng mà còn ấm nữa. Vì anh vừa mặc nó trên người nên hơi ấm từ người anh cũng vẫn còn vương trên áo. Tôi lén lút vui vẻ với chút ngọt ngào vừa nhận được.

- Cảm ơn anh.

Rồi tôi và anh cùng nhau đi chung dưới chiếc ô vàng xinh để về nhà. Giữa tiếng mưa rơi nhè nhẹ tôi dường như nghe được tiếng tim mình khe khẽ rộn ràng. Trong cơn mưa mùa hè mờ ảo tựa như bức tranh vẽ ấy, hình ảnh hiện lên rõ ràng nhất trong trái tim tôi chính là anh. Hình như kể từ sau hôm ấy tôi đã thôi không còn ghét mưa nữa.

Ngày hôm sau tôi và anh Soobin cùng nhau đổ bệnh. Anh Yeonjun bảo "Đúng là hai đứa ngốc,đã che ô rồi mà vẫn để bị cảm lạnh." Đúng thật, uổng công anh Soobin nhường áo khoác cho tôi mặc thế mà tôi cũng ốm luôn.

Mà chẳng hiểu sao tôi bị bệnh thì anh Yeonjun, Huening Kai và Taehyun kéo sang nhà thăm tôi. Còn Beomgyu thì lại sang thăm anh Soobin. Bộ chơi trò đổi bạn với nhau hay gì ấy. Tôi nhớ lúc 3 người kia sang mang theo nào là trái cây rồi thuốc các thứ cả một túi to, bảo là mua cho Soobin nhiều quá nên mang bớt sang cho tôi. Tôi đang ốm mà cũng phải bật cười vì ban nãy tôi cũng bảo Beomgyu mang bánh mì, trái cây và thuốc vitamin qua bảo với anh Soobin là tôi mua dư nên nhờ Beomgyu mang cho bớt. Tôi và anh giống như 2 kẻ ngốc vậy.

Huening Kai còn mang thêm một em gấu bông Molang sang cho tôi nói là cho tôi mượn ôm khi nào khỏe thì trả lại. Tôi hỏi tôi giựt luôn được không thì cậu nhóc im im một lúc lại ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Tôi khen ẻm dễ thương thì ẻm thản nhiên bảo tôi giựt thì anh Soobin đền nên không sao cả. Tự nhiên nghe đến đó tôi thấy tình anh em của họ đúng là cảm lạnh thật.

Taehyun thì bảo tôi mau khỏe để còn cùng nhau đấu boxing. Thật ra hai bọn tôi chỉ thường đi tập boxing với nhau thôi chứ chưa đấu với nhau trận nào nhưng tôi nghe ẻm rủ xong thì tự nhiên thấy người mình như ốm nặng hơn. Không biết có thật là ẻm đến động viên, thăm bệnh không nữa.

Anh Yeonjun kể cho tôi nghe mấy câu đùa chơi chữ của ảnh để làm tôi vui lên nhưng may mà tôi đang bệnh nên có thể lấy cớ ốm mà không cười nổi chứ thật ra không ốm thì tôi cũng không cười nổi với mấy câu chơi chữ của ảnh. Tôi tự thấy có lỗi với ảnh tự trong tâm nên bảo tôi buồn ngủ và giục họ mau về chăm Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro