Giải quyết bạn trai cũ - Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đang lựa sách ở thư viện thì tình cờ gặp anh chàng người yêu cũ của Ji An. Cậu ta dường như biết tôi là ai, vừa nhìn thấy tôi thì liền tiến lại gần tự nhiên bắt chuyện.

- Anh là người dạo này hay đi cùng Ji An đúng không?

Tôi hơi ngạc nhiên đáp lại:

- Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?

- Bạn trai mới? - cậu ta vừa nói vừa nhướng một bên mày tỏ vẻ không coi trọng tôi cho lắm.

- Không nhưng... sắp rồi.

Tôi cũng không rõ bản thân lấy đâu ra tự tin nói ra câu đó nhưng tôi không muốn chịu thua tên trước mặt mình.

- Buông tha cho Ji An đi. Cô ấy thấy cô đơn sau khi chia tay tôi nên mới yếu lòng mà dựa vào anh thôi.

- Cậu nói gì cơ? Cậu nghĩ mình là ai mà nói ra câu đó hả? Mặt dày thật... đã phản bội em ấy mà còn dám khua môi múa mép sao?

- À... ra là anh biết chuyện của bọn tôi sao? Vậy thì liệu mà giữ cô ấy cho chặt, đừng để bị tôi cướp mất nhé, tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu.

Nói rồi cậu ta cười nửa miệng, quay lưng bỏ đi. Tôi có chút bực bội trong lòng sau cuộc gặp mặt với cậu người yêu cũ của Ji An. Tại sao tên đó vẫn quyết không buông tha cho Ji An chứ? Rõ ràng cậu ta đang hẹn hò với bạn thân cũ của Ji An cơ mà? Muốn bắt cá hai tay sao? Hay cậu ta nghĩ Ji An quá dễ lừa gạt? Nghĩ đến đó tôi lại thấy tức giận. Tôi nhất định không để tên đó tổn thương Ji An một lần nào nữa.

Tối hôm đó đột nhiên Ji An mua kem đến chỗ tôi rủ tôi cùng đi dạo. Tôi vui lắm, nhận lấy que kem rồi cười tít cả mắt lại. Cả hai dạo bước song song trên con đường có dàn hoa dây leo nào đó không rõ tên nở đủ màu sắc cả sáng một góc đường. Dù trong đêm tối nhưng ánh đèn đường rọi xuống khiến những bông hoa kia vẫn hiện lên một màu sắc dịu dàng đẹp mắt. Gió thổi qua mái tóc cả hai man mát, dìu dịu rất dễ chịu. Ji An mở lời trước.

- Hôm nay em gặp Dong Hoon.

Tôi hơi giật mình. Hôm nay tôi cũng gặp cậu ta.

- Mấy lần trước em làm dữ quá nên cậu ta cũng không dám đến gặp em nữa. Hôm nay thì là tình cờ gặp trong trường.

- Vậy... cậu ấy nói gì với em sao?

Ji An cắn thêm một miếng kem lạnh rồi gật gật đầu. Trông biểu cảm của em rất thản nhiên nên tôi không rõ cảm xúc của em bây giờ đang thế nào.

- Cậu ấy bảo rằng chưa bao giờ hết yêu em. Chỉ là lúc đó cậu ấy gặp chuyện buồn mà em lại không ở bên cạnh nên mới yếu lòng rồi mất cảnh giác để người khác hôn. Còn bảo không hề hẹn hò với Yoo-ra. Ảnh trên fb vẫn luôn giữ lại hình của hai đứa em.

Tôi nghe em kể lại mọi thứ với giọng nói đều đều. Hai người họ hòa giải rồi sao? Em ấy kể cho tôi nghe để làm gì chứ? Đột nhiên tôi thấy buồn. Tôi không muốn em quay lại với người đó. Nhưng nếu em vẫn còn yêu cậu ta thì tôi biết làm sao...

Ji An lại chậm rãi nói tiếp.

- Thật kì lạ... lúc trước cứ gặp cậu ta là em lại khó chịu, tức giận. Nghe cậu ta nói mấy câu giải thích tào lao y như thế thì lại càng bực mình. Nhưng mà bây giờ lại chẳng cảm thấy gì cả.

- Ý em là sao cơ?

- Chắc là em thực sự hết cảm xúc với cậu ta rồi.

Em mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm.

- Giờ lời cậu ta nói cứ như là con mũi vo ve vo ve vậy đó. Em nghe chả hiểu gì hết. Vậy mà cậu ta vẫn nghĩ em vẫn còn ngây thơ ngu ngốc mà kiên trì giải thích cơ.

- Em có thấy phiền không?

- Ùm... cũng hơi phiền thật. Cậu ta cứ thỉnh thoảng xuất hiện rồi nói nhăng nói cuội.

- Vậy..vậy..

Suy nghĩ vừa lóe lên nhưng tôi lại không đủ can đảm mở lời.

- Vậy gì cơ ạ?

- Ừm..anh...

- Hì có gì mà trông anh ngại ngùng, ấp úng thế? - Ji An nhe răng cười tinh nghịch trêu tôi.

- Nếu..nếu em có bạn trai mới thì cậu ta sẽ không đến phiền nữa đúng không?

Em tròn xoe mắt nhìn tôi, hình như em hiểu ý tôi muốn nói gì, hai má em đột nhiên cũng dần dần chuyển màu. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mấy cành hoa rung rinh nhè nhẹ trong gió như thể đang cỗ vũ cho tôi. Ji An bối rối bảo:

- Ý..ý anh là anh muốn giúp em đúng không? À..ờ.. kiểu giả vờ nói anh là bạn trai em thì...thì chắc cậu ta cũng tin mà ha. Dạo này hai đứa mình cũng đi cùng nhau suốt.

Sau này tôi mới để ý khi nào bối rối quá em sẽ nói rất nhanh. Nói vừa nhanh vừa ấp úng, vụng về che đậy cảm giác xấu hổ trông rất đáng yêu.

- À... ừm.. ý anh là như vậy.

Tôi sợ em khó xử nên kiềm lòng lại đôi chút. Nóng vội quá cũng không tốt mà. Trông em cũng có vẻ chưa sẵn sàng. Nhưng biểu hiện hôm nay có phải là em cũng đã hiểu tâm ý của tôi rồi không? Em sẽ cho tôi cơ hội chứ?

Sau hôm đó, em đã hùng hồn đi đến gặp cậu người yêu cũ kia bảo rằng đang hẹn hò với tôi và cậu ta khôn hồn thì đừng có mà tiếp cận em ấy nữa nếu không sẽ bị tôi tẩn cho lên bờ xuống ruộng. Tôi ngồi ăn cơm trưa nghe em kể mà không nhịn được cười. Tôi làm gì mà biết đánh nhau chứ, cùng lắm thì chỉ có thể đánh thắng bằng cái thân hình to lớn hơn người khác này thôi, kiểu lấy thịt đè người ấy. Tôi cũng không thích đánh nhau. Tôi là người yêu hòa bình nhưng nếu là để bảo vệ em thì tôi sẽ cố hết sức.

Mà hình như Ji An cũng biết tôi không biết đánh nhau thật nên em còn nói thêm:

- Em hù cậu ta vậy thôi, anh đừng lo. Nếu mà phải tẩn nhau thật thì để em ra tay, dạo này em chăm học boxing với Taehyun lắm.

Nói rồi em còn xắn tay áo lên khoe cơ bắp be bé của mình lại làm tôi cười suýt thì sặc cả cơm đang nhai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro