Ghi đè lên bộ nhớ - Beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó tôi đã được cho vào hội quân sư tình yêu của Soobin. Ban đầu tôi cũng không nghĩ mình sẽ bị lôi kéo đâu nhưng thực sự chơi chung một thời gian thì tôi thấy tất cả bọn họ đều là những người tốt, dù đôi lúc hơi ngốc. Tôi cũng nghĩ Ji An quen Soobin thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều, vậy nên tôi đã gật đầu đồng ý giúp đỡ anh ấy khi nghe 3 người kia rủ rê nhập hội. 

Việc tôi tham gia hội quân sư tình yêu kéo theo việc tôi thường xuyên đến nhà của anh Soobin và Yeonjun chơi. Theo tôi biết thì anh Soobin và anh Yeonjun thuê một căn hộ nhỏ để sống riêng, tách khỏi gia đình sau khi cả hai lên đại học. Taehyun và Huening Kai nhà ở khá gần đó nên cũng thường tụ tập sang chơi. Tôi thì học khác trường đại học với 2 anh trai đó nhưng lại làm thêm ở tiệm bánh nhà Ji An do có mối quan hệ bà con xa. Thế là bọn tôi từ những mối quan hệ dây mơ rể má đó mà tụ thành một nhóm thế này.

Anh Yeonjun thì đang học ngành vẽ minh họa với ước mơ làm họa sĩ vẽ truyện tranh. Hôm nào sang cũng thấy ảnh đang ngồi dán mắt vào màn hình máy tính to đùng, tay thì cầm bút hí hoáy vẽ trên wacom. Chỉ khi nào bọn tôi lôi kéo ra chơi chung ảnh mới chịu rời bàn làm việc của mình. Ảnh là con người của nghệ thuật nên cũng chăm chút vẽ ngoài lắm. Cứ bước ra đường là ảnh lên đồ rất xịn và ngầu khác hẳn lúc ở nhà cắm mặt vẽ trong bộ đồ pyjama lệch xệch hay đôi khi là áo ba lỗ với chiếc quần đùi. Anh Yeonjun hay rủ nhỏ Ji An đi mua sắm chung vì có vẻ hai người đó hợp gu ăn mặc. Những lần như vậy anh Yeonjun lại dụ dỗ nhỏ Ji An mua một cái áo nào đó trong một bộ áo đôi rồi lén mua cái áo nam còn lại về cho Soobin mặc. Thế là 2 người đó cứ hay "tình cờ" mặc áo giống nhau suốt. Ji An có lẽ cũng dần dần tự đoán ra trò này của Yeonjun nhưng cậu ấy cũng không tỏ vẻ gì là không thích cả.

Về phần nhóc Taehyun thì thằng nhóc hay đi tập gym và học boxing với Ji An. Ban đầu nghe bảo Taehyun đang tập gym thì Ji An hỏi han muốn đi tập để "thay đổi bản thân". Cậu ta bảo không muốn người ta nghĩ mình là đứa yếu đuối, ngây thơ nữa. Thế rồi sau đó nhỏ lại mê thêm môn boxing, bảo rằng xả stress tốt lắm. Thấy Ji An mê vận động thế nên Soobin cũng tự dưng muốn tham gia.  Nhờ đó mà Taehyun nó lôi được cả Soobin lười tập thể dục đi đạp xe chung với nó và Ji An mỗi chiều thứ 6.

Còn nhóc Huening thì hiện đã thành thầy dạy đàn cho Ji An. Biết thằng nhỏ biết chơi guitar, piano nên Ji An đã ỏn ẻn mang bánh sang xin được dạy dỗ. Sau này biết Huening Kai mê gấu bông và nước ép nho thì Ji An đã chuyển học phí thành mấy con thú nhồi bông và nước ép nho nhỏ tự làm. Và tất nhiên mỗi lúc giờ học diễn ra thì Soobin cũng đột nhiên có mặt ở đó để "học chơi đàn piano."

Nhìn chung thì mỗi người trong nhóm quân sư tình yêu đều đóng góp chút vai trò nhỏ làm cầu nối tình yêu cho Soobin và Ji An. Còn tôi í hả? Tôi chỉ góp công bằng... cái miệng của mình thôi. Lúc đầu nghe bảo anh Soobin học ngành tâm lí học giống Ji An tôi đã hỏi.

- Học tâm lý học hả? Vậy chắc anh hiểu tâm lý người khác lắm ha. Vậy đoán xem em đang nghĩ gì đi?

- Anh học tâm lý học chứ không phải học siêu năng lực đọc suy nghĩ người khác.

- Ủa chứ học tâm lý mà hông biết tâm lý người khác sao? Kì vậy? À hèn gì, hông hiểu nên cua nhỏ Ji An quài chưa xong ha. - tôi nổi máu cà khịa.

- Anh lạy màyyyyyy, m đừng có hỏi tào lao nữa, trời ơi m đừng có làm cho anh khổ nữa em ơi, m đừng có làm cho anh khổ m tàn ác quáaaaa

Thấy anh Soobin phản ứng thế thì tôi khoái lắm cứ cười há há không thôi. Thấy anh Soobin hiền lành dễ chọc nên tôi vui vẻ xếp anh vào danh sách những người thường xuyên được tôi ghẹo điên. Đương nhiên tôi cũng biết điều chứ. Dù chọc ghẹo anh thế nhưng tôi cũng rất thành tâm thường xuyên cập nhật tình hình của nhỏ Ji An cho anh biết. Tôi vừa bảo là tôi góp công bằng cái miệng của mình mà.

Hôm nay 5 chàng trai chúng tôi lại tụ tập ở nhà Soobin và Yeonjun. Đang lựa game trên máy ps5 tôi liếc sang nhìn anh Soobin, tôi bỏ mấy chơi game xuống rồi tò mò hỏi:

- Trước đây anh thường tán gái bằng cách gì vậy?

Tôi hỏi thế vì không hiểu sao một người có vẻ ngoài, cao ráo, đẹp trai như anh ta lại vụng về trong việc cua nhỏ Ji An thế.

- Anh...không có..tán.

- Hả?

- À, trước giờ toàn con gái tán nó chứ nó có chủ động tán ai bao giờ. - Anh Yeonjun giải thích.

Cũng đúng nhỉ? Kiểu người vừa có vẻ ngoài vừa có cả tính cách tốt thế này thì con gái không cần tán cũng đổ thôi. Tôi thầm nghĩ nếu Ji An gặp anh Soobin lúc nhỏ chẳng vướng bận bất kì mối tình nào thì chắc chắn cậu ta cũng rơi vào lưới tình của ảnh ngay cho mà xem. Nhưng buồn thay Ji An là người dễ thích nhưng khó quên nên tình yêu đầu đời cứ day dứt cậu ấy mãi. Chẳng biết bây giờ nhỏ đó đã nguôi ngoai chưa?

Tôi thường chọc ghẹo cho Ji An nổi cáu lên vì mặt cậu ta lúc giận trông rất...dí dỏm. Đùa với cậu ấy cũng vui nên tôi thích lắm. Tôi thích làm cho người khác cười và vui vẻ. Chắc đó là lí do mà tôi ồn ào và nghịch ngợm chăng?

Tôi nghĩ thật ra anh Soobin hiện tại cũng đã làm rất tốt rồi không cần bí kíp tán gái gì chỉ là... vấn đề nằm ở Ji An. Có vẻ cậu ấy không muốn mở lòng. Dường như đổ vỡ của mối tình đầu đẹp đẽ kia đã để lại trong lòng cậu ấy vết thương quá lớn.

- Có lẽ cô ấy còn nhớ nhiều kỹ niệm với người cũ lắm... - Anh Soobin đột nhiên nói.

- Sao anh nghĩ vậy? - tôi hỏi.

- Vì.. cứ hể đi ngang trường cũ hay đi đến nơi nào từng có kỹ niệm của hai người thì Ji An lại tránh né.

- Hm... - tôi bắt đầu bỏ máy chơi game xuống và nghiêm túc suy nghĩ.

Trong lúc đó thì hai nhóc Huening Kai và Taehyun đang rộn ràng bàn luận gì đó về ngày hội ở trường. Tôi nghe được thì lân la hỏi thăm. Hai cậu nhóc bảo rằng sắp tới trường sẽ tổ chức lễ hội toàn trường, năm nào trường cũng làm. Mỗi lớp sẽ tổ chức buôn bán ẩm thực hay làm nhà ma gì đó, đại loại là các hình thức vui chơi, giải trí để khách đến chơi có thể ghé qua các lớp trải nghiệm. Việc này vừa tạo hoạt động cho học sinh tham gia vừa giới thiệu tên tuổi của trường với người ngoài nhằm thu hút các bé học sinh cấp 2 và phụ huynh tìm chọn trường cấp 3 cho con mình vào học. 2 cậu nhóc rủ cả đám bọn tôi cùng đến chơi nhưng hôm đó tôi có ca làm ở tiệm bánh còn anh Yeonjun thì có lịch học, chỉ còn anh Soobin.

Tôi đột nhiên nảy ra một ý, liền nói với anh Soobin:

- Anh Soobin, anh có biết cái gọi là ghi đè lên bộ nhớ không?

- Là cái gì thế?

- Giống như là anh ghi đè những dữ liệu mới lên bộ nhớ cũ vậy đó. Thế này nhé, bây giờ trường cũ và những nơi quanh đó đều khiến Ji An nhớ về người kia và thấy không vui. Vậy thì anh hãy cùng cậu ấy đến đó tạo ra những kỹ niệm khác vui vẻ hơn ở đó để mỗi khi đến đó, cô ấy sẽ chỉ nhớ về kỷ niệm vui vẻ của hai người thôi.

Anh Yeonjun ngồi cạnh đưa ra nhận xét về ý kiến của tôi:

- Nghe vô lý nhưng cũng có sức thuyết phục ấy nhỉ?

Anh Soobin nói:

- Vậy ý m là anh nên mời Ji An đến lễ hội ở trường cũ của ẻm rồi làm gì vui vui với ẻm ở đó hả?

- Chính xác!

Taehyun hỏi tôi:

- Anh Beomgyu có kinh nghiệm yêu đương không?

- Tất nhiên.... là không. - tôi đáp lại.

Huening Kai ôm con Molang, đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía tôi hỏi:

- Vậy lời anh gợi ý có tin tưởng được không? 

- Dĩ nhiên là... không biết.

- Gì z ông dà? Đi tư vấn tình yêu gì kì vậy? - Taehyun nói.

- Thì anh m chỉ nghĩ gì chỉ đó thôi, còn thực hành thì hên xui. Thầy cô chỉ dạy lý thuyết thôi, còn áp dụng rồi đạt được kết quả tốt hay không là tự học sinh làm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro