Chúc anh ngủ ngoan - Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời Beomgyu, tôi định chỉ nhắn tin rủ Ji An thôi nhưng đột nhiên lại thấy nhớ giọng em quá. Thế là liền gọi điện trực tiếp cho em. Chỉ nghe giọng em đáp "Em đây" thôi mà tim tôi muốn mền nhũn cả ra. Em ấy đáng yêu kinh khủng, đến cả giọng em cũng dễ thương đến mức khiến con tim tôi cứ thổn thức mãi thôi. Tôi bình tĩnh đáp lại em.

"Em có đang bận gì không?"

"Không, em không bận."

"Em định ngủ chưa?"

"Hông, bây giờ em hông buồn ngủ tí nào. Anh đang làm gì thế?" - Đột nhiên em lại quay sang hỏi thăm tôi.

Đang nhớ em. Suýt chút nữa thì tôi đã thốt ra câu đó trong vô thức rồi. May mà có lí trí giữ tôi lại.

"Anh đang ngồi trên giường thôi. Định gọi điện nói chuyện này với em."

"Chuyện gì thế ạ?"

Đột nhiên giọng tôi hơi run.

"Ờ...là...là..."

"Hì hì có gì mà anh ấp úng dữ vậy."

"Đừng cười anh mà.." - tôi có hơi ngượng.

"He he anh có biết là những lúc anh ngại vậy nghe giọng anh dễ thương lắm không?"

Tim tôi đập loạn xạ hết cả lên. Nghe người con gái mình thích khen mình dễ thương, cảm xúc cũng thật lẫn lộn. Vừa vui mà cũng lại vừa xấu hổ nữa.

"Đừng trêu anh nữa."

"Được rồi hehe em biết rồi. Anh mau nói đi."

"Ừm...trường cấp 3 của tụi Taehyun và Huening Kai ngày mai có tổ chức ngày hội. Anh...muốn rủ em đi cùng...đến...đến...ủng hộ lớp của 2 đứa nhóc."

Đầu dây bên kia bỗng lặng thinh. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em.

"Hm... lâu rồi em cũng chưa về lại trường cũ..."

"Cái đó...em có muốn thử..ờm..ờ mặc đồng phục cũ về thăm trường không? À cái này là ý tưởng của tụi Huening Kai và Taehyun. Nếu nếu em không thích thì-"

"Nghe hay thế ạ! Ôi em chưa làm thế bao giờ. Chắc sẽ thú vị lắm. Vậy em đi với nhé!" - giọng em đột nhiên trở nên hào hứng khiến tôi có chút yên tâm.

"Được, sáng mai 8h anh sang đón em nha."

"Vâng, hẹn anh ngày mai."

"Ừm...chúc em ngủ ngon nha."

"Anh cũng ngủ ngoan."

Cái kiểu chúc ngủ ngoan của em thật đáng yêu. Cứ như đang dỗ dành chúc mấy đứa trẻ con vào giờ đi ngủ vậy. Sau này tôi cũng bắt chước em, chỉ toàn chúc em ngủ ngoan thôi.

Sáng hôm sau, tôi mặc bộ đồng phục học sinh của Huening Kai vào. Kể ra đồng phục trường mấy đứa nhỏ trông cũng đơn giản. Quần tay đen, áo sơ mi trắng ngắn tay mặc kèm với cà vạt đen. Tôi đứng trước gương, kiểm tra lại bộ dạng mình một chút rồi dắt chiếc xe đạp ra, rời khỏi nhà. Hai cậu nhóc kia đã đi trước vì phải lên trường sớm chuẩn bị cho lễ hội.

Lần đầu tiên tôi đến nhà đón Ji An mà lại không mua cái bánh mì nào. Vốn dĩ bình thường tôi thường đến mua bánh rồi ra ngoài đợi Ji An cùng đi học nhưng hôm nay tôi nhác thấy có mỗi Beomgyu trong tiệm nên tự tin đẩy cửa bước vào rồi nhờ Beomgyu gọi giúp Ji An. Tôi đang đứng chờ thì đột nhiên, mẹ của Ji An xuất hiện. Tôi biết cô là mẹ của Ji An vì có mấy lần ghé mua bánh cũng từng gặp mặt. Mà cô không biết tôi có quen biết Ji An, cũng xem tôi như bao khách hàng khác cười chào thân thiện như bình thường. Lúc đó, tôi hơi hoảng nên luống cuống cúi đầu chào.

- A..dạ..cháu chào cô!

Đúng lúc đó Ji An cũng vừa từ trên lầu đi xuống cùng Beomgyu. Tôi hơi bất ngờ khi nhìn thấy mái tóc mới của em. Mái tóc ngắn ngang vai, bộ đồng phục nữ sinh với áo sơ mi trắng ngắn tay kèm nơ đen cùng chiếc váy xếp ly đen. Và vẫn luôn là chiếc ba lô màu vàng trên vai. Khuôn mặt mộc xinh xắn cùng với mái tóc mới khiến em lại thêm có đôi chút nét trẻ con. Em thấy tôi liền gọi tên.

- Anh Soobinnn!

Mẹ em nghe gọi vậy thì liền quay lại nhìn em. Thấy tôi đang khó xử đứng với mẹ em, em liền nhanh nhảu đến giải vây giúp tôi.

- À...đây là tiền bối đại học của con, ảnh tên Soobin.

- Ồ, cô chào cháu. Cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ con bé nhà cô.

- Dạ cháu chào cô, cháu cũng được em ấy giúp đỡ nhiều lắm ạ. - Tôi lễ phép cúi đầu nói. Hy vọng giọng tôi nghe không lộ ra sự run rẩy khi đứng trước mẹ của Ji An.

- Mà cái tên Soobin này nghe quen quen ấy nhờ...À Ji An à, hình như có một khách hàng tên là Soobin từng gửi tin nhắn khen bánh của tiệm nhà mình..

- Ahahahaha chắc là tên trùng tên thôi mẹ ơi. Anh Soobin mới gặp mẹ hôm nay mà sao biết số mẹ được chứ hahaha. - Ji An cười giả trân đáp lại mẹ.

- Nhưng mà...nhìn mặt cháu cũng quen lắm... - Mẹ Ji An đột nhiên nhìn tôi chầm chầm khiến tôi thấy hơi căng thẳng. - Cháu.. có thường hay đến đây mua bánh không?

May mà Ji An luôn nhanh nhảu đỡ lời cho tôi.

- Mẹ ơi, đừng có hỏi ảnh lung tung nữa. Tụi con sắp trễ rồi, đi đây!

- Mà 2 đứa sao lại mặc đồ này? Nghe con bảo hôm nay về thăm trường cũ có lễ hội gì đấy.

Ji An líu tíu bảo:

- Đúng rùi á mẹ, hôm nay con đi chung với anh Soobin nè. Tụi con mặc đồ này để cho hợp không khí thui hà.

Thế rồi em đi lại gần chỗ tôi đẩy đẩy lưng tôi ra ngoài, ý muốn bảo tôi nhanh nhanh đi.

- Thôi tụi con đi nha. Beomgyu ở nhà làm việc chăm chỉ nhé! Tí tui mua đồ ăn ngon về cho.

- Chau..cháu chào cô ạ. - Tôi vừa đi ra ngoài theo Ji An vừa quay đầu lại cúi nhẹ chào mẹ em.

- Ừa, hai đứa đi cẩn thận nha.

Đi ra ngoài, tôi mới hỏi Ji An:

- Thế lần trước số em cho anh là... số mẹ em?

Ji An né ánh mắt của tôi, vu vơ quay lơ đi nơi khác ngắm trời mây vờ như "tui đây có biết cái gì đâu". Vậy là đúng rồi. Ơi là trời vậy là tôi đã nhắn cái tin nhảm nhí đó cho mẹ của em. Thật là quê chết đi được. Nhưng nghĩ lại may mà lúc đó tôi không nhắn gì quá là "thả thính" em, không thì chắc tôi không dám gặp phụ huynh em nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro