Trên đường tới trường - Ji An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ bình thường anh Soobin đã đẹp trai rồi nhưng hôm nay phải nói là đặc biệt bảnh trai. Anh diện áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen, quần tây đen càng tôn lên đôi chân dài miên man kia. Anh mang theo chiếc ba lô học sinh trên vai. Nếu anh đeo theo cặp kính nữa là giống y mấy học bá đẹp trai ở trường học luôn. Kéo anh ra trước cửa tiệm bánh mì rồi tôi cứ ngây ngốc nhìn anh mãi vì...ảnh đẹp trai quá.

Thấy tôi cứ ngơ ra nhìn anh, anh có hơi ngượng ngùng vuốt vuốt tóc mái rồi hỏi tôi:

- Bộ...trông anh kì lắm hả? Anh hơi lớn tuổi để mặc đồng phục học sinh cấp ba nhỉ?

Tôi lúc này còn đang say mê trong cái đẹp, cứ vô thức khen:

- Không có đâu ạ, anh mặc hợp lắm, nhìn không khác gì học sinh trung học luôn. Đẹp trai cực. Y như nam thần học đường á.

Nghe tôi khen xong thì tai anh hơi đỏ lên. Anh ngại ngùng quay mặt nhìn sang nơi khác nhưng tôi đã kịp nhìn thấy đôi môi anh cong lên thành một nụ cười. Ôi điên mất thôi, sao ảnh đáng yêu vậy nhỉ? Tôi muốn bắt cóc ảnh về nhà tôi nuôi quá đi mất. Ảnh thích ăn bánh mì mà, tôi sẽ nuôi ảnh bằng bánh mì nhà tôi.

Trông lúc tôi còn đang chìm trong cơn dại trai của mình thì anh lại quay sang khen tôi:

- Tóc mới của em cũng xinh lắm đấy.

Tự nhiên được trai đẹp khen xinh tôi cũng rung động lắm chứ. Hai má đột nhiên chuyển màu như quả đào. Lúc này tôi mới nhận thức lại bộ dạng mê trai của mình từ nảy đến giờ. Có chút xấu hổ liền ấp a ấp úng trả lời:

- E-em-em c-cảm ơn. Vốn dĩ em cũng thích để tóc ngắn lâu rồi nhưng giờ mới dám cắt.

- Sao thế?

Đột nhiên nhớ đến lý do trước đây chỉ để tóc dài là do người yêu cũ bảo thích con gái tóc dài khiến tâm trạng tôi hơi không vui mấy. Tôi phân vân không biết có nên nói cho anh Soobin biết hay không. Anh thấy tôi có vẻ khó nói thì chỉ cười thật hiền rồi xoa đầu tôi bảo:

- Em để tóc dài hay tóc ngắn gì cũng xinh hết mà.

Nụ cười của anh như mặt trời nhỏ tỏa sáng ấm áp vậy. Tâm trạng vừa hơi chùng xuống của tôi lại lập tức trở nên phấn khích, vui vẻ.

Cả hai đứa chúng tôi đang ngọt ngà ngọt ngào thì đột nhiên Beomgyu mở cửa tiệm bánh bước ra ngoài chỗ chúng tôi nhắc nhở:

- A hèm... 2 người không định đi mà cứ đứng tình ta tình tứ trước tiệm công khai thế này sao? Cô đang nhìn kìa.

Tôi giật mình nhìn vào thấy ánh mắt tò mò của mẹ đang chăm chú nhìn tôi và anh Soobin từ bên trong cửa hàng. Thế là 2 đứa tôi vội vội vàng vàng đi đến trường trước khi người bước ra khỏi cửa tiệm bánh tiếp theo sẽ là mẹ tôi.

Hôm nay anh Soobin không đi xe đạp. Cả hai cùng bắt xe bus đến trường cấp 3 cũ của tôi. Chắc có lẽ do hôm nay có lễ hội ở trường học nên xe bus đông hơn ngày thường. Các ghế đều kín người ngồi nên tôi và anh Soobin đành đứng. Vì đông người nên anh Soobin đứng sát vào người tôi. Lúc này tôi mới để ý anh rõ ràng cao ơi là cao, lại còn dần dần lui ra đứng phía sau lưng tôi như muốn bảo vệ tôi không bị ngã hay người khác chèn ép. Tôi đứng lọt thỏm trong lòng anh, hương xà phòng từ người anh cứ quanh quẩn, tim tôi dần dần đập nhanh hơn một chút.

Đột nhiên anh hơi nghiêng người rồi cúi mặt nhìn tôi hỏi:

- Em đứng có mỏi không? Có muốn dựa vào người anh cho đỡ mệt không?

D-dựa vào người ảnh á?? Tôi có nghe nhầm không? Không, không, như vậy thì quá là thử thách trái tim thiếu nữ của tôi rồi. Tôi vội vội lắc đầu từ chối bảo rằng mình ổn lắm. Vừa nói xong thì xe bus đột nhiên quẹo phải hơi nhanh làm tôi mất đà mà ngã sà vào lòng anh, anh cũng giật mình mà vươn tay phải ra ôm tôi vào lòng. 

- Em có sao không?

Giọng anh vang lên trầm ấm bên tai. Tôi vội vội vàng vàng rời khỏi người anh lại rối rít "không sao, em không sao". Anh có thấy hai má đỏ lựng như quả đào của tôi lúc này không nhỉ. Tôi len lén đưa mắt sang nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt của tôi thì anh lại cười. Cứ cười như vậy thì tôi biết phải làm sao???

Khi xuống xe bus đi bộ vào trường chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình đang quay ngược thời gian trở về thời cấp 3 vậy. Có điều đồng hành cùng tôi trên đường đi học lúc này không phải là cô bạn thân hay cậu người yêu cũ mà là anh, Choi Soobin. Thật kì lạ, sao đột nhiên tôi lại thấy hạnh phúc thế nhỉ?

Bước vào cổng trường, tôi tròn xoe mắt với quy mô tổ chức của lễ hội lần này. So với mấy lần trước khi tôi còn đi học thì lần này có phần hoành tráng hơn và số lượng người tham gia cũng đông hơn. Giữa dòng người đông đúc, anh Soobin đột nhiên nắm tay tôi dẫn đi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh đáp lại như giải thích:

- Nhiều người thế này không nắm tay đi sợ sẽ lạc mất nhau đó.

Bàn tay to lớn ấy bao lấy đôi tay nhỏ bé của tôi khiến lòng tôi thấy an tâm hơn. Lòng tôi cứ vậy mà xốn xang từng nhịp. Hôm nay anh ấy sao thế nhỉ? Thật là, sao lại làm tôi bối rối như thế? Cứ thế này thì tim tôi vỡ tung ra mất? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro