Hoa anh đào mùa hè - Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách của tôi và Ji An đang dần gần lại với nhau hơn. Bọn tôi nói với nhau rất nhiều chuyện nhưng có một chuyện hai chúng tôi mảy may chẳng bao giờ nhắc đến. Là chuyện về người yêu cũ của em. Trừ lần đầu gặp nhau ra thì em chẳng bao giờ nhắc về người con trai đó trước mặt tôi nữa. Tôi biết cậu ấy cũng học cùng trường với hai chúng tôi nhưng khác khoa. Đôi khi tôi cũng tự hỏi hai người có tình cờ gặp nhau không hay cậu ta có lại tìm đến em không. Nhưng vì em không kể nên tôi luôn tự vấn rằng có lẽ em đã thật sự quên người đó rồi.

Hôm nay sau giờ cơm trưa, tôi và em đều phải đợi 2 tiếng nữa mới đến tiết học của môn tiếp theo nên quyết định cùng nhau đi chơi một chút rồi vào học. Cả hai chúng tôi đi dạo loanh quanh khu phố. Nơi chúng tôi sống là một khu phố không quá sầm uất và có những góc yên bình mà con người ta có thể lui tới mỗi khi thấy sầu muộn. Những con hẻm nhỏ, những tiệm hoa, tiệm quần áo, con đường trồng những hàng cây xây mướt, mấy tiệm tạp hóa bé bé, mấy hàng quà rong trước cổng các trường học.

Tôi dẫn Ji An đến cửa hàng bán đồ chơi và mấy đồ ăn vặt mà lúc còn học tiểu học tôi thường lui đến. Ji An thích thú nhìn từng thứ một rồi bảo cảm giác như kí ức tuổi thơ đang ùa về vậy. Lúc đó có mấy cô cậu bé ở trường tiểu học gần đó cũng đi vào mua bánh kẹo. Một cậu nhóc hỏi cô bạn đi cùng:

- Hè này cậu định đi đâu chơi vậy?

- Mình muốn đi xem hoa anh đào.

Một cậu bạn khác chen vào.

- Đồ ngốc! Hoa anh đào chỉ nở vào mùa xuân thôi.

- Nhưng mình muốn ngắm hoa anh đào... Vì bố mẹ mình lúc nào cũng bận hết. Bận đến nỗi mùa xuân cũng chẳng thể dẫn mình đi ngắm hoa. Nhưng bố mình đã hứa nếu mình học chăm thì mùa hè này sẽ dành thời gian cho mình. Mình muốn được cùng gia đình đi ngắm hoa anh đào một lần.

Cậu nhóc ban nãy vô tình nói:

- Cậu nói gì thế? Bố cậu vừa mất rồi mà.

Cậu nhóc kế bên khều tay cậu bạn này nhắc nhở. Cậu nhóc vừa nãy luống cuống biết mình vừa lỡ lời thì im bật rồi lí nhí nói câu xin lỗi. Cô nhóc kia nghe câu nói kia thì tủi thân, cúi đầu nhìn xuống đất, hai mắt rơm rớm. Tôi bối rối định nói gì đó an ủi cô bé kia giúp mấy đứa nhỏ. Ji An đột nhiên lại gần chỗ cô nhóc, ngồi xổm xuống đối diện cô bé đó rồi đưa cho cô bé một bông hoa anh đào màu hồng được cắt từ giấy origami. 

- Cho em nè. Là hoa anh đào đó. Hoa anh đào này có thể nở vào mùa hè nên mùa hè em có thể đem nó đến cho bố em cùng ngắm.

Cô bé kia nhận lấy bông hoa giấy từ Ji An rồi bật khóc nức nở. Ji An dịu dàng vuốt nhẹ đầu cô bé để an ủi. Lát sau khi cô bé ngừng khóc thì đã hỏi Ji An cách làm hoa anh đào từ giấy origami. Mấy cậu nhóc ban nãy cũng nhìn theo 2 người mà học cách làm hoa. Tôi đứng một bên quan sát em làm bạn cùng tụi nhỏ. Ji An mua một ống thổi bong bóng xà phòng rồi ra ngoài thổi chơi cùng tụi nhóc. Hình như em sắp quên mất tôi luôn rồi. Vừa nghĩ đến đó tôi đã nghe tiếng gọi.

- Anh Soobin! Sao đứng như trời trồng ở đó vậy, ra chơi với tụi em nè.

Ji An vẫy tay với tôi, miệng em cười tươi rạng rỡ như bông hoa hướng dương trong ánh nắng chói chang giữa những bong bóng xà phòng đủ màu sắc rực rỡ đang bay lơ lửng trong không gian. Tôi vì em mà bất đắc dĩ tham gia chơi cùng bọn trẻ con mấy trò mà tôi đã từng chơi tận 10 năm về trước. Lúc tạm biệt mấy nhóc đó, cô bé ban nãy đột nhiên quay lại hỏi Ji An.

- Em...có thể ôm chị một cái được không?

Ji An mỉm cười gật đầu rồi ôm cô bé vào lòng. Cô bé nói:

- Cảm ơn chị. Mong rằng hai anh chị sẽ mãi ở bên nhau hạnh phúc nha.

Ji An chưa kịp đáp lại gì thì cô nhóc đã chạy đi đuổi cho kịp 2 cậu bạn ban nãy. Tôi thoáng đỏ mặt vì ngượng trước câu nói của cô bé. Nhìn theo tụi nhỏ, tôi thấy cậu bạn lỡ lời ban nãy ngượng ngùng đưa cho cô bé một bông hoa anh đào mà cậu nhóc học làm theo Ji An, có lẽ đó là một lời xin lỗi. Về sau mỗi lần Ji An làm hoa anh đào từ giấy origami thì tôi vẫn luôn gọi đó là hoa anh đào mùa hè.

Tôi mua hai que kem rồi cả hai chúng tôi vừa ăn kem vừa đi dạo trở về trường học. Tự dưng đến con đường có cây hạt dẻ, em dừng lại rồi bảo chúng tôi có thể đi đường khác không. Nhưng đường khác thì phải vòng xa hơn mới về lại trường đại học của bọn tôi. Tôi không hiểu sao em lại đề nghị như vậy nhưng rồi thoáng sau nhanh chóng nhận ra con đường này đi ngang qua trường của Huening Kai và Taehyun, cũng là trường cấp 3 cũ của em.

- Em ghét nó sao?

Tôi hỏi thế nhưng cũng chẳng biết "nó" tôi đang nói ở đây là tôi muốn hỏi về trường cũ của em, kỷ niệm trung học của em hay là...

Em ngần ngừ một lát rồi đáp lại.

- Không phải... vì trước đây...bọn em cũng cùng nhau ăn kem và đi dạo trên con đường này.

Tôi thấy giọng em ráo hoảnh, ánh mắt cứ nhìn mãi về phía cây hạt dẻ. Chẳng thấy được gì trong mắt em cả. Là lưu luyến? Là hối hận hay buồn đau? Tôi cũng không biết nữa. Phải chi tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Như vậy thì tôi sẽ có thể hiểu em nhiều hơn không?

Em và người đó đã là quá khứ rồi còn tôi và em mới là hiện tại. Nhưng đó liệu có phải chỉ là suy nghĩ của riêng tôi không? Nhỡ như cả hai người họ đều không phải đang ở quá khứ thì sao? Tôi đã rất buồn lòng khi nghe câu này. Rằng tất cả những cuộc tình đến sau đều chỉ là thay thế cho tình yêu đầu không thành của ai đó. Phải chăng tình yêu của tôi cũng giống như bông hoa anh đào chẳng thể nào nở vào mùa hè được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro