Tập trượt patin - Ji An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, tôi kéo Beomgyu cùng đi trượt ván với mấy người anh em của anh Soobin. Mọi người rất dễ gần và vui vẻ nên tôi hy vọng có thể làm bạn và thân thiết hơn với họ. Sau Beomgyu, tôi nghĩ họ có thể trở thành những người bạn tốt khác của tôi. Suốt 3 năm cấp 3 đắm chìm vào tình yêu và tin tưởng cô bạn thân duy nhất mà tôi chẳng thèm kiếm một người bạn nào nữa cả. Những mối quan hệ hầu hết đều hời hợt nên khi ngoảnh lại khi 2 người kia rời khỏi cuộc đời tôi thì lại chẳng còn ai bên cạnh. May mà sau đó có Beomgyu xuất hiện. Rồi anh Soobin nữa. Tôi sẽ không rơi vào tình yêu nữa. Từ giờ tôi sẽ vui vẻ tận hưởng quãng đời sinh viên và kết bạn với những người bạn tốt. Như vậy là đủ rồi.

Đến sân trượt ván to rộng ngoài trời khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Hôm nay anh Soobin mang theo một đôi giày trượt patin mới toanh. Tôi cũng mang theo đôi của tôi. Anh ấy bảo không biết trượt nên nhờ tôi dạy. Thế rồi mấy anh chàng kia thì tụ tập thành một nhóm chỉ cho Beomgyu chơi trượt ván. Tôi bên nay chỉ cho anh Soobin trượt patin.

Tôi đứng đối diện anh Soobin, bảo anh nắm hai cánh tay tôi rồi tập bước từ từ trên giày trượt. Thực sự thì tôi rất khó kiềm lòng trước trai đẹp. Cứ cho là tôi thiếu liêm sỉ đi. Nhưng mà khi đứng đối diện nhìn gương mặt đẹp trai của ảnh thì tim tôi cũng xao xuyến lắm. Tôi chỉ là rung động trước cái đẹp của tạo hóa thôi. Xin đừng nghĩ tôi có ý gì sâu xa.

Anh Soobin cao hơn tôi tận một cái đầu, thân hình con trai cũng to hơn tôi nên khi đứng thế này có cảm giác như tôi đang lọt thỏm giữa người ảnh vậy. Tôi tự nghĩ nếu dựa vào lồng ngực vững chắc ấy chắc hẳn sẽ thấy an tâm lắm. Tôi liền tát nhẹ vào má mình một cái để xua đi mấy suy nghĩ vớ vẩn. Ji An à, bộ m là biến thái hay gì?

Vấn đề là tôi quá nhỏ con so với anh Soobin nên đỡ cho anh mà hai đứa cứ loạng choạng. Loay hoay một lúc thế là anh ngã nhào ra, lôi cả tôi theo ngã xuống đất. Ban nãy tôi tự tin mình sẽ không ngã nên đã không thèm đội mũ bảo hiểm khi trượt patin vào. Thì tôi cũng đâu có ngờ anh Soobin sẽ ngã đâu. Tôi cứ tưởng mình sẽ đập thẳng đầu xuống đất rồi vì anh Soobin ngã về phía tôi nhưng khi định thần lại thì phía sau đầu tôi đã có một thứ gì đó ôm lấy che chắn. Là bàn tay của anh Soobin. Lúc ngã xuống anh đã ôm lấy tôi bảo vệ nên kết cục là tôi chẳng bị sao cả còn anh Soobin thì được tặng kèm một vết trầy ở bắp tay và mu bàn tay.

Thấy hai chúng tôi ngã ra, cả bọn hối hả chạy lại gần đỡ cả hai dậy rồi hỏi han. Tôi thấy anh Soobin bị thương thì vội vàng chạy lại chỗ để đồ của cả bọn, lấy từ trong chiếc ba lô vàng của mình ra mấy cái đồ sát trùng vết thương với băng cá nhân. Tôi vừa chăm sóc vết thương cho anh Soobin vừa xuýt xoa xin lỗi. Anh nhìn tôi cười thật hiền.

- Là do anh hậu đậu nên mới ngã mà. Đâu phải lỗi của em đâu.

- Nhưng anh vì đỡ cho em nên mới bị thương.

Thấy vẻ mặt tội lỗi của tôi thì anh xoa xoa đầu tôi rồi bảo:

- Là do anh muốn đỡ cho em. Việc anh chủ động làm thì anh tự chịu thôi, em đừng nghĩ nhiều.

Trong giây phút tôi cứ nghĩ ảnh là thiên thần ấy. Rồi lúc đó ác quỷ Beomgyu lên tiếng phá tan bầu không khí thân tình giữa hai chúng tôi.

- Sao anh tốt quá vậy, anh phải đòi nó chịu trách nhiệm đi. Bị thương đến đổ máu thế này đâu phải chuyện đơn giản đâu. Có biết cơ thể tạo ra một giọt máu thôi cũng khó khăn thế nào không hả?

Rõ ràng cậu ta đang làm quá lên để kiếm chuyện với tôi đây mà. Tôi lườm cậu ta rồi quay sang anh Soobin nói.

- Vậy để em cắt máu trả lại anh.

Nghe kiểu nói chuyện giang hồ đáng sợ của tôi, anh Soobin cùng 3 người anh em của ảnh tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Cơ mà sau đó chẳng ai sợ cả mà lại bật cười khúc khích. Anh Soobin bảo:

- Thôi được rồi, em đừng nghe lời Beomgyu nói linh tinh.

- Đúng rồi, sau này em bồi bổ cho Soobin lấy lại máu là được. - Anh Yeonjun cười cười nói.

- "Bồi bổ" ạ?

- Ừm, kiểu như cho ảnh anh đồ ăn gì có nhiều sắt í. Để nạp lại máu. - Huening Kai cũng nói theo.

- Thôi đi, bộ đang chơi game ha gì mà nạp lại máu. - Anh Soobin nói.

Thiệt sự thì chỉ có vết trầy nhỏ thôi nhưng đột nhiên mấy con người này khiến tôi thấy như mình vừa khiến anh Soobin đổ mất mấy lít máu vậy. Nhưng cũng chẳng hiểu sao tôi lại xuôi theo bọn họ.

- Được, vậy để sau này em "bồi bổ" cho anh.

Anh Soobin nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Sau đó thì có vẻ anh đang cố nhịn cười. Anh bảo:

- Không cần đến mức đó đâu. Sau này cùng đi ăn trưa với anh là được rồi.

Tôi cũng không biết chuyện "bồi bổ" và đi ăn trưa chung với ảnh có liên quan gì với nhau không nhưng cũng gật đầu ngay tắp lự.

Sau đó, cả bọn chúng tôi cứ thế mà say mê chơi đùa cho đến khi ánh chiều tà dần buông xuống. Bầu trời nhuộm màu hồng pha trên nền xanh nhạt tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Beomgyu lon ton chạy đến lục trong túi đồ của mình ra chiếc máy ảnh rồi giơ lên chụp lại cảnh hoàng hôn như tranh vẽ. Phía xa xa có mấy cánh chim sải cánh bay về phía chân trời. Đột nhiên tôi cũng muốn hóa thành một chú chim rồi sải cánh bay lượn trên bầu trời rộng lớn bao la này. Tiếng "tách" của mấy ảnh làm tôi hơi giật mình. Quay lại thì thấy Beomgyu đang giơ máy về phía tôi trong lúc tôi đang mãi mê nhìn ngắm khung cảnh trước mặt.

- Ai cho cậu chụp tui?

- Tại tui thấy đẹp, được chưa? - Cậu ta chu mỏ lên nói.

Tôi hất tóc tự tin rồi bảo:

- Xời, tất nhiên. Tui không đẹp thì ai đẹp.

- Ý tui là cảnh xung quanh cậu đẹp á. Chứ cậu chỉ làm nền cho cảnh thôi.

Rõ ràng là cậu ta thách thức tôi đây mà. Tôi liền lao đến đứm cho cậu ta một trận. Beomgyu cười cợt nhã chạy đến chỗ anh Soobin, đưa máy ảnh cho ảnh nhờ giữ hộ rồi lại chạy biến đi. Tôi đuổi theo cậu ta muốn hụt cả hơn mà vẫn chưa đứm được cái nào. Phía bên kia, anh Soobin vẫn đang chăm chú mở ảnh trên máy của Beomgyu ra xem. Tôi không biết mấy tấm ảnh cậu ta chụp đẹp đến cỡ nào mà thấy anh xem xong thì nhoẻn miệng cười rất vui, để lộ hết cả má lúm đồng tiền xinh xinh trên gương mặt.

Thế là chúng tôi thành một nhóm. Cuối tuần chúng tôi thường hẹn nhau đi chơi hoặc ra sân trượt ván chơi. Ở trường, vào giờ ăn trưa tôi thường hẹn ăn trưa cùng anh Yeonjun và Soobin nhưng không hiểu sao thi thoảng anh Yeonjun từ chối ăn trưa cùng tôi và anh Soobin. Tôi hỏi anh Soobin thì ảnh bảo anh Yeonjun nói rằng ảnh đã đủ sáng rồi. Mãi về sau này khi đã hẹn hò với anh Soobin, tôi mới nghe anh Yeonjun giải thích câu đó ý là ảnh không muốn làm bóng đèn để sáng thêm làm chi nữa.

Kể ra sau khi quen được 5 anh chàng này, đời sống sinh viên của tôi nhiều hoạt động hơn hẳn. Khi thì ở nhà bán bánh làm khùng làm điên và đánh Beomgyu, khi thì đi xem phim với anh Soobin, khi thì đi mua sắm với anh Yeonjun, khi thì đi tập gym và học boxing với Taehyun, khi thì sang học đàn với Huening Kai. Chơi với họ tôi không những khỏe đẹp hơn mà còn có thêm nhiều tài lẻ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro