🍚🐶 Cơm tró nhưng là tui đi chôm =)))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước khi mn đọc thì tui xin nói xíu là chap này tui lấy từ chương 35 của truyện "Vụng trộm không thế giấu" nha. Tại dạo này tui đang đọc truyện tranh này mà chờ ra chap mới lâu quá nên đi đọc luôn truyện chữ mà truyện chữ có chap này thấy cũng vui vui nên muốn đem về chuyển ver cho mn đọc. Cơ mà tui hông biết làm sao để xin phép tác giả (vì tác gỉa người Trung thì phải) với cũng không biết người dịch truyện là ai để mà xin luôn. Vì thích quá nên tui đăng thành chương này cho mn cùng đọc giải trí cho vui chứ k vì bất kì lí do nào nữa hết. Tui cũng sẽ sửa một tí cho phù hợp. Nếu bạn dịch truyện có yêu cầu tui gỡ chương này thì tui sẽ gỡ, còn không thì tui sẽ vẫn để đây cho mn cùng đọc nhen >v<)

Choi Soobin vừa mới mổ ruột thừa xong mà mẹ anh thì lại tăng ca khá bận vậy nên Sora đã xin được đến bệnh viện chăm sóc anh. 

Hôm nay vừa tan học xong là Sora mang giúp quần áo, đồ đạc từ nhà đến bệnh viện cho Soobin. Lúc Sora đến bệnh viện là khoảng 8h. Cô đi vào trong phòng bệnh, thấy ở giường đối diện đã thêm một ông cụ tầm 60, 70 tuổi, ngồi bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên, có vẻ là con của ông. Còn có một đứa bé khoảng 3 tuổi đang cười đùa.

Sora để túi lên bàn. Nghe thấy động tĩnh, Soobin quay đầu sang, mí mắt khẽ giật:

- Sao em mang nhiều thứ tới thế?

Sora mệt mỏi thở hổn hển, lập tức ngồi xuống ghế, cởi áo khoác ra.

- Cũng đâu có nhiều, toàn là thứ cần thiết cả mà.

Soobin nhìn vào túi, chậm rãi nói:

- Em mang nhiều quần áo đến làm gì?

- Em mang hai bộ quần áo, có cả một cái áo khoác, lúc anh lạnh có thể mặc thêm.

Sora  lấy bình nước ra, uống một ngụm.

- Em mang cả sạc pin tới cho anh rồi nè.

Soobin ừ một tiếng rồi hỏi: 

- Đã ăn tối chưa?

- Em chưa ăn.

Lúc này Sora mới nhớ tới chuyện này, cũng không cảm thấy đói.

- Vừa tan học em đi luôn. Lát nữa em ăn cũng được.

Nghe thấy thế, Soobin nhìn cô: 

- 8h rồi mà em còn chưa ăn cơm.

Sora cầm thanh chocolate ăn tạm, tiện tay lấy điện thoại ra xem tin tức.

- Em cũng không đói lắm, lát nữa ăn cũng được.

- Bây giờ đi ăn luôn đi.

- ... 

Sora nâng mắt, tâm tình không tốt lắm. 

- Cũng đâu phải là em không ăn. Em cầm nhiều đồ tới như thế, anh cũng phải để em ngồi nghỉ đã chứ.

Ông lão giường bên đột nhiên lên tiếng, cười tủm tỉm nói: 

- Chàng trai, đây là vợ cậu hả?

- ...

Cơn tức giận của Sora tiêu tan trong nháy mắt. Cô ngẩng phắt đầu lên, suýt chút nữa bị nghẹn chết. Mặt Soobin đơ ra một hồi, đột nhiên cười, giọng điệu như thể lời nói vừa rồi rất hoang đường.

- Ông ơi, sao ông lại nghĩ đây là vợ cháu được.

Ông lão nhìn Sora chăm chú, ánh mắt rất hiền lành.

- Cô bé này xinh đẹp thật đấy.

Sợ Sora da mặt mỏng dễ ngượng ngùng, Soobin lại lên tiếng:

- Ông ơi, đây là em gái cháu, không phải vợ.

Nghe vậy, ông lão lại nhìn về phía Soobin:

- Àiii, tôi biết vợ cậu đẹp rồi.

Sora: "..."

Soobin: "..."

Người đàn ông trung niên lúc này mới nói, có vẻ hơi xấu hổ:

- Xin lỗi mấy đứa, bệnh nghễnh ngãng của ông nhà bác hơi nặng, mấy lời vừa rồi hai cháu cứ coi như không nghe thấy cũng được.

Nói xong, bác ghé xuống nói vào tai ông lão, âm lượng cũng lớn: 

- Ba, kia là em gái người ta, chứ không phải vợ đâu.

Ông à à mấy tiếng liền, gật gù: 

- Vẫn chưa kết hôn à.

Sora đứng bên cạnh nghe vậy không khỏi sốt ruột, nhịn không được lên tiếng: 

- Ông ơi, không phải, không phải là quan hệ như thế.

- Chàng trai, cậu xem chừng cũng không còn trẻ, sao vẫn chưa kết hôn?- ông lão hỏi - Đừng khiến con gái người ta phải chờ lâu.

- ...

Sora cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa.

Soobin không nhịn được cười, lồng ngực vì thế mà hơi phập phồng:

- Ông à, ông đừng đùa nữa. Cháu cười là vết thương trên bụng sẽ đau.

Ông lão nghiêm túc hẳn lên: 

- Chàng trai à, ông không nói đùa với cậu. Người yêu cậu lớn lên xinh đẹp như thế lại còn quan tâm chăm sóc. Nếu cậu mà không biết trân trọng, đến lúc muốn hối cũng kịp đâu.

Soobin không tranh cãi với ông nữa: 

- Vâng, cháu hiểu rồi.

Sora vẫn cố thanh minh: 

- Ông ơi, thật sự không phải như vậy mà.

- Chàng trai à, phải đối xử tốt với người ta đấy. - Giọng ông lão kéo dài - Người ta còn không ngại mệt nhọc mang nhiều đồ đến cho cậu vậy cơ mà.

Soobin gật đầu:

- Đúng vậy ạ.

"..." Sora không nhịn được nữa:

- Em đi trước đây.

Nghe vậy, Soobin quay đầu sang nhìn cô. Chú ý tới biểu tình trên mặt Sora, anh thu nụ cười lại, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ đứng đắn nói: 

- Đừng để ý, ông không nghe rõ, em cứ coi như ông chỉ đùa thôi, được không?

Sora nghe không lọt. Cô thở hắt ra, vẫn cố vùng vẫy nói một câu: 

- Ông. Sao cháu có thể là người yêu của anh ấy được, anh ấy hơn cháu nhiều tuổi lắm. Nhiều đến độ có thể làm ba cháu luôn.

Soobin: "..."

- Ừ, làm ba mới tốt. - Ông lão gật đầu lia lịa, dường như cực kỳ đồng tình - Hai đứa mau chóng kết hôn, rồi sinh một thằng nhóc trắng trẻo, mập mạp mới tốt. Ổn định rồi thì cái gì cũng dễ dàng hơn.

"..." Sora đành từ bỏ, nhìn về phía Soobin: 

- Anh Soobin, em đi trước đây.

Một tay Soobin để lên trên vết thương, giống như đang cố nén cười, giọng nói còn hơi khàn.

- Được, trên đường về nhớ cẩn thận, nhớ phải ăn cơm đấy.

Sora cười, mặc áo khoác vào: 

- Vâng ạ.

Soobin nói thêm:

- Về đến nhà thì nhớ gọi điện lại cho anh.

Sora vâng một tiếng. Cô không muốn giằng co với ông lão nữa, nhưng ngoài mặt vẫn giữ lễ phép, chào hỏi một lượt rồi mới rời đi.

Một giây sau, Sora vẫn còn nghe được tiếng ông lão từ trong phòng: 

- Hả, vợ cậu phải về rồi à?

Ngay sau đó là tiếng cười của Soobin, xem chừng cảm thấy rất thú vị, còn phụ họa thêm câu:

- Vâng, vợ cháu phải về rồi.

"..."

Rốt cuộc anh ấy có biết mất mặt là gì không?

6 ngày tiếp theo, ngày nào Sora cũng tới. Ông lão vẫn nằm ở giường bên cạnh. Xem chừng con cái của ông cũng không ít, mỗi ngày đến đều gặp một người khác nhau. Ông cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với Soobin và Sora.

Nói mãi cũng vẫn là đề tài hôm đó. Dường như ông chỉ hứng thú với mỗi đề tài này. Ví dụ như bây giờ. Ông nhìn hai người bọn họ, hòa ái hỏi:

- Bao giờ hai đứa mới kết hôn?

Soobin miễn cưỡng trả lời:

- Bọn cháu cũng không phải yêu đương, sẽ không kết hôn.

Nghe vậy, ông lão lập tức nghiêm mặt, tỏ vẻ không đồng ý rất rõ ràng: 

- Không muốn kết hôn sao lại còn phí phạm thời gian con gái nhà người ta.

Sora: "..."

Ông lão tỏ ra từng trải, tận tình khuyên bảo:

- Hai đứa kết hôn sớm một chút thì sẽ mau chóng ổn định hơn. Kết hôn cũng không phải chuyện gì đáng sợ, hai người yêu thương nhau, ở cùng với nhau, qua một thời gian cuộc sống sẽ tốt hơn.

Soobin nhíu mày: 

- Vâng ạ.

Ông lão lại hỏi: 

- Vậy lúc nào mới đám cưới?

Soobin nhìn sang Sora. Mấy ngày rồi anh không cạo râu, râu đã mọc khắp cằm, nhìn càng có vẻ trưởng thành, cà lơ phất phơ nói: 

- Em ấy vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn ạ, ước chừng phải khoảng 2 năm nữa.

"..."

Đoạn sau Sora cũng không nghe hai người nói nữa. Mỗi khi họ bắt đầu nói chuyện, cô sẽ đeo tai nghe, coi như không nghe thấy gì hết.

Sau một tuần nằm viện, Soobin được cắt chỉ xuất viện. Hôm ấy, Sora đến từ sớm, giúp anh thu dọn đồ đạc. Trước khi đi, ông lão ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt tươi cười nói chuyện với họ: 

- Được xuất viện rồi à?

Soobin vâng một tiếng: 

- Ông điều dưỡng thân thể cho tốt, mau chóng xuất viện nhé!

Ông lão gật đầu: 

- Hai đứa phải yêu thương nhau đấy.

Soobin còn muốn nói gì đó, lần này lại là Sora mở miệng trước: 

- Vâng ạ.

Soobin quay phắt đầu lại nhìn cô. Chú ý tới ánh mắt anh, Sora cũng nhìn lại. Cứ như là đã chịu đựng lâu lắm rồi, mắt cô nhìn anh chằm chằm, hai mắt tối đen, nhìn không ra cảm xúc gì.

Sau đó, cô gằn từng chữ: "Sẽ mau chóng kết hôn ạ."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro