Ngoại truyện: một kỷ niệm nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin vẫn tiếp tục làm bạn trai thuê của Sora vì anh luôn cảm thấy mắc nợ tiền Sora đã giúp mẹ anh chữa khỏi bệnh. Anh âm thầm để dành tiền làm thêm tại Dreamer, định gom lại đủ một ngày nào đó trả lại cho Sora. Mấy lần hẹn hò của cả hai anh cũng không thể chi quá nhiều tiền do điều kiện của mình mà Sora lại không quan tâm chuyện đó lắm nên phần lớn lúc nào cô cũng trả tiền cho cả anh. Anh không đồng ý thì cô nhóc hay đùa bảo:

- E hèm, phú bà đây đã bao nuôi anh rồi nên anh đừng bận tâm mấy chuyện tiền nong này.

Thế là mấy lần đi chơi hay đi ăn uống chung cả hai cứ dùng dằng việc ai trả tiền mãi. Soobin đã đi làm kiếm tiền nên anh hiểu được giá trị của đồng tiền, anh biết tiền bạc không chỉ là tờ giấy để trao đổi mua bán mà đôi khi nó còn mang theo danh dự và lòng tự trọng của một con người. Còn Sora là cô tiểu thư nhỏ không bao giờ thiếu thốn tiền bạc nên suy nghĩ của cô về tiền rất ngây thơ và vô tư. Cô chỉ muốn anh vui, muốn cả hai cùng vui, vậy nên cô không nghĩ việc ai trả tiền có gì quan trọng đến thế. Cô cũng biết hoàn cảnh của anh Soobin nên cô không muốn anh phải phiền lòng về chuyện tiền bạc khi hẹn hò với cô. Cô chỉ muốn anh thoải mái hơn mà thôi.

Đến một hôm khi cả hai đang đi xem phim, Soobin định đưa tiền mua 2 vé thì chị nhân viên đã đưa cho Sora đứng kế anh hai vé mà cô nhóc đã đặt và trả tiền trước. Soobin hơi không vui bảo:

- Sao em không nói để anh đặt cho.

- Thôi, em mua cũng được, có sao đâu mà.

- Vậy để anh mua bắp rang với nước ngọt nha.

- Nay anh hông mang bắp theo nữa à? - Sora ngây thơ hỏi.

Soobin cứ nghĩ cô nhóc ghẹo anh nên hơi đỏ mặt xấu hổ, lúng túng đáp:

- Lần..lần đó do anh hết tiền nên mới mua vậy cho em. Anh xin lỗi. Hôm nay anh có tiền rồi. Để anh mua bắp nước đàng hoàng lại cho em.

Soobin nhớ lần đó mấy cậu nhân viên ở Dreamer nghe chuyện anh mang bắp luộc và nước mía vào rạp phim cho Sora thì đã cười lăn cười bò ra rồi còn bảo anh là đồ ngốc. Thật lòng lúc làm vậy anh cũng không nghĩ gì nhiều vì anh cũng không biết việc ăn bắp luộc uống nước mía với ăn bắp rang và nước ngọt đắt đến cắt cổ ở rạp có gì khác nhau. Taehyun đã phải ngồi giải thích cho anh rằng đi hẹn hò với con gái mà lại làm vậy thì rất là kì cục, có thể anh không ngại nhưng người đi cùng sẽ là người ngại. Taehyun nói mãi một hồi anh mới ý thức được chẳng có ai đến rạp phim mà lại mang bắp luộc và nước mía giống anh cả.

Nhưng Sora thật lòng không hề nghĩ xa xôi mấy chuyện đó. Soobin làm gì cho cô, cô cũng đón nhận vui vẻ cả. Như lúc này cũng vậy:

- Ơ, sao anh lại xin lỗi ạ? Em thấy như lần trước vui lắm í. Chưa bao giờ em đi xem phim với trải nghiệm thú vị như vậy hết.

Soobin xua xua tay bảo cô thôi đừng nhắc lại chuyện đó nữa rồi đến quầy mua bắp nước. Sora lon ton đi theo sau. Lúc thanh toán, Sora đã nhanh nhảu đưa thẻ của mình ra bảo nhân viên quẹt. Soobin ngăn lại bảo:

- Đã bảo là để anh mua cho mà.

- Thôi, sao để anh trả hết được. Nếu không chịu thì cưa đôi đi, tí anh trả lại em phần anh là được.

Soobin chưa kịp đáp lại thì đã vô tình nghe thấy tiếng vài người đứng gần đó xì xầm.

"Ôi trời bạn trai gì mà lại để bạn gái trả hết tiền vé rồi cả tiền bắp nước thế kia."

"Chắc là nhỏ đó quen thằng kia vì cái mã. Còn thằng đó quen nhỏ này vì tiền rồi."

"Nhỏ đó cũng ngu ngơ ghê. Bị lợi dụng rồi chậc chậc.."

"Đàn ông con trai gì mà lại đi lấy sắc dụ tiền mấy cô gái trẻ ngây thơ vậy chứ, tệ quá."

"Con gái bây giờ dại trai quá ha. Đẹp trai một tí là bao nhiêu tiền nó cũng đổ cho. Ngu muội."

"Trai tráng mạnh khỏe sáng láng không biết đi kiếm tiền hay sao mà lại đi lợi dụng tiền bạn gái vậy chứ, mặt dày thật đó."

Mấy người đấy hạ giọng tỏ vẻ thì thầm nhưng dung lượng âm thanh vẫn bình thường như thể cố tình để Soobin nghe được vậy. Sắc mặt anh tối sầm lại, một cơn giận dữ và khó chịu lặp tức trào dâng. Anh nhanh chóng giật lại thẻ của Sora rồi đứa nhân viên thẻ của mình. Cậu nhân viên cũng bối rối trước tình cảnh trước mặt, luống cuống cầm lấy thẻ vội vàng thanh toán cho hai người.

Soobin chưa kịp nói gì thì Sora đã đột nhiên hỏi cậu nhân viên với tông giọng cao hơn bình thường như để những người xung quanh có thể nghe được.

- Anh nhân viên ơi, bộ lúc nào con trai cũng phải trả hết tiền cho con gái lúc đi chơi sao?

- Ờ..à... - cậu nhân viên bối rối không biết đáp lại thế nào trước câu hỏi bất ngờ.

Soobin ngạc nhiên nhìn Sora. Cô nhóc lại chẳng quan tâm mà hỏi tiếp.

- Chuyện con trai ga lăng trả tiền cho con gái lúc hẹn hò mọi người coi là hiển nhiên còn chuyện ngược lại thì kì cục sao?

- Chuyện đó...

- Em chỉ muốn "ga lăng" lại với bạn trai của mình cũng không được ạ?

Cậu nhân viên chớp chớp mắt nhìn Sora rồi nói nhỏ xíu:

- Được..

Sau buổi xem phim đó về tâm trạng Soobin không được vui cho lắm. Anh biết tính Sora thoải mái vô tư, cô lúc nào cũng bảo anh đừng bận tâm mấy vấn đề tiền bạc khi hẹn hò với cô nhưng sao anh có thể không bận tâm được cơ chứ.

Hôm nay Soobin đến Dreamer làm việc với tâm trạng khá ủ dột. Cuối buổi, khi mọi người đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán thì Beomgyu từ đâu ôm ra mấy chai rượu bảo là anh Jin đi du lịch Châu Âu gửi về cho nhân viên của quán. Thấy Soobin hôm nay có vẻ khá âu sầu, cả đám liền tụ lại dụ dỗ anh cùng uống chung.

Trong cả bọn chỉ có anh Yeonjun là đủ tuổi uống rượu nhưng vì là quà của anh Jin nên ai cũng muốn uống thử. Soobin vốn không thích thú gì lắm với chuyện uống rượu nhưng anh cũng có chút tò mò khi nghe Beomgyu nói:

- Em nghe bảo khi buồn người ta hay uống rượu giải sầu đấy. Hình như khi uống vào là sẽ thấy vui vẻ lên và quên hết mấy chuyện buồn luôn.

Thế là sau khi dọn quán xong, cả bọn đặt thức ăn về cùng nhau "nhậu" chung lần đầu tiên. Soobin nhanh chóng rơi vào trạng thái ngà ngà chỉ sau vài ly. Từ ly đầu tiên anh đã nhăn mặt vì không thích cái vị đắng và cay xè của rượu. Chả hiểu có gì ngon mà sao cứ thấy người ta uống rồi khà khà sảng khoái thế nhỉ? Mọi người ăn uống rôm rả một lúc rồi lại lân la hỏi chuyện Soobin. Chắc do chút hơn men điều khiển nên Soobin dễ dàng mở lời tâm sự hơn. Anh kể cho cả bọn nghe vấn đề làm anh khó chịu trong lòng. Ma xui quỷ khiến gì đó mà anh lại dễ dàng bị Beomgyu tinh nghịch dụ dỗ gọi điện cho Sora kể cô nghe nổi lòng của anh.

Sora ngạc nhiên khi nghe giọng điệu kì lạ của Soobin ở đầu dây bên kia. 

- Sora...anh..không có tiền...Anh ghét phải thừa nhận nhưng anh đúng là một thằng con trai kém cỏi..anh chẳng có gì để cho em cả... Anh không thể làm tốt vai trò bạn trai của em... Em cho anh quá nhiều, anh chẳng biết có thể trả hết cho em không...anh..người như anh..

- Anh đang ở đâu vậy?

- Anh đang ở động bàn tơ của em nè hì hì

- Anh... say hả? Anh uống rượu?!?

- Ừa... Beomgyu bảo uống vào sẽ vui lên..nhưng mà hình như anh càng thấy buồn hơn. Lần trước em cũng từng say rồi nhỉ, trông em lúc say ngộ lắm á, trông vui vui...

Sora hơi hoang mang vì kiểu nói chuyện kì lạ của Soobin. Biết anh đang ở Dreamer Sora liền chạy sang. Lúc Sora đến thì mấy anh chàng kia cũng đã thôi ăn uống và đang ngồi nói chuyện rôm rả. Soobin chỉ im lặng ngồi lắng nghe câu chuyện của mọi người. Sora vào quán ngồi xuống bên cạnh Soobin. Beomgyu thấy Sora đến liền vui vẻ rót một ly nước cho nhỏ. Sora chưa kịp cầm lên uống thì Soobin đã lấy tay chặn lại.

- Em không được uống rượu!

- Cái này là nước lọc, không phải rượu. - Sora giải thích cho Soobin.

- Anh đã dặn em không được uống bia rượu gì cơ mà.

- Vậy sao anh lại uống?

- Vì..

- Vì?

Đột nhiên Soobin cụp mắt xuống, xụi lơ như chú thỏ con bị bỏ rơi. Mấy anh chàng kia bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, rồi lấy cớ đi mua kem để cả 2 được riêng tư nói chuyện với nhau. Sora nghiêng đầu nhìn nét mặt Soobin. Hai mắt anh cứ hơi díp díp lại, Sora bật cười hỏi:

- Anh buồn ngủ hả?

Soobin gật gật đầu nom ngoan ngoãn, đáng yêu kinh khủng.

- Nghe bảo dạo này anh làm thêm ca ở Dreamer hả?

- Ừm..

- Anh không để dành thời gian học hành sao?

- Buổi tối khuya anh về nhà học.

- Vậy thời gian đâu mà ngủ?

- Thì...anh ngủ ít hơn một chút.

- Anh cần nhiều tiền lắm sao?

Soobin đột nhiên lặng im không đáp lại. Sora buồn buồn nhìn Soobin. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên má anh rồi nói.

- Em mua anh được không?

- Sao cơ?

- Em mua anh để anh không làm việc vất vả nữa. - Mắt Sora hơi ươn ướt.

Thấy Soobin vẫn lặng im. Sora lại nói tiếp.

- Em chỉ muốn làm cho người em yêu được hạnh phúc thôi. Em muốn anh sống vui vẻ, thoải mái, không phải cảm thấy gánh nặng gì cả. Nhưng em cũng không làm được, em không thể làm tốt vai trò bạn gái của mình.

Sora lặng lẽ rơi nước mắt. Soobin nhận ra không phải chỉ có mình anh khó chịu và mệt mỏi vì những chuyện này. Chính Sora cũng muốn tốt cho anh mà cứ loay hoay làm mọi thứ để giúp anh thấy thoải mái hơn nhưng cô bé vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa hiểu rõ nhiều thứ nên chỉ có thể làm theo cách mà bản thân mình thấy đúng. Vì cô bé chân thành thương anh nên mới hết lòng hết sức cho đi tất cả những gì cô bé có. Còn anh thì lại thấy nặng lòng không dám nhận. Anh ghét cái cảm giác khi chính anh cũng cảm thấy nhưng lời mọi người xì xào là đúng. Rằng anh đang lợi dụng Sora.

Thấy Soobin vẫn cứ nghĩ nghĩ buồn buồn. Sora liền vươn tay xoa xoa đầu anh an ủi. Soobin nhìn Sora chớp chớp mắt. Sora nói:

- Vậy thì sau này hẹn hò đến nhà anh đi.

- Đến nhà anh...làm gì?

- Thì mình ở nhà xem phim, nấu ăn. Như vậy không cần phải tốn tiền nhiều nữa.

Soobin nhìn Sora. Cô vẫn vui vẻ xoa xoa đầu anh như đang cưng nựng chú cún con. Anh tự hỏi liệu cả đời này anh có thể gặp người con gái nào tốt đẹp và hiểu chuyện như Sora nữa không. Những việc cô làm khiến anh có thể cảm nhận được tình cảm cô dành cho anh lớn đến mức nào.

- Vậy thì lại tốn gạo nhà anh rồi. - Soobin đùa.

- Thế thì lại sang nhà em, mình luân phiên sang nhà nhau chơi đi. - Sora vui vẻ nói.

Soobin nghe thế thì bật cười vui vẻ. Sora ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả vạn vì sao tinh tú của người đối diện. Bàn tay nhỏ bé cứ dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc anh. Tóc anh mềm mềm. Sora chạm nhẹ lên bàn tay to lớn của anh, rồi lại đặt lên hai má anh đang đỏ ửng. Cô nhóc đột nhiên không nhịn được mà kéo mặt anh xuống một chút ngang tầm với mặt cô.

Đúng lúc đó mấy anh chàng nhân viên kia đi mua kem cũng vừa về. Sora giật mình buông tay ra, quay phắt sang chỗ khác không dám nhìn Soobin nữa, hai má cô đổi sang màu của quả đào chín. Soobin ngơ ngác nhìn cô nhóc rồi khẽ cười. Mấy anh chàng kia cũng không để ý mấy chuyện gì vừa xảy ra, vui vẻ đặt túi kem lạnh xuống rủ Sora cùng ăn. Sora cũng sà vào lựa kem cùng mọi người, nhanh chóng quên đi chuyện ban nãy. Cả bọn lại tiếp tục vừa ăn kem lạnh vừa tán dóc.

Thấy một miếng kem dính lên bên khóe miệng bên trái của Soobin, Sora liền khều anh rồi lấy ngón tay chỉ vào bên khóe miệng bên trái của mình ra ý bảo anh bị dính đồ ăn bên đó mau lau đi. Ấy thế mà Soobin lại cúi xuống hôn lên khóe miệng của Sora khiến cô nhóc bất ngờ đỏ cả mặt.

- S..sao tự nhiên hôn em?

- Ơ thấy em chỉ tay thế anh tưởng ý em bảo anh hôn.

Sora ngại ngùng lấy hai tay ôm mặt vì xấu hổ.

- Y..ý em là bên khóe miệng anh dính kem kìa mau lau đi.

- À...

Soobin à xong thì cúi mặt xuống gần Sora rồi bảo:

- Em lau cho anh đi.

-....

Mấy anh chàng nhân viên Dreamer há hốc nhìn cảnh tượng diễn ra nãy giờ. Bình thường Sora cũng khá là chủ động skinship với Soobin trước mặt mọi người nhưng Soobin thì lại ngại ngùng khi có người khác. Hôm nay có lẽ vì say nên Soobin hành động bạo dạn hơn thường ngày, như thể anh không để ý đến sự tồn tại của 4 người anh em ngồi kia vậy.

Sora ngại đến nỗi không dám quay sang nhìn mặt mấy anh chàng kia. Thế là cả bọn bắt đầu hí hửng lấy điện thoại ra canh quay lại bắt kì hành động nào tiếp theo của Soobin. Những cảnh phim đó sau này cả bọn gửi cho Sora nhưng tuyệt nhiên không có bất kì ai gửi nó cho Soobin xem cả. Vì sau này người Soobin hôn không còn là Sora nữa. Ngày Sora nói lời chia tay với Soobin, anh cũng đã gom đủ tiền mà Sora từng trả giúp mẹ anh làm phẩu thuật và gửi vào tài khoản của cô. Đến giây phút cuối cùng anh cũng vẫn luôn không muốn nợ cô thêm bất kì điều gì nữa dù anh biết có trả thế nào cũng chẳng đủ ân tình mà cô đã dành cho anh. Thế là cả hai người cứ thế mà trở thành hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp lại...

"Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà em lại gặp anh. 

Thế giới nhỏ bé như thế, vậy mà em lại đánh mất anh.

Thế giới rộng lớn là thế, nhưng em không thể quên được anh.

Thế giới nhỏ bé là thế, sao em không thể gặp lại anh."

(Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro