Cơm tró 🍚🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái kết buồn nên tui quyết định phát thêm "cơm tró" an ủi =)))) Có một số chi tiết tui dựa trên mấy truyện tranh tui hay đọc nhe >v'

Một số câu chuyện của Sora và Soobin trong lúc hẹn hò với nhau:

Soobin thức dậy vừa vò mái tóc rối bù xù vừa ngáp dài ngáp ngắn, bước ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng khách định bước vào nhà vệ sinh thì thấy Sora đang ngồi gấp quần áo ngay giữa phòng khách nhà mình. Soobin ngạc nhiên nhìn Sora rồi hỏi:

- Sao em lại ở đây? Mình hẹn nhau đi chơi lúc 9h cơ mà?

- Em có nhắn là em sẽ sang nhà anh rồi mà. Mà bây giờ cũng đã 9h rồi đấy.

- Thật á? - Soobin giật mình tròn xoe cả mắt.

- Con bé đến đợi con từ sớm rồi đấy. Sora bảo ngồi không đợi thì ngại quá nên đã giúp mẹ quét dọn nhà cửa rồi gấp cả quần áo giúp đấy. Đúng là một đứa trẻ ngoan, không như thằng con trời đánh của mình, ngủ đến giờ này mới ngóc đầu dậy.

- Mẹ chỉ cần gọi con dậy là được mà. - Soobin ấm ức nói.

Mẹ anh không quan tâm, quay sang xoa đầu Sora khen.

- Cảm ơn con nhiều nhé, con thiệt là giỏi quá. Cô nhận nuôi con luôn có được không?

- Dạ được ạ, thưa mẹ. - Sora tươi cười rất vui vẻ.

- Ui con gái của mẹ. - Mẹ Soobin ôm chầm lấy Sora.

Soobin làm vệ sinh cá nhân xong đi ra hỏi mẹ:

- Mẹ ơi con đói quá, có cơm ăn không ạ?

- Có cơm nguội đấy, lấy ăn đỡ đi nhé.

Rồi mẹ quay sang Sora bảo:

- Sora ngoan của mẹ, con thích gì để mẹ nấu cho con ăn nè ~

- Dạ con muốn ăn cơm nóng với canh kim chi nóng hổi.

- Được được, để mẹ nấu ngay nhé.

Soobin ngơ ngác nhìn 2 người đó sau quay sang nhìn chén cơm nguội mẹ để lại cho anh rồi phụng phịu bảo:

- Rồi ai mới là con ruột vậy?

Hôm sau khi đưa Sora tan học về nhà thì Soobin được bố mẹ Sora mời lại ăn cơm. Anh không chỉ vào bếp phụ cô giúp việc nấu bữa tối mà ăn cơm xong còn giúp bố Sora sửa lại cái bóng đèn bị hỏng. Sora ăn cơm xong thì nằm lăn ra sofa vừa đọc truyện tranh vừa ăn nho. Bố mẹ nhìn Sora rồi nhìn Soobin bảo:

- Con giỏi quá, hay là cô chú nhận con làm con nuôi có được không?

Soobin nhìn 2 người họ tươi cười đáp:

- Dạ được ạ, để con và Sora thế chỗ cho nhau ^^

********************

Hôm nay trời khá lạnh, Soobin và Sora đang đứng đợi xe buýt cùng nhau về nhà. Sora đột nhiên hắt xì, Soobin lo lắng định cởi áo khoác ra khoác cho Sora thì cô đã vội xua tay ngăn lại.

- Nhường áo cho em anh sẽ bị cảm đấy.

- Không sao đâu, anh khỏe mà.

- Không được đâu, anh mà bị bệnh thì em áy náy lắm.

- Nhưng để em chịu lạnh thì cũng không được.

- Vậy thì...

Sora nghĩ nghĩ gì đó vài giây rồi tiến tới ôm Soobin, cô dụi dụi đầu vào người anh bảo:

- Anh chắn gió cho em đi, vậy là em hết lạnh rồi.

Soobin lúc này có chút ngại ngùng nhưng cũng vòng tay ôm bọc Sora lại trong áo khoác của mình. Anh cúi xuống thì thầm nói nhỏ với Sora.

- Này.. đang ở nơi công cộng đó.

- Kệ, em với anh là người yêu của nhau cơ mà. - Sora mặt dày ôm chặt Soobin hơn.

Mấy anh chàng nhân viên của Dreamer lúc này tình cờ đi ngang, thấy thế thì liền huýt sáo trêu chọc:

- Yo, Choi Soobin! Huýt ~ Huýt ~

Soobin ngượng đỏ hết cả mặt. Anh thầm chửi trong lòng "Huýt huýt cái con khỉ!!"

********************

Soobin bị ốm nên hôm nay không thể đến trường. Mẹ Soobin định ở nhà chăm sóc Soobin thì đã bị anh "đuổi" đi làm.

- Mẹ cứ đi làm đi đừng lo cho con. Con chỉ bị sốt nhẹ thôi, không sao đâu. Ngủ một giấc là khỏe thôi.

Mẹ anh cứ chần chừ thấy sắp muộn giờ làm thì mới đành bảo:

- Thôi được rồi, mẹ đi đây. Nhớ uống thuốc đấy nhé.

Soobin gật đầu vâng dạ, tỏ ra khỏe khoắn nhưng rồi lúc mẹ anh vừa rời khỏi cửa là anh đã nằm vật xuống giường. Cơn sốt kéo đến làm anh khó chịu cả người, đầu thì đau như có ai đang gõ búa vào vậy. Cả người nặng nề, nóng hầm hập. Mắt trĩu xuống kéo anh vào giấc ngủ. 

Trong cơn mơ anh hồi tưởng lại những lúc bị ốm khi còn bé. Lúc đó, anh cũng thường chịu đựng một mình thế này. Vì mẹ anh đi làm đến tối muộn mới về nên anh không muốn làm mẹ lo lắng và luôn giấu việc bị ốm. Anh tự nấu cháo, tự mua thuốc uống, tự chăm sóc bản thân mình. Dù có thể làm được mọi thứ một mình nhưng những lúc như vậy chẳng hiểu sao anh thấy tủi thân kinh khủng. Anh cũng muốn như những đứa trẻ khác, mặc sức tỏ ra yếu đuối, nhõng nhẽo đòi mẹ chăm bệnh. Nhưng hoàn cảnh bắt anh phải suy nghĩ thấu đáo, phải trưởng thành hơn trước tuổi nên anh luôn học cách tỏ ra thật mạnh mẽ.

Một bàn tay mát lạnh đột nhiên đặt lên trên trán anh. Anh mơ hồ tỉnh giấc. Trước mặt là Sora.

- Sao...em lại ở đây?

- Nghe mẹ anh bảo anh bị ốm nên em đến chăm anh! Anh uống thuốc chưa?

Soobin nhìn lên đồng hồ thấy đã quá giờ ra chơi, anh ngạc nhiên hỏi Sora:

- Em không đến trường sao?

- Em xin nghỉ rồi. - Sora tỉnh bơ đáp.

- Sao lại nghỉ, em mau đi học đi. Không cần nghỉ để lo cho anh đâu. Anh không sao.

- Cả người nóng như cục than thế này mà bảo không sao cái gì? Anh đừng lo, em học giỏi mà, nghỉ một buổi không có dốt đi được đâu.

- Dù vậy cũng không được, em làm vậy anh thấy có lỗi lắm. Em mau đi đi.

Sora nhìn anh rơm rớm nước mắt nói:

- Anh...anh đuổi em... sao..hu...

Soobin biết là Sora đang giả bộ dùng nước mắt để đối phó với anh nhưng cũng bối rối bất lực, đành dỗ dành.

- Được rồi, được rồi, anh không đuổi em. Em ở lại đi. Haiz...

Sora nghe thế thì toét miệng cười ngay. Cô bưng tô cháo đến đặt lên bàn cạnh giường Soobin rồi đỡ anh ngồi dậy. Nhỏ múc một muỗng đưa lên miệng thổi xong lại đưa qua muốn đút cho Soobin. Soobin đỏ mặt đáp.

- Anh không phải con nít. Không cần đút đâu... Anh tự ăn được mà.

- Sao anh bệnh vào lại bướng thế nhỉ? Bình thường anh nghe lời em lắm mà. =3=

Thế rồi Sora đưa bát cháo cho Soobin, hậm hực bảo:

- Đấy tự ăn đi. Em bỏ thuốc độc vô trỏng đó, ăn chết ráng chịu.

Soobin nghe thế thì cười cười rồi cũng múc ăn ngon lành.

- Em nấu hả?

- Hông. Là gạo với thịt nó tự nhảy vô nồi rồi tự nấu thành tô cháo á. - Sora mặt tỉnh queo đáp lại.

Soobin chẳng màng đến mấy câu nói linh tinh của Sora. Anh nhìn Sora rồi dịu dàng xoa đầu cô nhóc bảo:

- Cảm ơn em nha.

Tim Sora như tan ra khi bàn tay to lớn, ấm áp của Soobin chạm vào mái tóc của cô. Cô nhóc vội vội vàng vàng lấy thuốc với ly nước trên bàn đưa cho anh để xua đi sự bối rối của bản thân.

- Anh-anh uống thuốc đi.

Soobin cười thật hiền rồi cầm lấy thuốc ngoan ngoãn uống. Sora lại nói.

- Uống thuốc xong rồi thì bé Soobin mau mau nằm xuống ngủ nhen, ngủ một giấc là sẽ khỏe lại nè.

Soobin khẽ cười rồi cũng mau chóng nằm xuống để Sora đắp chăn lại ngay ngắn. Sora hôm nay cứ bày trò nói mấy câu ngốc nghếch để khiến anh vui vẻ. 

Lần đầu tiên anh được ai đó chăm sóc khi bị ốm như thế này. Cảm thấy có chút hạnh phúc. Chắc là vì có cảm giác được yêu thương. Có một người bên cạnh chăm lo khi bản thân đang kiệt sức thế này khiến anh thấy không còn cô đơn hay tủi thân nữa. 

Đột nhiên thấy Sora đứng dậy định đi ra ngoài thì Soobin chẳng hiểu sao lại vô thức đưa tay ra nắm lấy tay cô nhóc rồi hỏi:

- Em định đi đâu?

Sora ngạc nhiên quay lại nhìn Soobin. Nhìn bộ dạng yếu ớt vì đang bệnh cùng cái giọng nhõng nhẽo như vòi mẹ kia khiến cô nhóc thấy anh có chút dễ thương như cậu nhóc 5 tuổi vậy. Sora cười chọc ghẹo anh.

- Hông nỡ rời xa em hả? Hehe.

Soobin lại chẳng quan tâm Sora đang chọc mình, nghiêm túc hỏi:

- Em về sao?

Sora chớp mắt nhìn anh rồi quay lại ngồi xuống bên ghế cạnh giường. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay của cô như sợ buông ra là cô sẽ biến đi đâu mất.

- Em định ra ngoài lấy ba lô mang vào đây thôi. Tại ban nãy em để ba lô ngoài bếp í. Nhưng mà nếu anh không muốn ở một mình thì em sẽ không ra đó nữa.

- Ừm.. - Soobin đáp lại thật khẽ rồi lại siết nhẹ tay Sora.

- Anh mau ngủ đi cho nhanh khỏe.

- Anh ngủ rồi em lại đi đâu mất thì sao?

Sora nghĩ nghĩ gì đó rồi đột nhiên nhỏ leo lên giường Soobin, chui vào chăn nằm kế bên anh. Soobin ngượng ngùng, đỏ hết cả hai tai.

- Em...em làm gì thế?

- Thì em nằm đây cho anh ôm ngủ nè, vậy là khỏi sợ em đi đâu nhé.

Soobin ho nhẹ để che đi sự ngại ngùng nhưng rồi cũng ôm lấy Sora vào lòng.

- Lỡ anh lây bệnh cho em thì sao? - Soobin hỏi.

- Thì lúc đó anh chăm lại em chứ sao.

Soobin thấy việc đó cũng không phiền. Anh không buông Sora ra. Sora khẽ thầm thì:

- Tự nhiên em thích anh bị ốm ghê.

- Sao thế?

- Thì lúc bị ốm thế này, anh cứ... ỷ lại vào em thế nào ấy. Em thích vậy lắm.

Cả hai cứ vậy mà ôm nhau ngủ quên lúc nào chẳng hay. Lúc mẹ Soobin về nhìn thấy hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ say thì mỉm cười thật ấm áp. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Sora rồi nói thật khẽ "Cảm ơn con đã chăm sóc cho Soobin nhé."

********************

Hôm nay là ngày valentine, Soobin nhận được không biết bao nhiêu là thư và sô cô la từ mấy bạn nữ trong trường và mấy khách hàng ở Dreamer. Lúc đến nhà Soobin chơi, Sora thấy đống quà thì phụng phịu giận dỗi bảo:

- Anh được yêu thích quá nhỉ?

- À.. cũng bình thường thôi. - Soobin bối rối đáp lại.

Sora lườm Soobin. Bình thường nhỏ đã rất ganh tị với Eunji rồi nay lại thấy ganh tị hơn vì có biết bao nhiêu cô gái thích anh đến vậy. Nhưng đó cũng đâu phải lỗi của Soobin cơ mà Sora vẫn cứ thích giận dỗi anh thế đấy. Anh thì cứ ngồi thản nhiên bóc quýt ăn bên cạnh Sora. Sora thì quạo quọ nói bóng gió chuyện Soobin được nhiều người yêu thích thế này thế kia. Mãi lúc sau Soobin mới nhận ra Sora đang dỗi. Hiếm khi thấy Sora dỗi như vậy, với thân phận bạn trai thì anh nghĩ cũng nên dỗ dành cô nhóc. Anh liền bóc một múi quýt đưa ra dụ dỗ Sora ăn.

- Nói "a" nè ~

Sora thấy được Soobin đút quýt cho ăn thì trong lòng cũng phấn khích lắm nhưng vẫn giả vờ còn giận, quay mặt đi nơi khác. Soobin sát lại người Sora nói:

- Không ăn là anh hôn em đó.

Sora quay phắt sang nhìn Soobin, hai má nhỏ nóng bừng. Mấy câu đó ảnh học từ đâu vậy. Hay đây là câu ảnh thường nói với khách đến Dreamer. Nghĩ đến đó là lại nóng máu. Sora phồng mang trợn má liếc anh một cái rồi lại lắc đầu quay sang hướng khác. Toi cóc thèm ăn đấy. Để xem anh có dám hôn thật không.

Soobin đặt tay lên má Sora xoay mặt cô nhóc về phía mình rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Sora ngơ ngác nhìn anh hôn xong lại tiếp tục ăn quýt như không có gì dù hai tai của anh cũng đã đỏ ửng lên rồi. Mặt Sora đỏ au, tim thì đập loạn xạ hết cả lên. Soobin nhìn bộ dạng xấu hổ của Sora thì đột nhiên mỉm cười.

Sora ngại ngùng níu tay áo Soobin giật nhẹ rồi bảo:

- Em muốn ăn quýt... đút cho em đi.

Soobin vui vẻ bóc một múi nữa đút cho Sora nhưng cô nhóc lại lắc đầu ý bảo không ăn rồi nhìn anh với ánh mắt trông chờ. Soobin lập tức hiểu ra cô nhóc không đòi ăn quýt mà đang đòi được hôn tiếp. Anh lúc này mới thấy ngượng vì hành động chủ động ban nãy của mình. Anh hắng giọng một cái rồi bảo:

- Không được, mau ngoan ngoãn ăn quýt đi.

Sora bĩu môi, há miệng ăn miếng quýt rồi chồm người sang hôn lên môi Soobin một cái.

- Không nhận nụ hôn lúc nãy của anh, trả lại anh đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro