Chương 17 - Cảm ơn em vì đã yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Sora không muốn đến Dreamer nữa. Cô nằm dài trên giường buồn bã. Đột nhiên nhìn thấy mảnh giấy nhớ mà cô kẹp vào quyển sách trên bàn rơi xuống. Sora cúi xuống nhặt lên. Là số điện thoại của anh Jin, chủ quán Dreamer. "Nếu không có ai ở Dreamer có thể an ủi em thì em có thể gọi cho anh, hai anh em mình đi câu cá giải sầu." Nhớ tới lời lúc trước anh ấy nói Sora liền lấy điện thoại gọi thử cho anh.

Mấy chục phút sau, Sora đã thấy mình lênh đênh giữa biển cùng anh chủ quán Dreamer ngồi câu cá. Sora không kể chuyện mình thất tình mà anh Jin cũng chẳng hỏi cô nhóc vì sao lại gọi cho anh.

- Mấy cây hoa cẩm tú cầu ở trước quán sao lại có màu xanh dương vậy ạ? - Sora hỏi vu vơ.

- Anh chôn mấy cây đinh gỉ vào gốc cây nên được màu đó đấy. Do đặc tính thay đổi màu sắc tùy theo độ pH trong đất mà mà hoa cẩm tú cầu bị người ta nói là nó tượng trưng cho sự thay đổi trong tình yêu. Nhưng mà anh nghĩ tình yêu vốn dĩ là thứ có thể thay đổi mà.

Sora nhìn mặt biển dập dềnh những cơn sóng nhẹ rồi lại hỏi anh Jin:

- Vậy liệu em có thể yêu một ai khác không nhỉ?

- Cứ tiếp tục sống thì thời gian sẽ giúp em trả lời thôi.

Hai anh em lại lái câu chuyện sang những thứ khác. Có lẽ anh Jin không muốn Sora nghĩ mãi chuyện buồn. Anh pha trò vui vẻ khiến Sora cảm thấy tâm trạng cũng tốt hơn. Ngày hôm đó tuy hai anh em chẳng câu được con cá nào cả nhưng Sora cảm thấy như mình được chữa lành dù chỉ một chút. Trước khi tạm biệt nhau, anh Jin nói với Sora rằng:

- Lần này gặp em hình như em đã lớn hơn một chút rồi nhỉ?

Sora chớp mắt nhìn anh, giơ tay lên đầu ước lượng xem bản thân có cao hơn được miếng nào không. Anh Jin cười nói:

- Ý anh là em đã trưởng thành hơn một chút rồi đó.

Giống như lời anh Jin nói vào lần đầu cả hai gặp nhau, rằng dù chuyện tình ấy có đi đến đâu thì cuối cũng cô cũng sẽ học được nhiều thứ và trưởng thành hơn. Ban đầu cô cứ cố chấp muốn giữ lấy một người không yêu mình. Cho đến cuối cùng thì cô cũng có thể từ bỏ được rồi. Anh Jin nói trên đời này có bao nhiêu thứ làm mình buồn thì cũng sẽ có bấy nhiêu thứ làm mình vui. "Được cái này thì mất cái khác" đồng thời cũng có nghĩa khi mất đi một thứ gì rồi thì cuối cùng cũng sẽ được bù đắp thôi.

Sora quyết định sẽ đi du học. Cô nhóc sẽ sang Nhật, quê hương của mẹ cô. Không phải là cô chạy trốn mà là muốn tiến về phía trước. Cô không muốn dành hết tâm trí của mình cho tình yêu nữa mà muốn thay đổi bản thân mình. Cô cũng nghĩ việc bản thân rời đi cũng là giúp mọi người không cảm thấy khó xử.

Ngày Sora lên máy bay, mấy anh chàng ở Dreamer ra tiễn cô nhóc, có cả Soobin. Anh tặng cô một chậu hoa cẩm tú cầu màu xanh dương nhỏ xinh. Ánh mắt anh vương một nỗi buồn nặng trĩu.

- Đi rồi đừng quên tớ nha. - Huening buồn bã nói.

- Không quên, không quên. - Sora cười đáp.

- Qua đó đừng có đòi chơi cầu trượt nữa nhen. - Taehyun nói.

- Thôi nha, hông có chọc à. - Sora phụng phịu.

- Nhớ giữ liên lạc với tụi anh thường xuyên nha. - Yeonjun nói.

- Mà nếu bận quá thì không thường xuyên cũng được, miễn là đừng có quên tụi anh. Khi nào về thì lại ghé Dreamer chơi nhé. - Beomgyu cũng nói bằng một giọng thật buồn.

Sora gật gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh để nước mắt không rơi. Soobin cứ lặng im nhìn Sora như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đột nhiên anh cảm thấy giờ phút này anh nói gì cũng thành lời thừa thãi.

Sora đưa bức thư viết sẵn cho mọi người ở Dreamer rồi lên máy bay. Cô viết riêng cho Soobin một lá thư thật dài. Đoạn cuối thư, Sora viết:

"Định sẽ ở lại cho đến khi anh tốt nghiệp thì em mới đi nhưng sợ hai đứa gặp nhau là lại khó xử. Mà hai đứa mình như vậy thì mọi người ở Dreamer chắc cũng khó mà vui vẻ nên em nghĩ nếu em rời đi rồi thì mọi người sẽ lại trở về như trước thôi. Chuyện của mình cũng xong rồi. Thời gian qua em đã vui lắm. Tụi mình cũng có nhiều ơi là nhiều kỷ niệm đẹp nên em sẽ mang theo hết, không bỏ lại đâu. Mà cũng may là anh không thích em. Nếu lỡ thích thì bị anh Jin đuổi việc mất. Thật lòng em rất thích trái tim luôn kiên định hướng về một người của anh nhưng nó cũng lại là điều khiến em thấy đau lòng. Em từng nghĩ nếu người em thích không phải là anh thì hay biết mấy nhưng giờ nghĩ lại việc thích anh không làm em thấy hối hận một chút nào. Cuối cùng với anh thì em luôn là "cô em gái nhỏ" và với em anh luôn là người mà em yêu thương. Cảm ơn anh đã dạy cho em biết thế nào là tình yêu. Cả hai đứa mình cứ loay hoay, trầy trật rồi đi sai hướng mãi. Bây giờ nên quay về đúng con đường của mình thôi. Hy vọng anh có thể theo đuổi được người con gái anh thương. Mong rằng cô ấy sẽ là tình đầu và cũng là tình cuối của anh. Anh nhất định phải hạnh phúc đó, có biết chưa?"

Đọc đến đó, đột nhiên Soobin thấy trên má mình có thứ gì nóng ấm rơi xuống. Một rồi hai giọt nước mắt từ từ lăn dài trên mặt anh. Anh cảm thấy bản thân đã nhận quá nhiều chân tình từ Sora mà chẳng thể nào đền đáp lại đủ. Anh cũng đã hàng vạn lần ước rằng mình có thể yêu em ấy nhưng trái tim của anh thật đáng ghét, nó chẳng bao giờ chịu nghe lời anh cả. Anh từng hy vọng rằng nếu hẹn hò với em thì biết đâu một ngày nào đó bản thân cũng sẽ trở nên yêu em và có thể đáp lại tình cảm ấy. Nhưng cuối cùng trái tim anh cũng chỉ rung động trước một người mà thôi. Cả hai đứa cứ vụng về lựa chọn rồi anh cứ thế mà vô tình làm tổn thương em mãi. Có lẽ rời xa nhau là cách tốt nhất cho cả hai người.

Sora vừa ngồi vào ghế trên máy bay, cô trút bỏ xuống cái vẻ ngoài mạnh mẽ và điềm tĩnh ban nãy rồi bật khóc nức nở. Đâu phải cứ nói xong là sẽ kết thúc được, đâu phải cứ nói lời tạm biệt là có thể dễ dàng quay bước rời đi, đâu phải cứ nói hết yêu là thực sự không còn yêu nữa. Nhưng dù đau đớn đến mấy Sora cũng không quay đầu lại. Rồi cô sẽ hạnh phúc. Rồi anh cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Hoa cẩm tú cầu còn mang ý nghĩa là một lời xin lỗi...

Sora đi biền biệt suốt mấy năm. Thỉnh thoảng có gửi thư tay và quà về cho mọi người ở Dreamer vào mấy dịp giáng sinh hay năm mới. Mấy anh chàng ở Dreamer cũng dần nghỉ việc sau khi chọn được con đường tương lai của riêng mình nhưng mọi người vẫn luôn giữ liên lạc với Sora. 

Taehyun nhắn tin hỏi han:

"Cậu có còn buồn chuyện với anh Soobin không đấy?"

"Không. Anh ấy và mình đã kết thúc lâu rồi mà."

"Vậy sao... tiếc quá, tưởng cậu bảo buồn thì về đây tớ cho cậu chơi cầu trượt còn anh Beomgyu cho cậu thắt tóc đỡ buồn."

"Tớ không còn là trẻ con đâu nhé. Không chơi cầu trượt với thắt tóc nữa đâu."

Nhắn tin trả lời Taehyun rồi cô nhóc mỉm cười. Lòng cô thấy nhẹ nhàng đến lạ. Lời anh Jin nói có lẽ đúng thật. Rồi thời gian sẽ xoa dịu hết mọi thứ thôi. Suốt mấy năm qua cô nhóc cứ lao đầu vào học để quên đi. Cô cứ trập trùng giữa những thương nhớ suốt ngần ấy năm rồi đến lúc nó đã đi qua lúc nào cũng chẳng rõ. Những năm đó cô không yêu ai vì thấy tim mình không còn rung động nữa. Cô cứ nghĩ là vì Soobin nhưng có lẽ là do chính bản thân cô. Có lẽ đổ vỡ của tình yêu đầu đã khiến cô thận trọng hơn và dựng lên một hàng phòng vệ cho trái tim mình. Cô không muốn nó phải xây xướt vì bất kì ai nữa.

Nghe tin anh Jin bán quán Dreamer và giờ đang đi du lịch vòng quanh thế giới thì Sora thấy có chút tiếc nuối. Dù sao nơi đó cũng lưu giữ một phần thanh xuân và những ký ức vui vẻ của cô. Khi anh Jin sang Nhật chơi, anh đã liên lạc với cô nhóc và hẹn gặp nhau. Anh Jin biết chuyện của Soobin và Sora nhưng anh tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó khi gặp Sora. Sora hỏi anh Jin liệu rằng cô nhóc có thể mở một quán cá phê với cách thức hoạt động giống như Dreamer trước đây không. Anh Jin vui vẻ đồng ý. Thế rồi sau đó ở một góc phố tại Nhật Bản, người ta nhìn thấy một quán cà phê với cái tên "Hydrangea",  trước quán có trồng mấy bồn hoa cẩm tú cầu màu xanh dương tròn tròn nom như quả bóng bay. Ở đây bạn có thể cùng chuyện trò với nhân viên của quán và kể hết lắng lo trong lòng mình. Đôi khi, người ta cảm thấy dễ dàng tâm sự với những người lạ hơn cả người thân thiết bên cạnh mình. Vì những người đó không biết bạn là ai, sẽ không phán xét cũng không thất vọng hay mệt mỏi rời đi khi nghe bạn than vãn về bản thân mình, về cuộc sống này.

Sora đón nhận tin Soobin và Eunji hẹn họ với thái độ rất thản nhiên. Cô mừng vì mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Soobin là người gọi báo tin cho cô. Anh gọi hỏi thăm cô rồi ngập ngừng báo tin. Trước khi cúp máy anh nói:

"Anh cảm ơn em vì khi đó đã thích anh."

"Em cũng cảm ơn vì khi đó anh đã không nói dối rằng "anh cũng thích em"."

Sora đến "Hydrangea", ngồi ở một góc quán nhìn ngắm nét vui vẻ trên khuôn mặt khách hàng rồi tự thấy mình như đang trở về làm cô nhóc lớp 10 ngày trước. Ký ức cứ thế tua lại như một thước phim đẹp đẽ. Cô nhớ những lần bị mấy anh chàng ở Dreamer chọc ghẹo, nhớ lần cô cầm nải chuối đến nhà Soobin chơi bị anh nhìn bằng ánh mắt như thể cô trông dị hợm lắm vậy, nhớ cái lúc cô và Soobin đi hen hò trong rạp chiếu phim mà lại ăn bắp luộc uống nước mía, nhớ cái lần anh cõng cô đi trên bãi biển khi ánh hoàng hôn buông xuống...Khi nhìn lại cô không thấy buồn hay nuối tiếc mà chỉ thấy hạnh phúc và ấm áp trong lòng. Cô thích cô bé Sora ngốc nghếch của ngày xưa đó, đã hết lòng hết sức mà theo đuổi tình yêu của mình. Nếu được quay lại, cô cũng sẽ nói rằng cô thích anh và liệu cô có thể thuê anh làm bạn trai của cô không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro