Chương 16 - Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện lần trước, Soobin bắt đầu tránh mặt Sora. Anh dần nhận ra cả hai không nên tiếp tục như thế được nữa. Nếu cô nhóc càng tiến về phía anh thì sẽ liên tục nhận lại ngày càng nhiều tổn thương hơn. Anh cho cô những phút giây, ngọt ngào và hạnh phúc nhưng tất cả chỉ toàn là giả dối. Anh đã lờ đi cảm giác tội lỗi và để mặc mình chìm trong những giây phút bình yên và vui vẻ của cả hai. Anh thấy em cười nên quên nghĩ rằng trong lòng em hẳn cũng rất đau. Dù em bảo rằng em ích kỷ khi bắt anh hẹn hò cùng em nhưng chính anh cũng là người ích kỷ khi giữ em lại bên mình để bản thân nhận được yêu thương vô điều kiện của em.

Thấy Soobin không còn ghé qua nhà chơi, mẹ Sor hỏi:

- Sao dạo này không thấy Soobin đến chơi thế?

- Đúng rồi, ba còn nhiều câu hỏi muốn hỏi con rể tương lai lắm đó. - Ba cô từ lúc nào đã bắt đầu gọi Soobin là con rể luôn rồi.

Ba mẹ Sora rất thoải mái với Soobin. Ba cô dù ban đầu cứ tỏ vẻ không thích nhưng thật ra rất ưng anh. Soobin cũng thường xuyên đến nhà Sora chơi nên dần dần cả hai người cũng đối xử với anh như là người một nhà. Mỗi lần Soobin đến, ba mẹ cô có nhà thì sẽ cứ lôi anh ra nói chuyện mãi thôi. Nhiều lúc Sora còn thấy ba mẹ quấn lấy anh ấy hơn cả mình.

- Ảnh cũng có đến vì hai người đâu mà. 

Sora bĩu môi trêu ba mẹ thế là lại thành ra chí cha chí chóe.

Mấy ngày sau đó, Sora cố tìm cách gặp Soobin nhưng anh cứ mãi tránh đi. Cô biết anh sợ cô tổn thương nhưng nếu được ở bên anh, bao nhiêu tổn thương cô cũng chấp nhận. Vì dù đau thương nhưng bên anh cô cũng thấy hạnh phúc. Sora đến Dreamer làm việc như bình thường. Mọi người cũng chóng nhận ra Soobin đang tránh mặt cô. Huening lo lắng hỏi thăm.

- Hai người cãi nhau hả?

- Không có.

- Vậy ảnh giận cậu?

- Cũng không phải. Chuyện này phức tạp, khó nói lắm...

Huening Kai nhìn Sora rồi nhận xét:

- Tình yêu thật là rắc rối ha. Lúc chưa có được thì cũng sầu muộn mà có được rồi thì cũng muộn sầu.

- Nếu ảnh cứ tránh mặt tớ thế này... chắc cả hai sẽ chia tay mất. - Sora gục đầu buồn bã.

- Nói tầm bậy, đừng bi quan như vậy. Có hiểu lầm gì thì nói với nhau rồi từ từ giải quyết được hết mà.

- Cảm ơn cậu với mọi người ở quán luôn ủng hộ tớ nha. Nhưng nếu lần này tớ không cố được nữa thật thì mọi người cũng đừng buồn...

Huening Kai thấy Sora cười nhưng ánh mắt cô lại buồn hiu hắt.

Eunji chia tay bạn trai sau 1 tháng hẹn hò. Sora nghe tin từ Huening khi đến Dreamer làm. Sao cậu ta chẳng học chung trường Sora và Soobin mà chuyện gì cũng biết thế nhỉ.

- Anh Soobin nói với tớ đấy.

Sora khẽ cắn môi, liếc nhìn Soobin ở phía xa xa đang vui vẻ nói chuyện với khách hàng rồi quay lại hỏi Huening Kai:

- Biểu hiện... anh Soobin thế nào? Ảnh có nói gì không?

- Ảnh chỉ bảo chị Eunji buồn lắm. Vẻ mặt ảnh có vẻ cũng không vui.

Sora lẳng lặng nhìn về phía Soobin. Bắt gặp ánh mắt của cô nhóc, anh nhanh chóng quay mặt đi nơi khác. Sora thầm nghĩ: "Nếu chị ấy chia tay rồi thì hai người họ... có thể sẽ đến với nhau chăng?" Có lẽ duyên trời đã định cho hai người họ thành một đôi, phải chăng sự xuất hiện của Sora đã cản trở mối nhân duyên của họ. Sora nghĩ đến đó lại thấy chạnh lòng. Cô nhóc giấu đi đôi mắt đỏ hoe rồi lại tập trung vào công việc của mình.

Ngày hôm sau, tiết thể dục lớp anh và Sora lại trùng nhau. Sora nhìn thấy chị Eunji có vẻ gầy hơn, đôi mắt chị buồn bã chẳng còn rạng rỡ như những lần cô gặp chị. Soobin ngồi cạnh bên đặt tay lên vai Eunji nói mấy câu gì đó có vẻ như là đang an ủi. Ánh mắt Soobin nhìn Eunji khác hẳn lúc nhìn Sora. Ánh mắt chứa chan tình yêu và sự ấm áp. Sora siết tay lại, quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn cảnh ấy nữa. Hôm nay là sinh nhật của cô nhóc nhưng có lẽ anh đã quên mất rồi.

Tan học, Sora buồn bả đi về một mình. Vừa đi đến một góc đường vắng thì lại gặp tên bạn trai cũ của Soo Hee. Hắn còn cầm dao đe dọa Sora.

- Bước vào con hẻm kia mau!

Sora sợ điếng cả người, run run đi vào trong hẻm.

- A-anh muốn...gì...

- Tất nhiên là muốn làm mấy chuyện lần trước chưa kịp làm với bé rồi? - Hắn cười nham nhở.

Sora hốt hoảng nhưng lại chẳng dám la lên vì sợ hẳn sẽ đâm cô mất. Sora đột nhiên nghĩ đến Soobin, cầu mong anh lại xuất hiện giúp cô giống như mọi lần nhưng chẳng thấy anh đâu. Phải rồi, ở trong con hẻm vắng này thì làm sao anh lại tình cờ đến như những lần trước chứ. Trong giây phút Sora lại nghĩ thà chết còn hơn bị tên biến thái này làm nhục. Định la lên cầu cứu thì một người con gái xuất hiện đá vào người hắn từ phía sau khiến hắn ngã nhào ra đất. Là Eunji. Chị vội vàng chạy lại chỗ Sora.

- Em không sao chứ?

Tên kia rất nhanh chóng bò dậy còn không quên nhặt con dao lên. Chị Eunji đứng chắn trước mặt Sora. Hắn lao đến định chém vài nhát thì Eunji đã đánh được vài cú vào bụng hắn. Sora tròn mắt nhìn. Eunji vốn không phải là một cô gái yếu đuối như vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng của mình. Cô có đai đen Karate. Nhưng dù có giỏi võ đi chăng nữa trong trường hợp đối phương mang vũ khí thì cũng không nên liều mình như vậy. Trong lúc sơ suất Eunji bị hắn chém sượt qua thành một vết xướt nhỏ trên mặt rồi bị đá ngã dụi xuống đất. Tên bạn trai cũ của Soo Hee được lợi thế to cao hơn và hắn ra đòn rất mạnh. Eunji đang cố gắng đứng dậy thì hắn đã tức điên cầm dao lao đến. Trong một giây ngắn ngủi, Sora chỉ nghĩ rằng nếu Eunji có mệnh hệ gì, anh Soobin sẽ đau đớn đến chết mất. Thế rồi cô nhóc lao ra đỡ cho Eunji nhát dao. Con dao chém một nhát sâu ngang bắp tay của Sora. Cô nhóc đau đớn ôm lấy cánh tay rướm máu. Eunji hốt hoảng đứng dậy đá cho tên kia mấy cái khiến hắn văng ra xa. Đúng lúc này thì cảnh sát cũng vừa tới và bắt được tên này, cứu cả 2 cô gái. May mà ban nãy lúc Eunji đang đánh nhau với tên kia Sora đã lén gọi điện cho cảnh sát.

Soobin lúc này đi ngang thấy xôn xao thì mới nhìn vào, hốt hoảng khi nhìn thấy Eunji người đầy thương tích lại còn chảy máu bên má. Anh vội vàng tiến vào. Sora giấu đi cánh tay đang chảy máu. Mà Soobin có lẽ cũng chẳng để tâm đến cô. Lúc này anh chỉ lo lắng cho Eunji mà thôi.

- Có chuyện gì sao? Sao cậu lại bị thế này? Đi, mau đi đến bệnh viện!

Soobin nắm tay Eunji kéo đi. Eunji vội vội vàng vàng nói:

- Ấy khoan đã. Tớ không bị gì đâu. Sora mới đang bị thương nặng này. Phải đưa em ấy đi viện mới đúng. Tay-

- ĐỪNG CÓ LÚC NÀO CŨNG CHỈ NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY NỮA! - Soobin đột nhiên quát lên làm Eunji và Sora giật cả mình.

Nhìn sơ qua thì Sora chẳng có vết xây xát nào cả nên Soobin cứ ngỡ rằng Eunji đang chỉ mãi lo lắng cho người khác mà quên đi bản thân mình như bình thường cô vẫn thế.

- Đúng rồi, chị ấy bị đánh nhiều lắm. Mau đưa đến bệnh viện nhỡ bị gì nghiêm trọng. - Sora nói.

Soobin lập tức nắm tay Eunji kéo đi khiến cô chẳng kịp nói gì. Sora lấy áo khoác quấn quanh cánh tay đang bị thương của mình rồi đi theo hai người họ. Đến bệnh viện Soobin đã vội vội vàng vàng bảo người ta xem vết thương cho Eunji. Cô bác sĩ bảo chỉ là xây xát ngoài da không có gì nghiêm trọng, vết xướt trên mặt cũng rất nhỏ, chỉ cần rửa sạch máu dán băng cá nhân vào là được, sẽ không để lại sẹo. Soobin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Eunji vội vàng bảo bác sĩ:

- Cô ơi! cô xem cho em gái kia nữa ạ. Em ấy ban nãy bị chém một nhát lớn lắm.

Soobin nghe vậy mới giật mình quay sang nhìn Sora. Cô nhóc bối rối giấu cánh tay đi. Cô bác sĩ đi lại cầm tay Sora lên xem thì giật mình hoảng hốt. Máu thấm ướt cả chiếc áo khoác mà nhỏ quấn quanh cánh tay. Soobin lúc này cũng hốt hoảng chạy lại. Cô bác sĩ kéo Sora ngồi lên giường bệnh, gỡ chiếc áo quấn quanh vết thương ra xem thì tặc lưỡi. Cô vừa xử lí vết thương cho cô nhóc vừa cằn nhằn:

- Vết cắt sâu và chảy nhiều máu thế này sao mà cháu lại chịu được vậy. Có biết là nếu mất nhiều máu quá hay bị nhiễm trùng là có thể nguy hiểm đến tính mạng không hả?

Sora bặm môi nghe mắng chẳng dám đáp lại nửa lời. Soobin cũng lo lắng nhìn cô nhóc. Anh bắt đầu ân hận vì nãy giờ không để ý đến việc cô bị thương nặng đến như vậy. Bác sĩ rửa vết thương, tiêm thuốc tê quanh vết thương rồi bắt đầu khâu lại. Bác sĩ băng lại cho Sora rồi dặn dò cách chăm sóc vết thương và bảo cô nhóc không bao giờ được giấu khi bị thương như vậy nữa. Sora gật gật đầu ngoan ngoãn. Cô bác sĩ đặt tay lên vai Sora rồi nói nhẹ nhàng:

- Trẻ con bị đau thì phải khóc thật to lên có biết không? Như vậy thì người lớn mới biết mà giúp đỡ cháu.

- Vậy người lớn khi bị đau thì sẽ giấu đi như cháu đúng không ạ?

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn cô nhóc, cô mỉm cười vỗ vỗ vai cô nhóc.

- Người lớn thì cũng phải khóc thật to chứ. Phải vậy thì người ta mới biết là mình đau mà chữa trị được.

Bác sĩ đi rồi, Soobin mời lẳng lặng ngồi cạnh Sora.

-  Anh xin lỗi. Anh bối rối quá nên chẳng biết em đang bị thương. Có.. đau lắm không?

Có, tim em đau lắm. Sora lắc lắc đầu bảo không đau. Eunji thấy vậy liền bảo nhỏ sẽ ra ngoài gọi điện báo cho mẹ. Nhưng mục đích là để Sora và Soobin có không gian riêng tư nói chuyện với nhau. Cô vốn không hiểu tại sao ban nãy Soobin lại lo lắng cho mình đến như vậy, lo hơn cả bạn gái của cậu ấy. Điều đó khiến cô cảm thấy có lỗi với Sora.

- Anh thật sự rất xin lỗi.

- Anh không cần phải xin lỗi em mãi vậy đâu. Lo lắng cho người mình yêu trước tiên là chuyện bình thường mà. - Miệng nói vậy nhưng Sora thấy trong lòng rất cay đắng.

Eunji đi vào bảo sẽ về trước nhưng Soobin đã ngăn lại bảo để anh đưa cô về. Eunji nhìn Soobin rồi lại nhìn Sora. Ý là "còn bạn gái cậu thì sao?" nhưng Soobin dường như chẳng hiểu ý cứ nằng nặc đòi đưa Eunji về vì không an tâm. Eunji kiên quyết:

- Cậu nên đưa em ấy về đi. Cậu là bạn trai em ấy mà.

Sora liền nói giúp Soobin:

- Là em bảo anh ấy đưa chị về đó. Giờ cũng tối rồi đi về một mình cũng nguy hiểm lắm, nhỡ chị lại gặp người giống cái tên ban nãy. Em ra ngoài cổng bệnh viện gọi taxi về là được rồi, không cần anh ấy dẫn về đâu.

Nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Eunji đành phải bảo Soobin cùng mình đưa em ấy ra cổng, nhìn thấy cô nhóc lên xe rồi mới an tâm. Trông cô còn lo lắng cho Sora hơn cả Soobin nữa. Nhưng như vậy chỉ lại càng khiến cô nhóc khó chịu hơn mà thôi. Cô không muốn người con gái anh ấy yêu cứ đối xử tốt với mình mãi thế này. Ngày hôm nay Sora lại còn nợ chị ấy một ân huệ lớn.

Về đến nhà, ba mẹ đã bày một bàn tiệc đợi sẵn để chúc mừng sinh nhật cô nhóc nhưng cô chỉ buồn bả bảo rằng không khỏe rồi trở về phòng. Ba mẹ cô nhóc lo lắng đến gõ cửa hỏi han:

- Sora à, có chuyện gì sao con? Sao tay con lại quấn băng trắng vậy? Con sao lại bị thương thế?

- Ba đừng ồn nữa, con muốn ở một mình! - Sora đột nhiên bực bội. Tâm trạng của cô đang rất tồi tệ.

Ba Sora bất ngờ trước thái độ của con gái định gõ cửa bắt cô nhóc ra ngoài nói chuyện thì mẹ Sora đã cản lại. Mẹ lắc lắc đầu nhìn ba rồi khẽ nói.

- Để con bé bình tâm lại đã.

Sora ngồi một mình trong phòng, đến đèn cũng chẳng thèm bật lên, cứ thế chôn mình trong bóng tối cô đơn. Sau tất cả, người thay thế thì luôn xếp thứ hai, luôn là lựa chọn thứ hai. Cô có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thay thế được người đó. Chẳng lẽ tất cả tình cảm của cô bấy lâu vẫn chẳng đủ để làm tim anh thay đổi sao. Hôm nay là sinh nhật của cô. Hôm nay cô nhóc bước sang một tuổi mới nhưng sao cô thấy mình chẳng khác ngày hôm qua là mấy. Vẫn luôn chỉ là sự thay thế của một ai đó mà thôi.

Ngày hôm sau, Sora đến Dreamer, gọi Soobin đến cùng trò chuyện. Chỉ khi cô làm khách hàng, anh mới không thể nào tránh mặt cô.

- Anh.. mới nghe bảo hôm qua là sinh nhật của em.. Dù hơi muộn nhưng chúc mừng sinh nhật em nha. - Soobin ngượng ngịu nói.

- Vậy tặng cho em một món quà sinh nhật muộn được không?

Soobin gật đầu.

- Anh có thể thực hiện một yêu cầu của em với tư cách là khách VIP ở đây không? - Sora hỏi.

Soobin nghe vậy thì có vẻ chần chừ.

- Em thích anh.

Từ lúc quen nhau đến giờ. Sora đã nói câu này không biết bao nhiên lần. Cô nói nhiều đến mức chính bản thân còn sợ Soobin có lẽ đã nghe đến phát chán rồi. Nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào anh nói thích cô. Nắm tay, ôm, hôn anh đều làm cho cô. Duy chỉ ba chữ đó anh chưa nói lấy một lần.

Chỉ một lần này thôi. Một lần này thôi. Ngày hôm nay cô muốn nghe anh nói ba chữ đó. Dù là lời giả dối cũng được. Dù nó cũng chỉ 3 chữ đơn giản mà anh có thể dễ dàng thốt ra để đáp lại bất kì khách hàng nào ở đây cũng được. Cô muốn ít nhất một lần trong cuộc đời này, được nghe anh nói anh thích mình.

- Anh... xin lỗi.

- Tại sao chứ? Tại sao anh có thể nói với biết bao nhiêu người mà lại không thế nói với em chứ? Dù nói dối, dù là lời không thật lòng đi nữa... em cũng muốn nghe. Tại sao lại không thể...

- Sora à... những lời ngọt ngào bọn anh nói ra là để khách hàng thấy vui vẻ, hạnh phúc. Nếu anh dối lòng nói ra ba chữ đó, em có thực sự thấy hạnh phúc không?

Sora cúi mặt buồn bã, cô nhóc đứng lên rời khỏi chỗ ngồi.

- Em về đây.

Khi Sora vừa bước ra trước cửa quán thì thấy trời mưa tầm tã. Sora chợt nhớ về cái ngày mà anh cùng cô đi dưới một chiếc ô về nhà, ngày hôm đó anh đến nhà cô và cùng ăn tối vui vẻ. Tự lúc nào mà những thứ đó đã trở thành kỷ niệm rồi nhỉ? Liệu những ký ức đẹp như vậy có thế tiếp tục không? Soobin ngập ngừng đi đến đưa ô cho Sora.

- Em cầm ô rồi về đi kẻo trời tối.

- Còn anh thì sao?

- Anh... còn làm nên sẽ về sau. Lúc đó chắc cũng tạnh mưa rồi.

Ngày trước lúc nào anh cũng cùng em đi về cơ mà. Giống như cái lần cô tỏ tình với anh, Sora hít một hơi rồi cố tỏ ra thật mạnh mẽ nói với anh:

- Tụi mình chia tay đi! 

Soobin sững sờ nhìn Sora.

- Anh đã trả hết nợ cho em rồi. Thời gian qua anh đã phục vụ em rất chu đáo, anh đã làm rất tốt công việc bạn trai của mình, em chẳng có gì phàn nàn cả. Rất cảm ơn anh. Bây giờ anh tự do rồi.

Tự do rồi thì anh có thể đến với người con gái anh yêu. Từ giờ hai người đã không còn gì cản trở nữa rồi. Sora dúi lại chiếc ô vào tay anh rồi lao ra màn mưa mà chạy về. Soobin gọi tên Sora, toan chạy theo cô nhóc thì cô đã quay lại nói:

- Nếu anh chạy theo em thì em sẽ cho là anh yêu em đó.

Soobin ngừng lại. Anh cứ đứng lặng yên mãi một chỗ. Sora mỉm cười thật buồn rồi quay bước đi, chạy vào màn mưa trở về nhà.

Người ta hỏi "Nếu cá voi khóc thì sao?". Chẳng sao cả vì xung quanh chúng chỉ toàn là đại dương. Nếu chúng ta khóc giữa màn mưa thì cũng không sao cả vì xung quanh cũng chỉ toàn là những giọt nước rơi xuống. Chẳng ai thấy mình đang khóc cả. Những giọt mưa sẽ giúp chúng ta che dấu sự yếu đuối và nỗi đau đớn của bản thân mình.

Sora về nhà, cả người ướt sũng. Mẹ cô hốt hoảng hỏi han:

- Sao lại đội mưa ướt hết cả người thế này? Ban sáng mẹ có đưa ô cho con bỏ vào ba lô mà.

Sora chẳng đáp lại lời mẹ, hai mắt cứ rưng rưng. Mẹ cô như nhận ra gì đó thì liền ôm cô nhóc vào lòng an ủi. Sora òa khóc nức nở trong vòng tay mẹ. Ngày mà mẹ không muốn tới cũng tới rồi. Ngày mà trái tim con sẽ vì tình yêu mà như bị xé ra thành trăm mảnh. Ngày mà con khóc hết nước mắt vì một người mà vốn trước đây chỉ là người xa lạ.

- Để ba đi đánh vào mặt cái thằng nhóc đó! - Ba Sora giận dữ nói rồi bước ra cửa.

Sora vừa khóc vừa ôm tay ba lắc đầu nguầy nguậy. Ba Sora nhìn con gái thì xót xa, lặng lẽ buông ra tiếng thở dài. Người con trai tốt không phải lúc nào cũng làm con hạnh phúc.

Sora chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích nào đó cô đọc được khi còn bé. Cô bé bị ốm nặng lén lút giấu người mẹ lấy những hạt đậu từ trong bát súp đem đi gieo trồng rồi hằng ngày chăm sóc và mong rằng nó sẽ mọc thành cây. Nhưng cô bé ngốc nghếch không biết rằng hạt đậu đã nấu chín thì không thể đem đi trồng thành cây được. Sora cũng giống cô bé ấy, khờ dại vun trồng dù biết hạt chẳng thể nảy mầm. Vì yêu anh mà cô làm tất cả mọi thứ, bắt chước một người khác cho đến lúc này cô cũng không còn nhận ra chính bản thân mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro