Chương 9 - Em ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mẹ Soobin chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, cô nói những lời cứ như là trăn trối vậy.

- Sora à, nếu cô có chuyện gì, phiền cháu chăm sóc Soobin giúp cô nhé!

- Mẹ! Bác sĩ đã bảo là tỉ lệ thành công rất lớn, sao mẹ lại nói vậy?

- Mẹ chỉ nói trước thôi. Cuộc phẩu thuật dù nhỏ đến đâu thì cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng mà, lỡ như..

- Không có lỡ như gì hết. Mẹ sẽ vượt qua được mà.

- Đúng rồi đó cô, cô sẽ phẩu thuật thành công và khỏi bệnh thôi. Cô đã hứa là nấu canh kim chi cho con ăn thử rồi nên cô phải khỏe lại để nấu cho con ăn nữa chứ. - Sora cố nói mấy lời vui vẻ để trấn an.

- Được rồi, cô biết rồi.

Thế rồi mẹ Soobin được đưa vào phòng phẫu thuật. Ánh đèn phòng phẫu thuật sáng lên. Soobin và Sora ở bên ngoài đợi. Thấy Soobin lo lắng, Sora liền nắm tay trấn an.

- Nhất định cuộc phẩu thuật sẽ thành công, em hứa đó.

Soobin đột nhiên vòng tay ôm lấy Sora vào lòng, giọng anh có chút rung rung.

- Anh sợ lắm... lỡ như.. lỡ như...

Sora vỗ vỗ nhẹ lưng anh an ủi. Mẹ là người thân duy nhất của Soobin. Nếu mẹ anh có chuyện gì chắc chắn anh ấy sẽ sụp đổ mất.

- Không có lỡ gì hết. Cô chắc chắn sẽ khỏe lại, cô đã hứa với em rồi. Em tin cô. Người lớn hứa rồi thì nhất định phải giữ lời.

Khi ánh đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra, Soobin vội vàng đi đến.

- Cuộc phẩu thuật rất thành công, 2 đứa đừng lo, mẹ của hai đứa chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài hôm là có thể xuất viện rồi.

Cả hai vui vẻ mừng rỡ nắm tay nhau nhảy tưng tưng. Soobin vui quá mà ôm Sora lên xoay mấy vòng khiến nhỏ đỏ hết cả mặt nhưng anh chàng thì lại không để ý mấy.

Mấy hôm sau đó, tâm tình Soobin có vẻ vui lắm. Còn Sora thì lại ngỗn ngang cảm xúc vì nhớ lại đã bảo rằng cả hai sẽ làm người yêu giả cho đến khi mẹ anh khỏi bệnh. Đang mãi mê đứng sầu muộn nhìn xuống sân trường trên hàng lang tầng 1 thì đột nhiên Soobin đến vỗ vỗ vào vai Sora.

- Sao đứng bần thần ở đây thế?

- Không có gì, em chỉ đang ngắm mấy bạn nam cao to đẹp trai chơi bóng rổ thôi.

- Cái con nhỏ mê trai này.

Anh cốc nhẹ đầu nhỏ một cái còn Sora thì cười hì hì.

- Mẹ anh bảo hôm nào mẹ anh xuất viện thì em sang cùng ăn cơm.

- Hả? Cùng ăn cơm gì? Mình ra mắt gia đình hả?

- Hồn trên mây hả cô? Hôm trước mẹ anh có hứa sẽ nấu canh kim chi cho em ăn mà.

- À là chuyện đó... em chỉ nói vậy thôi chứ cô không nấu cũng không sao đâu.

- Thôi sang đi cho mẹ anh vui không là lại không vui đấy.

Sao câu này nghe cứ quen quen á ta. Thế là Sora cũng gật đầu đồng ý. Hôm nay tan học Sora về nhà thay quần áo rồi cùng đám bạn đi karaoke. Sora cũng không quên nhắc Soo Hee đừng mời mấy cậu bạn của bạn trai cô ấy tới nữa nhưng nhỏ này lại giả ngu:

- Hả, cậu nói gì cơ, tớ lỡ mời rồi biết sao giờ. Mà yên tâm đi không có cậu Jin Young lần trước làm phiền cậu đâu.

Vấn đề là Sora cảm thấy đám bạn của bạn trai Soo Hee không khiến nhỏ thấy có thiện cảm lắm. Trông cứ... ăn chơi thế nào ấy. Nhưng gu của Soo Hee là bad boy nên nhỏ cũng có vẻ thích mấy cậu có cái bộ dạng lông bông ấy lắm. Dù vậy thì mấy cậu bạn này có vẻ tính cách cũng không quá tệ như Sora nghĩ. Cả bọn cùng nhau ca hát, đùa giỡn một lát đã nhanh chóng thân thiết hơn so với lần trước.

- Này các cậu muốn uống không? - Một cậu bạn nhìn đám bạn của Sora rồi đề nghị.

Uống cái gì cơ? Sora tự hỏi. Soo Hee có vẻ hiểu rõ nên cũng vui vẻ đáp lại:

- Được nhưng uống ít ít thôi nhé.

Thế là cả bọn gọi nhân viên và yêu cầu vài lon bia. Sora liền ngăn lại.

- Này, tụi mình chưa đủ tuổi mà.

Bạn trai Soo Hee trấn an nhỏ.

- Uống tí thôi không ai biết đâu, vậy mới vui chứ. Soo Hee à, sao bạn em nhàm chán quá vậy?

Sora nghe thấy thế cũng hơi shock liền quay sang nhìn Soo Hee. Cô bạn có vẻ không muốn làm phật lòng bạn trai mình nên cũng dỗ ngọt Sora.

- Sora à, đừng lúc nào cũng nghiêm túc quá, tụi mình uống tí thôi không say đâu. Chỉ uống cho biết thôi, được hông?

Sora tuy dễ từ chối người lạ nhưng với bạn bè thân thiết thì lại rất ngại nói không. Thế là cô nhóc cũng im lặng mà tham gia. Nhưng cả bọn càng uống càng hăng lại gọi thêm lần nữa. Sora không quen uống bia, được một lon nhỏ đã ngắc ngứ nghiêng qua bên này nghiêng sang bên kia. Lần này người mang bia đến là Soobin vì hôm nay anh cũng có ca làm ở đây. Ban đầu không để ý thấy Sora vì cô nhóc say nên cứ cúi mặt xuống đất nhưng nhìn mấy gương mặt non choẹt anh mới hỏi:

- Quý khách... là học sinh à?

Tự nhiên cả bọn đang vui thì im bặt, bạn trai Soo Hee lại rất bình tĩnh đáp:

- Đâu có, tụi em là sinh viên năm nhất nên nhìn hơi trẻ á anh.

Sora đang ngà ngà say tự nhiên nghe thấy sai sai thế là ngóc đầu lên nói rõ to:

- Sinh viên năm nhất cái gì? Tụi mình mới học lớp 10 thôi mà, điêu vừa thôi.

Soo Hee hốt hoảng chặn họng con nhỏ không kịp. Soobin nhận ra Sora thì liền đến chỗ cô nhóc hỏi:

- Sora? Sao em...

Soo Hee với đám bạn lúc này mới để ý nhận ra Soobin.

- A, anh bạn trai của Sora...

Soobin nhìn tình cảnh trước mặt, mệt mỏi thở dài một tiếng rồi nói:

- Mấy đứa chưa đủ tuổi mà sao dám gọi bia hả?

Cả bọn im thin thít không ai dám nói gì.

- Mấy đứa làm vậy không chỉ có thể tổn hại đến mấy đứa mà quán bị phát hiện cũng sẽ bị phạt đó, có biết không?

Sora lúc này say rồi nên cứ nói linh tinh:

- Phạt thì chịu chứ gì đâu căng vậy anh trai?

Cả bọn nhìn Sora ăn nói chẳng giống bình thường mà tròn xoe mắt ngạc nhiên. Soobin nhìn bộ dạng của Sora rồi nắm tay cô nhóc nói:

- Anh đưa em về, em say rồi.

Anh kéo Sora ra khỏi đám bạn rồi dặn dò tụi nhỏ.

- Chuyện hôm nay anh sẽ coi như không biết gì. Mấy đứa mau thu dọn, tính tiền rồi về nhà trước khi bị phát hiện đi.

Sora vừa đi theo anh vừa lèo nhèo.

- Sao anh tốt quá vậy? Phải tố cáo tụi em chứ? Báo công an hốt cả đám luôn đi! 

- Uống bao nhiêu mà sao nay nói nhảm dữ vậy không biết. - Soobin lầm bầm.

- Gì? Ai nói nhảm? Có anh nói nhảm á. Tưởng đẹp trai, cao to, trắng trẻo thì ngon hả. Ừa thì ngon thiệt mà cũng không được nói em nói nhảm.

- Thôi ngoan ngoãn im lặng giùm anh được không, để anh đưa em về rồi còn sang làm bên Dreamer nữa.

- A Dreamer hả? Em cũng muốn tới đó.

- Không được, em đang say, về nhà nghĩ ngơi đi!

- Không về! Không về! Em muốn đến Dreamer!!! Em muốn đến động bàn tơ có mấy anh đẹp trai cơ!!!!

Sora la hét ầm ĩ giữa đường khiến Soobin hốt hoảng phải bịt mỏ nhỏ lại rồi dỗ:

- Được rồi được rồi, anh dẫn em đi, đừng có làm loạn nữa.

- Ehehe.

Vừa đến nơi thì Huening Kai đã đến chào hai người. Sora mom men tới gần Huening Kai định nhào vào ôm cậu bạn.

- Aaa bạn đẹp trai quá, cho mình ôm một cái nào ~

Soobin lập tức túm nhỏ lại còn Huening Kai ngạc nhiên lùi ra sau một chút.

- Cậu làm sao vậy?

- Ẻm say đó.

Sora vẫn giãy giụa thoát khỏi vòng tay Soobin đang ôm giữ nhỏ lại từ phía sau rồi léo nhéo.

- Buôn erm rea!&%*#

- Nè nè hai người kia, không có ôm ôm ấp ấp trong quán à ngen! - Yeonjun đi ngang nói. (tui là mèo mà tại sao phải ăn cơm chó vậy?)

- Sự việc không phải như anh nghĩ đâu, mau cứu em! - Soobin mếu máo.

Thế là nhờ sự giúp đỡ của Yeonjun và Huening Kai thì Soobin cũng kéo được Sora vào trong góc của quán, cho nhỏ ngồi nghĩ ngơi, uống nước một lúc để tỉnh lại. Trong lúc đó nhỏ cứ bắt chuyện rồi nói linh tinh với mấy nhân viên trong quán.

- Taehyun à, mũi cậu cao thiệt đó, cho mình chơi cầu trượt trên đó nha!

Nói rồi cô nhóc liền bám vào người Taehyun định "leo lên" chơi cầu trượt thật làm Soobin hốt hoảng phải kéo nhỏ ra. Soobin cứ quay đi phục vụ khách một lát thì lại thấy Sora bày trò. Lần này nhỏ cứ níu áo của anh Yeonjun không cho anh đi rồi cười hềnh hệch như con dở hơi. Lát sau thì lại thấy nhỏ kéo Beomgyu đến ngồi cùng rồi thắt tóc cậu ấy thành từng bím tóc nhỏ. Yeonjun đành bảo Soobin nghỉ làm, đến trông nom nhỏ một lát.

Sau một lúc, Soobin thấy Sora bớt nói nhảm, nghĩ rằng chắc cô đã tỉnh táo lại một chút thì bắt đầu khuyên bảo:

- Lần sau không được uống bia rượu gì nữa có biết không? Em vẫn chưa đủ tuổi dùng mấy thứ đó đâu. Còn nữa, mấy người bạn của em.. em cũng không nên hùa theo họ mà không suy xét đúng sai như vậy. Bạn bè cũng quan trọng nhưng bản thân em là quan trọng nhất, phải biết bảo vệ bản thân mình trước tiên.

- Anh nói chuyện cứ như ba em vậy.

- Vì anh lo lắng cho em nên anh mới nói. Nếu không có anh đến thì em định thế nào hả?

- Anh lo lắng cho em vậy là có thương em không? Ba em thương em nên mới lo lắng cho em, vậy anh thì sao? Sao lại lo lắng cho em?

- Anh...

- Em ghét anh.

Nói xong Sora đột nhiên ngã gục dựa vào lòng Soobin rồi ngủ quên mất. Soobin còn phải làm cho hết ca hôm nay nên đành bế cô nhóc vào phòng nghỉ của nhân viên, đắp chăn cho cô ngủ một lát rồi tiếp tục làm việc. Đột nhiên hôm nay cô lại nói mấy lời khiến anh suy nghĩ nhưng rồi anh cũng cố gắng lờ đi không để trong lòng nữa. Chắc chỉ là cô nhóc say rồi nói linh tinh thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro