Chương 10 - Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tan ca thấy Sora vẫn còn ngủ say, Soobin đành cõng cô nhóc về. Đi được nữa đường thì nhỏ lờ mờ tỉnh dậy. Sau vài phút nhận thức tình hình thì Sora mới biết mình đang ở trên lưng Soobin.

- Mấy giờ rồi vậy ạ..?

- Em tỉnh rồi sao? 10h15 phút tối rồi. Đã bớt say chưa?

- Ừm...

Đầu óc Sora còn chút váng vất nhưng cũng tỉnh táo hơn một chút. Đột nhiên giữa bầu không khí yên lặng cô nhóc khẽ hỏi Soobin:

- Tại sao anh lại chọn người anh yêu mà không phải là người yêu anh vậy?

- Đột nhiên hỏi thế?

- Em... tò mò.

- Hmm... để nghĩ xem... chắc vì anh muốn yêu thương người khác hơn là nhận được yêu thương ấy. Mà anh nghĩ nếu được chọn người mình yêu thì mình sẽ hạnh phúc hơn là cố gắng yêu một người mà mình không yêu. Nếu như cứ cố mãi không được thì công sức và thời gian của người kia dành cho mình sẽ trở nên vô ích.

- E..em cũng chọn người mình yêu...

Ngày hôm sau đến Dreamer, cô nhóc bị mấy cậu nhân viên ở quán trêu đến đỏ cả mặt.

- Sora à, hôm nay có muốn chơi cầu trượt không? - Taehyun cười cười nói.

- Hehe có muốn bạn đẹp trai này ôm một cái không nè. - Huening Kai chọc.

- A.. tớ xin lỗi, hai người đừng vậy nữa mà. - Sora giơ tay ôm mặt xấu hổ.

Yeonjun và Beomgyu vừa đi ngang thấy nhỏ thì người giữ chặt vạt áo, người thì hai tay giữ tóc mà còn cố tình làm cho nhỏ thấy chứ chẳng phải đang sợ gì.

- Em xin lỗi, em xin lỗi, hôm qua là nhân cách khác của em, mọi người hãy quên đi giúp em.

- Sora hôm nay lại đến động bàn tơ chơi à? - Soobin cũng góp vui.

- Cả anh nữa... Hãy xóa sạch ký ức giùm em. ㅠㅡㅠ

Hôm nay cô nhóc chỉ ngồi ở quán một tí rồi rời đi ngay khiến mọi người thắc mắc hỏi:

- Sao hôm nay em về sớm thế?

Sora lúng túng đáp:

- À.. dạ.. thì em có chút chuyện ấy mà.

Nhưng rồi cô cũng dần ít đến Dreamer hơn trước. Thay vì hầu như ngày nào cũng đến như trước thì bây giờ chỉ 2, 3 hôm mới thấy cô tại quán. Ở trường thường vào giờ ra chơi Soobin và cô cùng hẹn nhau nói chuyện cho giống một cặp bạn trai bạn gái bình thường nhưng dạo này cô nhóc toàn hẹn anh ra ngồi cạnh rồi ngủ quên trên vai anh khi hai đứa ngồi trên chiếc ghế ở dưới tán cây hoa anh đào. Thấy vậy Soobin mới hỏi Sora:

- Dạo sao em ít đến Dreamer vậy, lại còn hay có vẻ mệt mỏi buồn ngủ nữa.

- Em...em bận học.

- Em định giành hạng nhất toàn trường hay sao mà học ghê thế. Nhưng lúc trước em cũng đến Dreamer học mà.

- Em..em.. giờ thấy học ở nhà hiệu quả hơn. Ở đó nhiều trai đẹp quá, mất tập trung lắm.

Nghe vậy thì Soobin cũng thôi hỏi nữa nhưng rồi cũng rất nhanh ấy phát hiện ra cô nhóc thật ra chẳng phải bận học gì cả mà là bận đi... làm thêm. Một cô tiểu thư nhà giàu như Sora mà lại đi làm thêm thì thật là khó tin nhưng anh đã tình cờ gặp cô nhóc khi một lần ghé ngang qua một cửa hàng tiện lợi bên đường. Anh hỏi cô nhóc lí do tại sao lại đi làm thêm và còn khuyên ngăn vì anh biết việc học sinh cấp 3 đi làm thêm bị nhà trường phát hiện thì sẽ không phải chuyện tốt lành gì. Cô nhóc bảo rằng dạo này tiêu nhiều quá bị cắt tiền tiêu vặt nên muốn đi kiếm thêm để có tiền tiêu. Nhưng thật ra là cô nhóc chỉ muốn thử kiếm tiền một lần mà thôi. Sora muốn hiểu Soobin hơn nên cô nhóc quyết định trải nghiệm những việc giống anh. Cô cũng nghĩ nếu đi làm, cô nhóc có thể mau chóng đuổi kịp sự trưởng thành của anh và thôi trẻ con nữa.

Soobin cản không được cuối cùng chỉ đành nói:

- Làm thì làm ít ít thôi, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe và việc học đấy.

- Em biết rồi, anh đừng lo cho em nữa.

- Em cứ thế này thì sao anh không lo cho được.

Thế này là thế nào cơ? Sora tự hỏi.

- Cuối tuần này mẹ anh xuất viện rồi. Em đến nhà anh chơi được không?

- Được ạ. Vậy để em xin đổi ca cuối tuần này.

Ngày chủ nhật đến, Sora mua một nải chuối đến chơi nhà Soobin. Soobin nhìn thấy nải chuối thì thầm nghĩ may mà mấy lần đi thăm bệnh, Sora không mua chuối đến chứ nếu không thì nhìn chẳng khác gì mua cúng người chết cả. Ai lại đi mua chuối đến nhà người ta chơi thế này cơ chứ, đúng là con nhóc Sora ngốc ngếch. Nhưng mẹ Soobin chẳng để ý đến mấy chuyện đó mà nhận quà vui vẻ lắm. Cô vào bếp nấu vài món ăn bày ra bảo Sora ngồi cùng ăn.

- Vậy con xin phép không khách sáo ạ, hì hì.

Sora ăn ngon lành rồi cứ tíu ta tíu tít khen đồ ăn làm mẹ Soobin thấy vui lắm.

- Chắc tuần sau mẹ sẽ bắt đầu đi làm lại. Soobin à, con nghỉ việc đi kẻo trường trách phạt. Mẹ xin lỗi, thời gian qua vì mẹ mà con vất vả nhiều rồi.

Sora nghe vậy thì chợt khựng lại. Vậy là Soobin sẽ nghỉ việc ở Dreamer sao? Còn chuyện giả làm bạn trai nhỏ nữa...

- Con sẽ nghỉ làm ở quán karaoke nhưng con không nghỉ ở Dreamer đâu. Một mình mẹ kiếm tiền vất vả biết bao nhiêu chứ, mẹ cứ để con đi làm phụ mẹ đi, con làm được mà, công việc cũng nhẹ nhàng. Anh Jin cũng đã hứa là sẽ giúp tụi con giấu chuyện làm ở đó rồi nên mẹ đừng lo lắng.

Nói mãi không được cuối cùng mẹ Soobin cũng đành chiều theo ý anh. Sora thấy lòng vui vẻ khi biết anh sẽ tiếp tục làm ở Dreamer. Vậy thì dù không làm bạn trai nhỏ thì nhỏ vẫn có thể đến đấy để nói chuyện với anh.

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, công việc của Sora cũng không quá cực nhọc dù thỉnh thoảng cũng có vài khách hàng đến làm khó dễ hay tỏ thái độ khó chịu khi mua hàng. Một hôm có một người rất quen đến mua hàng tại chỗ Sora làm. Là bạn trai của Soo Hee. Thấy Sora, cậu cũng chào hỏi rất thân thiện.

- Ồ Sora hả? Em làm thêm ở đây sao?

- À chào anh.

- Chuyện lần trước cho anh xin lỗi nha, em không bị mắng hay gì chứ?

- Dạ không có ạ.

- Mà thiên kim tiểu thư như em sao lại phải lén lút đi làm thêm ở đây vậy?

- Em cần tiền.

Sora mà thiếu tiền đến mức phải đi làm thêm thế này sao? Cậu chàng nhìn nhỏ đang chăm chú check giá từng món đồ để tính tiền cho mình rồi lại gợi chuyện.

- Anh chàng lần trước là bạn trai em hả?

- Dạ.

- Ừm.. anh ta là sinh viên sao? Gu của em là mấy anh chàng trưởng thành hơn nhiều tuổi hả?

Thấy anh ta cứ hỏi mãi, Sora cảm thấy có chút phiền phức nhưng dù sao cũng là bạn trai của bạn mình nên Sora cũng chỉ lịch sự đáp lại:

- Dạ.

Sau lần đó, anh chàng bạn trai của Soo Hee cứ thỉnh thoảng lại ghé cửa hàng của cô nhóc mua đồ rồi chuyện trò mấy câu. Một hôm cậu ta đến đúng lúc Sora tan ca. Thấy Sora đi về một mình thì anh chàng lại lẽo đẽo đi theo bắt chuyện.

- Bạn trai em không đến đón em tan làm sao? Trời tối thế này mà lại để bạn gái đi về một mình nguy hiểm thật.

- Anh ấy cũng bận làm thêm nên...

- Chà anh ta cũng thiếu tiền sao? Sao em lại hẹn hò với một thằng nghèo vậy. Tiểu thư nhà giàu như em không phải nên quen người có nhiều tiền một chút sao. Như vậy mới cung phụng được em chứ... người nhiều tiền như anh chẳng hạn?

Sora nghe vậy thì có chút sợ hãi nhưng cũng cố bình tĩnh đáp lại.

- Anh nói đùa gì vậy chứ. Anh đừng đi theo em nữa nếu không em sẽ kể lại với Soo Hee đấy.

Đột nhiên anh ta tiến lại gần rồi đặt tay lên vai Sora.

- Soo Hee sao? anh chia tay nhỏ đó rồi. Nhỏ đó chỉ được cái mặt thôi chứ tính tình chán lắm. Anh thích người vừa xinh lại vừa ngây thơ, đáng yêu như em cơ.

- Anh... sao anh lại nói vậy? Em không...

Sora chưa kịp nói gì thì anh chàng đã ôm chặt lấy Sora. Cô nhóc hoảng hốt vùng vẫy thoát ra nhưng không đủ sức. Sora vừa hét to thì đã bị anh ta bịt miệng lại còn không quên đe dọa.

- Em mà la lên thì anh không chắc mình sẽ làm gì em đâu.

Sora hoảng loạn đẩy hắn ra nhưng lực của một cô gái yếu ớt như cô thì làm sao thắng nổi một thằng con trai cơ chứ. Ngay lúc đó Soobin từ đâu xuất hiện đến đẩy tên kia ra, giúp cô nhóc thoát khỏi sự khống chế của hắn.

- Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?

Lần đầu Sora thấy Soobin giận dữ và nói năng đáng sợ đến như vậy. Sora vẫn còn hoảng nên tay chân cứ run run. Tên bạn trai của Soo Hee cũng chẳng vừa.

- À bạn trai của em đến rồi sao, cái thằng nghèo-xiết-mác. Lần trước tôi nhịn anh vì không muốn gây gổ ở quán karaoke thôi chứ anh nghĩ tôi sợ mấy thằng như anh hả?

Vừa nói tên này vừa sấn tới huých vào vai Soobin. Tên bạn trai của Soo Hee tuy học lớp 11, nhỏ hơn Soobin một lớp nhưng tướng tá cũng cao to chẳng khác gì Soobin cả. Sora dù đang sợ hãi nhưng cũng cố gắng lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Tên này nhìn thấy liền giật lấy điện thoại Sora vứt xuống đất rồi lôi cổ áo nhỏ, hung hăng nói:

- Ai cho m gọi cảnh sát? Muốn tao đánh cả hai đứa bây thân tàn ma dại luôn không?

Soobin đẩy ngã hắn ra đất rồi kéo Sora ra sau lưng. Lại là cảm giác an toàn thân thuộc này. Bờ vai ấy luôn khiến Sora thấy rất an tâm. Tên bạn trai Soo Hee tức giận vừa định đứng dậy lao đến đánh Soobin thì 4 anh chàng ở Dreamer cũng xuất hiện. Thật may sao hôm nay đồng phục quán là cảnh phục nên vừa nhìn thấy 4 người thì tên bạn trai của Soo Hee cứ ngỡ là cảnh sát thật, lúi cúi nhanh chóng đứng dậy chạy đi không quên quay mặt lại hung dữ đe dọa.

- Hai đứa bây nhớ mặt tao, lần sau tao không để yên đâu!

Beomgyu, Yeonjun, Taehyun và Huening Kai vừa đi đến ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả bọn vừa tan làm cùng lúc rủ nhau mua gì về quán ăn rồi mới về mà ra đến đây đã bắt gặp Soobin và Sora với cả cái tên hung dữ ban nãy.

Sora lúc này mới bắt đầu lã chả rơi nước mắt. Soobin thấy vậy thì hốt hoảng hỏi han:

- E..em có sao không? Tên đó làm gì em sao?

Sora khóc nấc lên vì quá sợ hãi rồi ôm lấy Soobin. Soobin ôm cô nhóc vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ dành cô. Mấy anh chàng kia dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng thấy Sora khóc lóc thế cũng lo lắng đi đến hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Hai người có ổn không? - Taehyun nhìn Soobin hỏi.

- Thằng nhóc ban nãy quấy rối em ấy.

- Cái gì??? Để em đuổi theo đấm cho nó ra bã.

Yeonjun ngăn cậu nhóc lại.

- Thôi, lo cho Sora nè, con bé đang hoảng sợ lắm đó.

- Sora à, em ổn không? Để bọn này đưa em về nhé. - Beomgyu cũng quan tâm nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro