Chương 6 - Tình yêu đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như ngày nào Sora cũng ghé quá Dreamer nên dần dần cô nhóc lại càng thân với mấy cậu chàng nhân viên ở đây hơn. Một hôm, Huening tò mò hỏi:

- Theo tớ thấy thì giá thuê tụi này cũng không rẻ mà sao ngày nào cậu cũng đến đây thuê một người nói chuyện chung vậy?

- Vì nhà tớ không có gì ngoài tiền. - Sora tỉnh bơ đáp.

- Ôi phú bà, xin hãy bao nuôi tôi. - Hueng Kai đùa.

- Tôi chỉ muốn là một phú bà sa ngã ngày ngày chìm đắm trong nam sắc. Bạn trai bạn gái để làm gì cơ chứ, ở Dreamer chơi vui thế này mới là thiên đường, tớ nói đúng không?

- Đúng, đến đây tạo công ăn việc làm cho tụi này lại là việc có ích nữa.

- Đúng vậy, tớ đang góp phần xây dựng xã hội, giúp xã hội vận hành theo đúng quy luật của nó.

- Hai đứa hâm dở kia đang luyên thuyên cái gì thế? - Yeonjun đứng ở quầy pha chế nhìn ra 2 còn người kia rồi hỏi Beomgyu.

- Em chẳng biết nữa, hai đứa cứ nói nhảm rồi cười ha hả nãy giờ. - Beomgyu vừa chăm chú pha cà phê vừa đáp lại.

Bỗng có một khách hàng ngồi gần quầy pha chế hỏi Yeonjun:

- Anh Yeonjun, anh thích gọi người yêu là "vợ iu" hay là "darling" vậy?

- Anh thích em. - Yeonjun đáp lại bằng một giọng nói dịu dàng.

Cô gái vừa hỏi nghe xong ôm tim suýt thì xĩu. Người gì đâu mà thả thính mượt thế nhờ. Sora ở đằng xa nghe được cuộc hội thoại thì hỏi Huening Kai.

- Ở cái quán này chắc anh quản lí là người giỏi nhất ha?

- Cũng hông chắc nữa, tớ cũng thấy tớ giỏi vậy. Dăm ba cái đó tớ nói cũng được.

Sora cười haha vài cái cho có phản ứng rồi lại hỏi tiếp.

- Anh..anh Soobin có hay nói mấy câu vậy hông?

- Cậu thích thì hôm nào bắt ảnh nói cho nghe. Cậu cũng sắp tích đủ điểm lên khách VIP rồi đó.

- Không không tớ đâu có ý đó đâu. - Sora hơi đỏ mặt đáp lại.

- Cậu thích ảnh vậy nghe xong chắc cũng chịu không nỗi đâu. - Huening chọc ghẹo.

- Gì mà chịu hông nỗi, để khi nào tớ thành khách VIP tớ kêu ảnh nói rồi cho cậu xem khuôn mạnh lạnh lùng không chút dao động này của tớ.

- Ừa để rồi coi. - Huening Kai đáp.

Ngày hôm sau, Sora tình cờ gặp chị Eunji ở trường. Phải chi chị ấy là một người xảo quyệt, xấu xa thì có khi sẽ khiến Sora thấy dễ chịu hơn vì có lí do để ghét chị ấy nhưng chị ấy lại là một người tốt nên càng làm Sora thấy buồn lòng hơn. Lúc đó khi Sora đi ngang mấy bồn hoa phía ngoài các cửa lớp thì mấy anh chàng nghịch ngợm bên trong lớp học nào đó lại vô tình tạt nước ra bên ngoài. Sora chưa kịp phản ứng gì thì chị Eunji đã từ đâu xuất hiện ôm lấy che cho nhỏ khỏi bị ướt.

- Em không sao chứ?

Lúc Sora xác định được chuyện gì vừa xảy ra thì thấy cả người Eunji đã ướt mèm nhưng có vẻ chị ấy không quan tâm điều đó mà còn lo cho cô nhóc hơn. Chị Eunji quay vào mắng mấy cậu bạn kia vài câu:

- Này các cậu nghịch vừa thôi nhé, không thấy bên ngoài có người sao?

- Tụi này xin lỗi nha, hai người có sao không?

- Thôi được rồi, mai mốt đừng có vô ý tạt nước lung tung vậy nữa.

Sora lúc này mới rối rít cảm ơn chị.

- Em..em cảm ơn chị. Đồng phục chị ướt cả rồi, phải làm sao đây? A em..em có một bộ dự phòng trong tủ đồ ấy, để em cho chị mượn thay nha, tướng hai đứa mình cũng xêm xêm nhau nên chắc sẽ vừa.

Thế rồi Sora nắm tay chị Eunji kéo đến lớp nhỏ. Nhỏ lục tủ đồ cá nhân lấy bộ đồng phục dư rồi đưa chị đến phòng thay đồ nữ. Eunji vui vẻ nhận lấy bộ đồng phục rồi xoa đầu Sora:

- Cảm ơn em nha, em tốt bụng và đáng yêu quá!

Câu đó lẽ ra phải để Sora nói mới đúng. Thế rồi cô nhóc đi ra hành lang thấy có mấy bán nước, liền mua 2 lon nước. 1 lon là để cảm ơn chị Eunji. Ngay lúc đó thì Soobin cũng từ đâu đi ngang đến.

- Chào Sora!

- A chào anh Soobin!

- Hôm nay anh chủ quán Dreamer sẽ ghé quán đó em có muốn đến gặp mặt ảnh thử không?

- Muốn muốn, vậy hôm nay em sẽ đến chơi hehe.

Lúc này Eunji cũng vừa thay đồ xong bước ra thì gặp 2 người ngay hàng lang trước mặt.

- A Soobin! - Eunji vui vẻ gọi tên Soobin.

- Ủa sao cậu lại từ đó đi ra vậy, nay đâu có học thể dục đâu mà cần thay đồ?

- À ban nãy mình bị ướt nên em ấy cho mình mượn đồng phục để thay, hai người cũng quen nhau sao?

- Dạ em hay đến chỗ ảnh làm thê..- Sora chưa kịp nói hết câu đã bị Soobin bịt mồm lại bằng bàn tay to đùng của anh ta.

- À mình tình cờ quen ẻm gần đây do có chung sở thích ấy.

Nói xong thì Soobin ghé tai Sora nói nhỏ: "Chuyện anh đi làm thêm không có ai biết đâu nên đừng kể với ai ở trường hết."

- À vậy hả, hiếm thấy cậu thân thiết với ai mà lại thân với em khóa dưới ha. Mà cô bé dễ thương thật đó. - Eunji nói.

- Dạ tụi em chỉ là bạn bình thường thôi, không thân thiết gì đâu ạ. - Sora tự dưng lại vội vàng giải thích như sợ Eunji hiểu lầm.

- Hì mà bé đáng yêu ghê, chị cũng muốn có một đứa em gái giống như em vậy. - Chị lại xoa xoa đầu cô nhóc.

Tự dưng chữ "em gái" khiến Sora thấy khó chịu. Vậy Soobin cũng chỉ xem cô giống một đứa em gái ấy nhỉ? Sora ngần ngừ cầm 2 lon nước trên tay rồi đưa cho cả hai người họ.

- Cái này... em tặng hai người. Cảm ơn chị Eunji hôm nay đã giúp em, còn cái này thì em mua dư nên cho anh Soobin nè.

- Ơ anh không cần đâu, em cứ uống đi.

- Em không thích nước vị này.

Soobin ngơ ngác cầm lấy lon nước rồi cùng Eunji trở về lớp. Eunji lúc này mới thắc mắc.

- Ủa, mà sao bé đó lại biết tên của tớ nhỉ? Tớ có nói tên mình ra lúc nào à?

Soobin nghe vậy thì cũng có chút ngạc nhiên, anh quay đầu nhìn lại cái dáng nhỏ bé đang vội vàng bỏ chạy về lớp của Sora.

Nhỏ hơn hai tuổi thì sao chứ? Chẳng qua là em sinh ra muộn hơn người em thích có một tí thôi mà, chẳng qua là anh biết yêu sớm hơn em có một xíu chứ mấy, chẳng qua là... Sora nghĩ đến đó lại thấy lòng đau nhói. Thì ra cảm giác thích một người lại khó chịu đến vậy. Một tình yêu không thể thành hiện thực, một tình yêu không thế với tới, dù có đau khổ cách mấy cũng không thể ngăn cảm xúc của bản thân lại được. Vậy tại sao thế gian này lại nói tình yêu đẹp lắm? Đau đớn cũng là một điều đẹp đẽ sao?

Chiều hôm đó, Sora ghé qua Dreamer với tâm trạng không gì vui vẻ. Khi vừa bước vào quán, Sora nhận thấy hôm nay khách có vẻ đông hơn ngày thường một chút có lẽ là do có thêm sự xuất hiện của anh chủ quán Jin. Anh ấy thực sự rất đẹp trai mà lại nhìn rất trẻ nữa. Dù Soobin từng nói ảnh gần 30 tuổi rồi nhưng nếu nói ảnh là học sinh cấp 3 Sora cũng tin ấy chứ.

- Em là Sora đúng không, anh có nghe mấy cậu nhân viên kể về em. Anh là Jin, chủ quán Dreamer này, cảm ơn em vì thường xuyên đến đây chơi nhé.

Anh Jin giơ tay ra chào hỏi. Sora nhẹ nhàng bắt tay anh rồi nói:

- Dạ không có gì đâu ạ... em đến vì ở đây rất vui.

- Hôm nay quán hơi đông nên chắc không có ai trò chuyện với em được rồi, em có muốn nói chuyện với anh không?

- Anh không bận sao ạ?

- Anh là chủ quán mà, sao phải bận?

Sora cười hì hì rồi cũng vui vẻ ngồi nói chuyện với anh. Anh kể cho cô nhóc về những nơi mình đã đi qua và những người mà anh gặp. Anh cũng rất hào hứng khi kể về chuyện câu cá nữa. Sora thì không phải là người thích hay có hứng thú gì với việc câu cá nhưng cô nhóc thích nghe người khác kể chuyện, nhất là chuyện về cuộc đời của họ. Rồi từ một lúc nào đó anh lại dẫn dắt câu chuyện sang Sora và khiến Sora mở lòng nói nhiều hơn. Đôi khi Sora thấy thật thần kì khi nhân viên ở đây đều rất giỏi trong việc khiến người khác dễ dàng trải lòng kể về những nỗi niềm của họ và anh chủ quán cũng là một người như thế.

- Anh nghĩ em có nên tiếp tục thích một người mà đã thích người khác không ạ?

- Nếu nói không nên thì em sẽ dừng thích người đó được sao?

Sora thoáng ngập ngừng rồi im lặng. Anh Jin dịu dàng nói:

- Nếu không thể ngừng được thì em cứ tiếp tục thích người đó đi. Đâu ai có quyền bắt ép em phải từ bỏ cảm xúc của chính mình chứ. Nếu em càng cố lờ đó đi thì em sẽ càng đau hơn thôi. Cứ để thời gian giúp em. Dù có chuyện gì xảy ra với chuyện tình đó đi chăng nữa thì cuối cùng em cũng sẽ học được nhiều thứ và trưởng thành hơn.

- Dạ...

- Nếu thất tình thì cứ đến Dreamer để mấy cậu đẹp trai của quán anh an ủi em, biết không? - Anh Jin cười rồi nói đùa.

Nhưng mà nhân viên của quán anh chính là người khiến em thất tình đấy ạ. Thấy Sora cứ cười đáp lại gượng gạo anh liền ghi một dãy số ra mẫu giấy nhớ rồi đưa cho nhỏ.

- Nếu không có ai ở Dreamer có thể an ủi em thì em có thể gọi cho anh, hai anh em mình đi câu cá giải sầu.

- Rốt cuộc là anh cũng chỉ muốn có người đi câu cá chung thôi chứ giề? =_=

- Ha ha ha nào có chứ, em cứ nghĩ oan cho anh ha ha ha.

Hôm đó cũng là ngày Sora tích đủ điểm thành khách VIP. Nhưng nhỏ cũng không biết làm gì khi đã trở thành khách VIP cả. Mấy cái đặc quyền ấy, nhỏ muốn được Soobin làm cho nhưng mà nhỏ cũng biết tất cả cũng chỉ là giả mà thôi. Hình như tất cả mọi thứ giữa nó và Soobin đều chỉ toàn là giả. Mối quan hệ của anh với chị gái Eunji kia mới là thật...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro