Chương 7 - Đi xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thứ 6 này anh rảnh không? - Sora hỏi Soobin khi cô nhóc đang xoay xoay ly trà đào trong tay.

- Hôm đó anh có ca ở Dreamer nhưng nếu em cần thì anh sẽ xin nghỉ.

- À... em muốn đi xem bộ phim mới ra nên... mà thật ra là mấy nhỏ bạn bảo sao em hẹn hò mà chẳng thấy đi hẹn hò hay có nỗi một cái ảnh ấy nên là anh giúp em nhé. ㅠㅡㅠ

- Được thôi, việc anh phải làm mà.

Như...như thế có được tính là lần hẹn hò đầu tiên không nhỉ? (dù cả hai không phải đang quen nhau thật). Nhưng tự nhiên nghĩ thế lại khiến Sora thấy hồi hộp và cũng có chút vui vẻ nữa. Thế là cả hai hẹn nhau chiều thứ 6 sau khi tan học sẽ đến rạp chiếu phim cùng nhau. Sora hào hứng lắm nên cô nhóc còn thức cả đêm lên mạng xin lời khuyên mọi người nên làm gì trong buổi hẹn hò đầu tiên.

"Nếu hẹn nhau ở rạp chiếu phim thì phải nhớ không được mua bắp lẻ hai người mà mua phần bắp to ấy để khi ăn chung, lúc lấy bắp hai người sẽ vô tình chạm tay vào nhau. >o<"

"Ly nước thì cắm 1 cái ống hút thôi biết chưa! Như vậy thì sẽ thành hôn gián tiếp đó aaaaa ><"

"Ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim thích lắm nha, đôi khi vai cả hai chạm vào nhau làm tim rung rinh lắm ó."

Sora đọc một lượt mấy bình luận rồi tưởng tượng xong lại cười tủm tỉm một mình như dở người. Đột nhiên nhận ra, nhỏ vỗ vỗ vào hai bên má để trấn tĩnh lại bản thân. "Sora à, m phấn khích hơi quá rồi đó, đây chỉ là giả vờ đi hẹn hò thôi."

Cả ngày hôm sau lên lớp Sora cứ cười toe toét làm tụi bạn phải tò mò hỏi hôm nay có chuyện gì vui hay sao.

- À.. thì tí tan học... đi chơi..

- A ra là đi hẹn hò nên mới vui vẻ vậy hả? - Ji An nói.

- Đấy tớ nói đúng không, có bạn trai vui lắm mà nhỉ, thích lắm phải hem hehe? - Soo Hee vừa nói rồi vừa chọt chọt vào tay Sora.

Sora ngượng ngùng đỏ mặt đáp:

- Th..thích gì... chứ, cũng bình thường thôi mừ =^=

Nói thế nhưng khi quay mặt ra chỗ khác nhỏ lại toe toét cười. Tan học Sora ghé lớp của Soobin, đột nhiên thấy trong lớp xôn xao, tụ họp thành một nhóm. Từ trong đám người đó Sora thấy Soobin bồng Eunji đang ngất chạy lao ra khỏi lớp. Anh vội vàng đến mức cứ thế mà chạy ngang qua trước mặt Sora, như thế chẳng nhìn thấy nhỏ vậy. Đúng rồi đây chính là cái kịch bản thường thấy trong mấy bộ phim tình yêu mà Sora thường xem này. Nữ chính đột nhiên ngất đi, nam chính sẽ vô cùng lo lắng, sốt sắng ôm nữ chính chạy đến phòng y tế. Rồi từ đó tình cảm của họ bắt đầu hình thành...Nhưng mà hôm nay anh đã hứa sẽ đi xem phim với Sora rồi cơ mà.

Vì là giờ tan học nên mọi người trong lớp cũng dần tản ra về. Có một anh chàng nhìn thấy Sora đứng ngơ ngác thì hỏi:

- Em tìm ai sao?

- Dạ.. em tìm anh Soobin nhưng mà...ảnh mới chạy đi...

- À em là em gái Soobin hay gì hả? Vậy em mang ba lô đến phòng y tế cho cậu ấy với Eunji được không? Tí lớp đóng cửa rồi sợ hai người đó không vào lấy được ba lô.

Sora ôm hai chiếc ba lô đến phòng y tế. Nhỏ không dám bước vào ngay mà chỉ lấp ló ở ngoài. Anh Soobin đúng là có duyên với phòng y tế trường ghê nhưng mà lần nào anh cũng không phải là người bị thương. Sora thấy chị Eunji lúc này đã tỉnh lại và cô y tế nói nói gì đó với chị Eunji rồi cô bắt đầu tan làm để lại hai người kia ở trong phòng y tế. Cô vừa ra đến cửa đã thấy Sora đứng lấp ló.

- Ơ em học sinh này.. sao em chưa về nữa? Có chuyện gì sao?

Soobin và Eunji nghe thế thì cũng liền nhìn ra cửa. Sora thật muốn trốn đi nhưng rồi cũng đáp lại cô:

 - Dạ.. em mang ba lô cho hai anh chị ấy...

- À, là em gái hả, ngoan quá. Thôi cô về trước nha, mấy đứa cũng tranh thủ về nhà đi nhé!

Cô vừa rời đi thì Soobin cũng bước ra cửa nhận lấy ba lô từ tay Sora. Anh khó xử bảo:

- Anh.. hôm nay chắc là không xem phim được rồi...

Sora cúi đầu tủi thân nói nhỏ:

- Nhưng... anh đã hứa rồi mà..

- Chị Eunji đang bị ốm nên anh phải đưa chị ấy về nhà. Lần sau mình đi xem phim nhé!

- Em đã mua vé rồi...

Soobin đành dỗ dành cô:

- Anh xin lỗi, em đi xem với bạn được không? Hay anh gọi mấy người ở Dreamer đi cùng em nhé.

- Em không muốn. Em muốn đi với anh thôi. 

Sora lắc đầu nguầy nguậy. Nhỏ đã háo hức và mong chờ biết bao nhiêu mà.

- Sora à, anh thực sự xin lỗi. Xem phim với anh thì khi nào cũng xem được mà đúng không? Eunji đang yếu lắm, anh không thể để cô ấy đi về một mình được.

- Vậy anh để em một mình thì được sao?

Soobin ngạc nhiên rồi đột nhiên có chút bực bội:

- Sora! Em đừng có trẻ con như vậy nữa, em cũng nên biết suy nghĩ cho người khác một chút đi chứ!

Sora nghe lời anh nói mà tựa như có ai ghim mấy mũi kim vào tim mình vậy. Nhỏ cắn chặt môi rồi nói:

- Chị ấy cũng có phải con nít đâu. Anh gọi ba mẹ chị ấy đến đón là được mà. Tại sao anh phải đưa chị ấy về chứ??

- Sora!!

Sora nhìn vẻ tức giận của Soobin rồi ấm ức rời đi. Trên đường đi về, nước mắt cứ rơi không ngừng. Nhỏ biết mình vô lí, biết mình ích kỷ, biết rằng bản thân chẳng có quyền gì mà nổi giận với anh như vậy. Lời của anh nói cũng rất đúng, nhỏ trẻ con và chẳng biết suy nghĩ cho người khác. Rõ ràng biết người anh thích là cô gái kia nhưng lại cứ tham lam muốn anh chỉ quan tâm và yêu thương mỗi cô nhóc thôi. 

Cô chẳng muốn đến Dreamer với bộ dạng thế này một chút nào. Lôi 2 chiếc vé xem phim từ trong ba lô ra nhìn một lúc. Sora lau nước mắt rồi đi đến rạp xem phim một mình. Cô gọi một phần bắp nước lớn như những gì mọi người đã khuyên. Rõ ràng là một bộ phim hoạt hình hài hước nhưng sao nước mắt nhỏ cứ chảy dài. Giữa rạp phim rộn vang tiếng cười thì lại có tiếng cô nhóc khóc thút thít một mình. Lúc rời rạp, ai cũng nhìn cô với vẻ ái ngại. Chắc họ nghĩ con nhỏ này bị thần kinh hay gì mà lại khóc khi xem phim hài cơ chứ.

Trên đường về, Sora ghé mua mấy quả quýt rồi đi đến bệnh viện. Cô nhóc đứng ngoài phòng bệnh len lén nhìn vào trong xác định không có Soobin thì mới gõ cửa bước vào.

- Sora đến thăm cô à. - Mẹ Soobin nở nụ cười khi nhìn thấy Sora.

- Dạ... mà hôm nay anh Soobin có ghé không vậy ạ?

- Hôm nay chắc nó không ghé đâu ban nãy cũng có nhắn là hôm nay có việc bận nên không qua đây được. Mà cô cứ tưởng hai đứa luôn đi cùng nhau mà nó không nói cho con biết sao?

- Dạ... à ảnh hình như có nói mà con quên mất. Hì hì ban nãy ghé thấy quýt ngon quá nên con mua đến ăn cùng cô nè.

- Mai mốt ghé thăm là được rồi, cứ mua chi tốn tiền thế hả con.

- Dạ cô yên tâm, con không có gì ngoài tiền á hehe. Với lại con mua vì con cũng muốn ăn mà, cô ăn cùng con đi. Đồ ăn khi chia sẻ với nhau sẽ ngon hơn gấp nhiều lần í ạ.

Sora ngồi xuống lấy quýt ra bóc rồi đưa cho mẹ của Soobin. Cô nhìn thấy mắt cô nhóc đỏ hoe liền hỏi.

- Sao mắt con đỏ thế? Con khóc sao? Có chuyện gì à?

- À... không không có... con...

Mẹ Soobin thở nhẹ rồi đưa tay vuốt vuốt mái tóc Sora an ủi:

- Hôm nay hai đứa không đến cùng nhau chắc là đang giận nhau hả? Thằng Soobin có làm gì con buồn thì cho cô thay mặt nó xin lỗi con nha.

- Dạ không, là lỗi của con...

- Không quan trọng là lỗi của ai nhưng hai đứa đã giận nhau rồi thì người tổn thương đều là cả hai mà. Thôi để cô bảo thằng nhóc Soobin xin lỗi con rồi hai đứa làm lành với nhau đi nhé!

Sora nắm tay mẹ Soobin nói:

- Thật sự không phải là lỗi của ảnh, con mới là người gây chuyện đó ạ. Tại vì con trẻ con quá...

- Thì con vẫn còn là trẻ con mà, không phải sao? Trẻ con thì có quyền được hành xử như trẻ con chứ. Sai sót, vụng về thì người lớn từ từ mà nhẹ nhàng khuyên bảo chứ không nên la mắng để chúng tổn thương rồi đau lòng mà rơi cả nước mắt thế này...

Tự nhiên mấy lời mẹ Soobin nói khiến lòng Sora thấy ấm áp quá.

- Con... ôm cô một cái có được không?

Cô vui vẻ dang tay ra rồi ôm lấy cô nhóc vào lòng. Con xin lỗi vì đã nói dối cô. Nếu con là chị Eunji thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro