Chương 5 - Người mình yêu hay người yêu mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh lại thì Sora thấy mình đang ở trong phòng y tế, mũi được nhét bông gòn nên tự đoán có lẽ là nhỏ bị đập bóng đến xịt cả máu mũi. Soobin đang ngồi kế bên nhìn nhỏ với vẻ mặt vừa lo lắng mà cũng đầy tội lỗi. Không sai. Anh chính là người đã vô tình ném bụp quả bóng đó vào mặt nhỏ. Ma xui quỷ khiến thế nào đột nhiên nhỏ lại nhớ cảnh ban nãy ở ngoài sân. Chị Eunji thì anh xả thân bảo vệ như trứng quý còn em thì anh đập trái banh vào mặt thế này. Tự nhiên tự nghĩ rồi tự thấy ấm ức, tủi thân, nước mắt cứ thể nối đuôi nhau chảy ra trên gương mặt của Sora. Soobin thấy thế thì hốt hoảng hỏi:

- Em có sao không? Đau lắm sao? Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Đau đến vậy sao? Anh đưa em đến bệnh viện nhé!

- Không có gì nghiêm trọng đâu, em đừng lo. Cô bé bị va đập một chút thôi, nằm đó nghỉ tí là khỏe. Đau thì để em ấy khóc một tí không sao đâu.

Ôi cô giáo phòng y tế mới dịu dàng làm sao. Cô không chê nhỏ là đồ con nít mít ướt có đau tí thế thôi cũng khóc nhè.

- Cô ơi nhưng mà em ấy ngất xĩu luôn thế này lỡ có gì nghiêm trọng không ạ? Có bị ảnh hưởng gì về thần kinh không?

- Cô bé tỉnh lại nhanh như vậy thì không sao đâu nhưng mà nếu mãi vẫn không hết đau hay có biểu hiện gì bất thường thì em bảo bố mẹ dẫn đi bệnh viện khám nhé. Mà dù sao thì trái bóng cũng không thể gây ra vết thương nào nghiêm trọng lắm đâu, nên 2 đứa cứ an tâm ha. Cô có việc ra ngoài một lát, em học sinh này lát thấy bạn khỏe lại thì đưa bạn về lớp nhé.

Khi cô giáo đi rồi thì cũng là lúc Sora ngừng khóc, lúc này cô nhóc chỉ còn thút thít vài tiếng. Soobin lo lắng nhìn nhỏ nói:

- Anh xin lỗi em nhiều lắm nha. Anh vô tình ném mạnh quá mà lại bay lệch sang chỗ em.

- Nếu lỡ em bị gì thì anh có chịu trách nhiệm với em không?

Soobin cứ nghĩ Sora hỏi đùa nào ngờ thấy anh mắt cô nhóc rất nghiêm túc khiến anh cũng có hơi băn khoăn.

- Ừm, anh chịu trách nhiệm.

Sora nghe vậy thì tự nhiên thấy tim đập rộn ràng. Không được, không được, không được đễ bị lừa. Sora à, tỉnh táo lên.

- Hôm nay anh có ca ở Dreamer đúng không?

-  Ừm, sao thế?

- Lát hộ tống em đến đó đi, rồi đưa em về nữa, hôm nay anh phải kề cận bảo vệ em vì em đang bị chấn thương thể chất và tâm lí.

Soobin cười cười rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hôm nay Sora không gọi Soobin nói chuyện cùng được vì đã có khách VIP đặt trước rồi. Sora nhiều khi nghĩ cái quán này như kiểu trai bao cao cấp vậy nhưng mà thôi phận cũng là người đi "chơi trai" mà nên nhỏ cũng không có quyền đánh giá người ta như vậy. Thế là cô nhóc "order" Taehyun. Cậu bạn mà cô có nhìn thấy một lần khi lần đầu đến đây.

- Mình gọi cậu ra mà cũng không biết nên nói chuyện gì bây giờ, xin lỗi cậu nha.

- Không sao, trò chuyện với khách là nhiệm vụ của tụi này chứ đâu phải của khách đâu nên không cần cảm thấy có lỗi đâu.

Sora liếc nhìn sang phía bàn của Soobin ở xa xa thấy khách VIP là một chị gái cỡ tuổi sinh viên đại học trông cũng khá xinh nhưng thua chị Eunji nên Sora cảm thấy chị ta cũng không phải là mối nguy hiểm gì quá lớn. Thấy Sora cứ nhìn chằm chằm về bàn của Soobin thì Taehyun cúi đầu lại gần mặt Sora nhìn vào mắt nhỏ hỏi:

- Cậu thích anh Soobin à?

Sora đỏ mặt bối rối đáp:

- K..không...không có, thi..thích gì chứ.

- Vậy sao cứ nhìn chằm chằm bên đó hoài vậy. Với cả không phải cậu thích nên mới nhờ anh ấy làm bạn trai giả sao?

- Hả? Sao cậu biết chuyện đó?

- Chuyện đó nhân viên cả cái quán này ai mà không biết. Vì cậu cũng là khách hàng ở đây mà nên anh Soobin làm vậy cũng phải hỏi ý kiến của quản lí và anh chủ quán nữa.

- À vậy việc làm bạn trai giả của tớ giống như ảnh tăng ca hay làm thêm giờ vậy ha haha.

- Mà chắc vì hoàn cảnh của anh Soobin nên anh chủ quán mới đồng ý chứ nếu không có lẽ ảnh sẽ phản đối đó. Thường mấy người giả bộ làm người yêu nhau hay thành yêu thật mà.

- Cặp nào thành thật chứ tớ với anh Soobin vô vọng lắm.

- Sao vậy?

- Ảnh thích người khác rồi mà.

Taehyun im lặng một lúc rồi đột nhiên đưa tay sang ngang má Sora rồi giơ nắm tay đó ra trước mặt Sora. Cậu xòe tay ra, bên trong là một viên kẹo.

- Cho cậu nè!

Hai mắt Sora sáng rỡ vì màn vừa rồi:

- Uầy sao cậu làm được hay thế? Ban nãy tay cậu trống trơn mà.

- Tớ có biết một chút ảo thuật ấy. Tớ cũng hay biểu diễn cho khách hàng đến đây xem. Cậu muốn xem không?

- Muốn muốn!

Thấy khuôn mặt hào hứng không còn rầu rĩ của Sora, Taehyun nhoẻn miệng cười vui vẻ, hài lòng. Sau khi xem Taehyun làm vài màn ảo thuật đầy điêu luyện thì cả hai bắt đầu chuyển sang quan sát Soobin và chị khách hàng kia.

- Tay của em to thật đấy, chị có thể so tay với em không?

- Được ạ.

Nói rồi Soobin giơ tay lên, chị gái kia áp bàn tay nhỏ xinh của chị vào bàn tay to lớn của Soobin. Soobin đan mấy ngón tay qua tay chị rồi gập ngón tay nhè nhẹ vào. Chị gái cũng ngại ngùng gập mấy ngón tay vào nắm lấy tay Soobin.

Sora bên này đang cùng Taehyun núp sau ghế sô pha đôi trong quán lén nhìn từ xa. Sora bực bội nói:

- Ghê gớm thật, anh ta học đâu ra cái trò mèo đó cơ chứ?

- Thế mới "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi" đó. - Taehyun đáp lại.

Sora lại có một lí do để bảo bản thân không nên thích Soobin vì nếu quen Soobin mà biết công việc của anh ấy ngày ngày làm mấy hành động thân mật như vậy với người khác thì chắc nhỏ sẽ ghen chịu hông nỗi mất thôi. Anh chủ quán cũng có lí khi ra quy định không được có tình cảm với khách hàng đó chứ. Nhưng mà tình cảm cũng đâu phải là thứ có thể dễ dàng điều khiển theo ý mình đâu.

- Anh Soobin dạo này lên trình lắm đó, sắp thành nhân viên chuyên nghiệp rồi. - Giọng Beomgyu vang bên tai khiến Sora và Taehyun giật mình.

- A! hết hồn, anh làm gì ở đây vậy? - Taehyun nói.

- Anh hết ca nên đang chuẩn bị về, 2 người làm gì mà thập thò lén lút nhìn anh Soobin vậy?

- Anh Beomgyu làm ở đây bao lâu rồi vậy ạ? - Sora cố bẻ lái sự chú ý của Beomgyu.

- Ừm... chắc được khoảng một năm.

- Vậy còn anh Soobin?

- Anh ấy thì mới được khoảng 5, 6 tháng thôi nhưng làm ngày càng tốt ấy. Ban đầu ảnh cũng hay ngại lắm, bọn ảnh phải huấn luyện một khóa để được lên trình như hôm nay đó.

- Khóa gì cơ?

- Thì khóa thả thính và học các cách làm hài lòng phái nữ.

- Hay vậy? Cho em đăng kí học được không?

- Nhóc học để làm gì? - Beomgyu hỏi.

- Thì để thả thính anh Soobin chớ làm gì. - Taehyun ghẹo.

- Gruu.. thôi ngay nhé, Taehyun. - Sora lườm cậu bạn.

Thế rồi cả 3 rôm rả chuyện trò một lúc Sora mới nhắc Beomgyu:

- Ủa mà không phải anh định đi về sao?

Beomgyu gác một chân lên ghế sô pha, dáng vẻ thoải mái đáp:

- Thôi, đang nói chuyện vui, ở lại nói miếng rồi về.

- Hay tụi mình chơi bài đi, thiếu một người, gọi thêm anh Yeonjun. Ảnh hình như cũng đang không có khách. - Taehyun nói.

Thế là 4 con người tụ lại ngồi chơi đánh bài vui vẻ. Bora hỏi anh Yeonjun:

- Nhưng mà mọi người đi làm vậy có nhàn quá không dọ? Anh làm quản lí mà cũng ngồi đây đánh bài với tụi em được hả?

- Không sao đâu, quán này nhàn thiệt mà em =))). Anh chủ quán cũng thoải mái với tụi anh lắm, miễn sao khách tới tiếp khách chu đáo là được.

Chơi chán chê thì lại quay sang tâm sự chuyện đời. Sora hỏi 3 người:

- Em muốn hỏi ý kiến mọi người giữa người mà mọi người yêu với người yêu mọi người và luôn ở bên cạnh mọi người, yêu thương, giúp đỡ thì mọi người chọn ai vậy?

- Cái này cũng phải tùy trường hợp nhỉ? Cũng hơi khó chọn. Vì nếu người mình yêu không yêu mình thì sẽ đau đớn lắm mà nếu đi quen người mà mình không yêu họ thì cũng tội cho người ta. - Yeonjun phân tích.

- Anh sẽ chọn người anh yêu. - Soobin đột nhiên xuất hiện phía sau ghế sô pha tham gia vào cuộc trò chuyện của 4 người.

Sora cười cay đắng, bày ra vẻ mặt thản nhiên rồi nói:

- Phải hả, phải chọn người mình yêu thì mới hạnh phúc được chứ. Vì biết đâu người đó cũng yêu mình. Còn người yêu mình thì cố cách mấy mình cũng đâu thế yêu lại người ta được.

Mấy anh chàng kia biết Sora đang nói gì, đau lòng thay cô bé nhưng cũng chỉ im lặng chẳng biết nên phản ứng thế nào. Soobin thì không để ý lắm bầu không khí kia chỉ thản nhiên bảo Sora cùng về. Sora tạm biệt mọi người trong quán rồi cùng Soobin đi về.

- Em muốn ghé qua đây một chút trước khi về nhà, anh đi với em nha.

- Ừm, mau mau nhé, trời tối rồi về trễ thế khéo ba mẹ em lại lo đấy.

- Vâng.

Sora tạt qua ghé mua mấy quả táo trên đường rồi cùng Soobin đến bệnh viện. Soobin hỏi:

- Em lại đến thăm bạn à?

- Không, em đến thăm mẹ anh.

- Ơ..

Soobin còn ngơ ngác thì Sora đã gõ cửa phòng bệnh bước vào.

- Con chào cô ạ.

- Ôi, Sora đó hả, con đi với Soobin đến thăm cô sao, thật là làm phiền con quá.

- Dạ không có gì đâu ạ, cô ăn tối chưa?

- Cô vừa ăn xong.

- Vậy để con cắt táo cho cô ăn tráng miệng nhé.

- Được, cô thích ăn táo lắm.

- Mẹ lo nói chuyện với ẻm mà quên nhìn con trai ruột luôn ha. - Soobin phụng phịu.

- Thôi lại đây ngồi đi ông tướng, còn bày đặt dỗi nữa. - Mẹ Soobin trêu.

- Mẹ thấy trong người khỏe hơn chưa, sắp phẩu thuật rồi, mẹ đừng lo lắng quá nha. Bác sĩ bảo phải giữ tâm trạng thật thoải mái. - Soobin ân cần dặn dò.

- Mẹ biết rồi mẹ biết rồi, con nói mãi mẹ sắp thuộc lòng tới nơi rồi đây nè. Mà sao trễ thế này mà 2 đứa còn ghé đây? Không phải 4, 5h chiều tan học rồi sao?

Soobin hơi hoảng nhìn Sora ý bảo đừng để lộ chuyện anh đi làm thêm ở Dreamer. Từ lúc nào đó mà Sora thấy như nhỏ có thể giao tiếp với Soobin bằng ánh mắt không cần lời nói luôn rồi. Cô nhóc nhanh nhảu đáp:

- Dạ tại tụi con đi chơi sau giờ học nên đến đây có hơi trễ một chút ạ.

- À hẹn hò sau giờ học sao, vui thật đấy. Làm cô nhớ mình hồi còn trẻ quá.

Sora vui vẻ ngồi gọt táo thành mấy miếng nhỏ để lên đĩa rồi đưa cho mẹ Soobin.

- Mời cô ăn táo ạ.

- Hai đứa ăn chung với cô cho vui đi.

- Dạ vâng. - Sora bóc 2 miếng táo, một miếng cầm trên tay, một miếng đưa cho Soobin.

Không phải trong trường hợp này người ta thường sẽ từ chối kiểu "Thôi cô cứ ăn đi ạ. Đừng lo cho 2 đứa con." sao? Soobin ngần ngừ nhìn Sora.

- Nhìn gì, mẹ anh bảo ăn chung cho vui kìa, anh không ăn là cô không vui đâu đấy.

Mẹ Soobin nghe con bé nói vậy thì bật cười khúc khích rồi cắn một miếng táo.

- Táo ngọt thật, cảm ơn con nhé, Sora.

Cô xoa xoa đầu cô nhóc nhỏ, cô nhóc vui vẻ cười hì hì rồi cũng cắn một miếng táo. Soobin cầm miếng táo Sora đưa trên tay rồi cũng cắn một miếng. Anh nhìn 2 người cười cười nói nói vui vẻ trước mặt. Đúng là táo ngọt thật đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro