Chương 4 - Nhận ra tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời Dreamer, Sora hỏi thăm bệnh viện của mẹ Soobin đang nằm viện rồi lén đến thăm. Cô nhóc chỉ định đứng ở ngoài nhìn một cái rồi đi nào ngờ lúc đến gần phòng bệnh thì lại thấy một cô tuổi trung niên nằm ngã trên sàn bệnh viện. Sora hốt hoảng chạy lại đỡ cô ấy dậy rồi hỏi han:

- Ôi cô ơi cô có sao không ạ? Để con đưa cô về phòng bệnh rồi gọi bác sĩ nhé!

- À thôi thôi cô không sao, cô chỉ ngã tí thôi, cảm ơn con. Không cần phải gọi bác sĩ đâu.

Dù vậy thì thấy người cô có vẻ yếu nên Sora nhẹ nhàng giúp cô đứng dậy, hỏi cô số phòng rồi dìu về phòng bệnh. Lúc cô ấy nằm xuống giường bệnh liền khen Sora:

- Con ngoan quá, cảm ơn con nhiều nhé. Cô định đi dạo một chút vì nằm hoài chán quá mà không hiểu sao cơ thể lại yếu thế nữa. Nhìn đồng phục này chắc con học cùng trường với con trai cô đó, con học lớp mấy rồi?

- Dạ lớp 10 ạ.

- Con đến bệnh viện này thăm ai sao? Thôi con mau đi thăm rồi còn về sớm kẻo ba mẹ con mong đấy.

- À...dạ..

Sora đang ấp úng không biết đáp lại thế nào thì Soobin bỗng từ đâu xuất hiện.

- Sora? Sao em lại ở đây?

Xong phim. Định lén đến xíu rồi về ai ngờ bị phát hiện thế này. Sora bối rối đáp:

- À..e..em đi thăm...thăm bạn ở bệnh viện này...

Sora nói dối dở ẹc nhưng chẳng hiểu sao ai cũng bị lừa. Mẹ Soobin nói thêm vào:

- Con quen con bé sao? Ban nãy mẹ ngã ở hành lang, em nó dìu mẹ vào phòng đấy.

- Mẹ ngã ạ? Mẹ có sao không?

- Không sao không sao. Mà cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn này là bạn con sao?

- Vâng.. ừm... ờ.. em ấy là bạn gái con.

Mẹ Soobin nhìn Soobin rồi đột nhiên cười tủm tỉm xoa đầu anh.

- Ài chà chà, thằng nhóc này lớn quá rồi nhỉ, kiếm được cô bạn gái đáng yêu thế mà giấu mẹ.

Sora tròn xoe mắt nhìn Soobin. Nhỏ ngạc nhiên khi nghe anh giới thiệu nhỏ với mẹ như vậy. Dù sao hai đứa cũng là giả thôi mà có cần phải giới thiệu với phụ huynh luôn như vậy đâu. Soobin nhìn Sora với ánh mắt kiểu "đợi tí nữa anh giải thích" nên Sora cũng im lặng không nói gì.

- Ôi không ngờ lại tình cờ gặp bạn gái Soobin ở đây, cảm ơn con vì đã quan tâm đến con trai của cô nhé. Cô cứ nghĩ thằng nhóc này vì mãi lo cho mẹ nó mà chịu vất vả rồi chẳng có người bạn nào cạnh bên để chia sẻ cả. Cô cứ sợ nó cô đơn thôi.

- Dạ... con cũng được anh ấy quan tâm nhiều lắm... - Sora ngượng ngùng đáp.

- Trời tối rồi, Soobin mau dẫn con bé về nhà đi. Con gái đi về tối như thế một mình nguy hiểm lắm đó. Con cũng mau về ăn tối để mai còn đi học nữa. Không cần phải ngày nào cũng vào viện thăm mẹ đâu.

Bị mẹ giục thế là Soobin đành dẫn Sora về, không quên quay lại nói với mẹ:

- Ngày mai con lại đến thăm, mẹ ăn uống đầy đủ để mau khỏe lại nha.

Mẹ anh mỉm cười nhìn theo bóng dáng 2 đứa nhỏ rời khỏi phòng. Lâu rồi bà mới lại thấy Soobin ở cạnh bên một người bạn.

- Này, sao ban nãy anh lại nói em là bạn gái với mẹ anh vậy?

- Thì tại anh nghĩ nói vậy mẹ anh sẽ vui.

- Rồi lỡ mẹ anh không vui thì sao?

- Anh hiểu tính mẹ anh mà. Ban nãy mẹ anh trông vui vẻ lắm. Từ lúc nhập viện đến giờ thì hôm nay là lần đầu anh thấy mặt mẹ anh hào hứng, vui vẻ như vậy đấy.

- Vậy... tới lúc tụi mình chia tay.. mẹ anh có buồn không?

Đột nhiên Soobin im lặng rồi quay sang nhìn Sora.

- Em...giúp anh một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Ừm.. dù anh là người được thuê mà lại yêu cầu thế này cũng hơi kì nhưng mà... tụi mình có thể giả vờ như thế này đến lúc mẹ anh xuất viện được không...?

- Tất nhiên là được rồi. Dù sao thì em cũng không chịu thiệt gì, còn giúp được anh nữa.

- Cảm ơn em nhé.

Tối đó Soobin nhận tin nhắn thông báo một số tiền lớn đã được gửi vào tài khoản của anh. Số tiền đủ để mẹ anh làm phẩu thuật. Kế đó là tin nhắn của Sora:

"Em cho anh mượn đó. Anh phải làm bạn trai giả của em đến khi nào trả hết số nợ này đó, biết hông. Mau mau cho mẹ anh làm phẫu thuật sớm đi!"

Soobin chẳng biết nên vui hay nên buồn. Đột nhiên anh cảm thấy vừa biết ơn nhưng cũng vừa thấy xấu hổ. Anh ước gì bản thân có thể giỏi giang hơn để tự kiếm tiền giúp mẹ chứ không phải nhờ vào Sora thế này.

"Cảm ơn em."

"Được rồi. Em cũng có cho anh không đâu mà cảm ơn làm gì ple :p Anh mau đi ngủ sớm đi, anh ngủ ngon nha!"

Ngày hôm sau, tiết thể dục của lớp Soobin và Sora trùng nhau thế là Sora có dịp thấy mặt người mà Soobin thích. Đó là một chị gái gầy gầy nhỏ người, gương mặt thanh tú khi cười lên thì trông rất đáng yêu, nét đẹp mà người ta hay gọi là xinh xắn ngây thơ như tình đầu của các chàng trai ấy. Đến cả Sora còn thích nữa là Soobin.

Mấy đứa bạn thì cứ không ngừng chọc ghẹo Sora khi thấy Soobin ở lớp bên kia. Nhưng hôm nay Sora chỉ cười gượng gạo trước mấy lời của tụi bạn thôi vì lòng nhỏ đột nhiên nhói đau khi nhìn thấy ánh mắt Soobin cứ lén lút nhìn về phía chị gái tên là Eunji kia.

Sau khi học được khoảng 20 phút, thầy giáo cho lớp Sora nghỉ một lúc. Sora cùng đám bạn ngồi nghỉ dưới tán cây anh đào ở gần chỗ lớp Soobin học thể dục. Lớp Soobin đang chơi bóng ném. Soobin là người bảo vệ cho Eunji khỏi bóng của đội đối phương (Lưu ý: tác giả mù thể thao nên từ đây những gì viết về bộ môn bóng ném này chỉ là theo tui coi trên phim chứ tui không rõ luật nha =)))) Sora nhìn bóng dáng chị Eunji sau lưng Soobin, hai bàn tay nhỏ nhắn níu nhẹ 2 bên áo thể dục của Soobin. Soobin thì đang tận lực đỡ bóng cho chị. Thật là một khung cảnh lãng mạn thanh xuân vườn trường đẹp đẽ có thể quay thành một cảnh phim điện ảnh luôn cũng được. 

Bình thường nếu gặp cảnh như vậy Sora sẽ quắn quéo cả lên vì cảm thấy họ thật đáng yêu nhưng hai người họ là Soobin và người con gái anh ấy thích là Eunji nên Sora chỉ thấy tim mình đau nhói. Dù đã cố lơ đi nhưng lúc này Sora không thể phủ nhận cảm xúc của mình được nữa. Cô thích Soobin. Không phải là thích từ lần gặp đầu tiên mà là từ những lần gặp gỡ, những câu chuyện trò và sự tự tế dịu dàng của anh đã dần khiến cô nhóc ngã vào lưới tình. Lần đầu tiên Sora thích một ai đó và cũng là lần đầu tiên trải qua cảm giác người mình thích lại thích một người khác. Một chuyện tình biết trước cả kết cục khi vừa mới bắt đầu. Sora cũng chẳng thể làm gì được, được bên cạnh anh như hiện tại có lẽ cũng đủ rồi. Càng tham lam thì sẽ nhận về càng nhiều tổn thương vậy nên Sora quyết định sẽ giấu kín đi cảm xúc của mình, cho đến khi con tim này an ổn trở lại.

Đang nghĩ vẩn vơ thì quả bóng ném từ đâu lao thẳng đến rồi bụp một phát đập vào mặt Sora khiến cô nhóc xây xẩm cả mặt mày. Thứ cuối cùng cô nhóc nhớ được trước khi ngất đi là những tiếng gọi đầy lo lắng của lũ bạn và gương mặt hốt hoảng của Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro